Chương 1192: Lời ấy có đúng không (1)
Thiên Chấn Tử đi khỏi một chuyến xa nhà, mấy tháng sau thì trở lại, còn mang về hơn mười vị tán tu tu vi Trúc cơ. Hắn gạt những đệ tử mới tới sang một bên, liền đi ngay tới động phủ của mình nghỉ ngơi.
Sinh sôi nảy nở, là một chuyện vui lớn của Thiên Chấn môn, hai ba chục đệ tử vốn có đã đua nhau tuôn ra khỏi động phủ của từng người, nhân cơ hội góp nhặt thêm náo nhiệt.
Sau khi Thiết Thất thông báo xong, hai vị đồ đệ liền bắt tay vào an trí cho những tán tu mới tới. Hoàng Toàn và Tề Nhã có thể nói là tận tâm tận lực, không chối từ lao khổ bận trước bận sau, nhưng trên mặt từng người lại đầy hưng phấn, bày biện ra uy phong và khí thế ban đầu chưa từng có.
Đồ tôn dòng chính của môn chủ, thân phận này rất khác nhau a, thực uy phong a. Đang lúc mọi người thèm muốn trong ánh mắt, Hoàng Toàn đứng trên sườn núi Đoạn Ngọc phong, nói với mấy tán tu tặc mi thử nhãn mới tới:
- Chư vị phiêu bạc bên ngoại, màn trời chiếu đất, nhận hết lăng nhục. Sư tổ ta vào ngày tận thế có nhớ tới bọn ngươi gian khổ.
Hắn còn chưa dứt lời, xa xa truyền đến âm thanh châm biếm, có người âm dương quái khí tán dương Hoàng sư huynh giỏi tài ăn nói. Mấy tán tu lập tức cảm thấy sức mạnh tới, theo đó cười vang lên.
Hoàng Toàn phát thẹn đỏ mặt, ra vẻ căng thẳng, đang muốn quát mắng mấy câu thì Tề Nhã từ sau người xông ra.
- Khụ khụ.
Sau hai tiếng ho lớn, Tề Nhã đưa hai tay ấn xuống lăng không. Đợi chung quanh thoáng an tĩnh hắn mới làm ra vẻ lên tiếng:
- Tại hạ Tề Nhã, đại đệ tử của đại đệ tử chưởng môn Thiên Chấn môn ta. Cho ta nói đôi câu.
Lời này làm sao nghe được vì sao không được tự nhiên chứ? Hoàng Toàn còn chưa hiểu được, trên mặt Tề Nhã hốt nhiên tràn ngập nụ cười ấm áp, tân thiết nói cùng mấy vị tán tu:
- Nơi chim mệt mỏi về rừng, trẻ sơ sinh còn nôi. Bắt đầu từ hôm nay huynh đệ ta ngươi đã có nhà của mình, gió lớn sóng lớn cũng không sợ. Có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, thời điểm đánh nhau sóng vai cùng nhau.
Những lời này đâm vào chỗ ngứa của mấy vị tán tu, từng người một hưng phấn hét lên:
- Chúng ta nghe theo vị sư huynh này phân phó, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu.
Lúc này Hoàng Toàn hiểu rõ ra, cộng thêm bị cướp danh tiếng, hắn trừng hai mắt tới Tề Nhã, hỏi:
- Ngươi trở thành sư huynh của ta từ khi nào?
Đối phương cười ha ha, xoay người liền chuồn mất, không quên gọi mấy tán tu nói ra:
- Các huynh đệ đi theo ta, có vài chỗ động phủ tiên nhân còn rất trống.
Trên sườn núi là một vùng lộn xộn, Hoàng Toàn và Tề Nhã đang bận rọng, nhưng lại đột nhiên sửng sốt ngẩn ra ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, tất cả mọi người đều biến sắc, ngạc nhiên đua nhau ngẩng đầu nhìn lại.
Sát cơ nồng đậm từ trên trời giáng xuống, trong thời gian ngắn nuốt sống toàn bộ Đoạn Ngọc phong.
Thầm hô một tiếng không ổn, Hoàng Toàn tài hô lên một tiếng 'Có địch tới’ liền 'Bùm' một cái, tê liệt ngã xuống mặt đất. Loại uy thế vô thượng đó đánh tới giống như núi lớn áp đính, không cho người ta thở được. Trong kinh hãi, hắn nỗ lực ngẩng đầu thì đã thấy đồng môn bốn phía đều có một tình trạng độc nhất vô nhị, từng người một tứ chi chấm đất, không khỏi kinh hãi. Mấy người tán tu mới tới còn ngầm hối hận không dứt, đã có nhà còn lo lắng đề phòng.
Trong cơn kinh sợ, mọi người thấy rõ động tĩnh trên bầu trời. Một hắc bào tu sĩ đứng lơ lửng trên không khó phân biệt được ngũ quan bộ dáng, trên người hắn tán phát trận trận sát khí khiến người không thể nào ngăn cản. Đây là một vị tiền bối tu vi thông thiên, hơn nữa ý đồ đến không thân thiện.
Thiên Chấn Tử mới về nhà chưa kịp lấy hơi, đã nhận ra bên ngoài Đoạn Ngọc phong có dị thường. Hắn sắp sinh nổi giận nhưng trong lòng chợt trầm xuống, tâm niệm bắt đầu cấp chuyển. Người tới là Nguyên Anh hậu kỳ, đắc tội với cao thủ như thế từ khi nào? Không có a. Trời ạ. Còn có hai vị Nguyên Anh trung kỳ nấp ở phía xa, vây kín khoảng không gian mấy trăm dặm nơi này.
Tình hình bên ngoài không rõ nên trù trừ bất định, Thiên Chấn Tử nhất thời không dám thò đầu ra.
Thiết Thất và hai tu sĩ Kim Đan khác chạy ra khỏi động phủ, lập tức kềm chế khí thế cường đại, bấy giờ mới hiểu được lợi hại. Ba người không dám cậy mạnh, sợ tới mức vôi vàng hạ xuống sườn núi, còn đám Trúc cơ đệ tử kia nhìn xung quanh lo sợ không yên.
Vị hắc bào tu sĩ trên thiên không là một nam nhân cao lớn, thân thể rất khôi ngô nhưng ngũ quan lại khó phân biệt, chỉ có thể nhìn thấy được ba chòm râu dài dưới hàn. Trên mặt hắn thủ sẵn một mặt nạ, lạnh như băng mà vô tình.
Vị này chính là Lỗ Nha của Đạo Tề môn, dẫn theo hai vị sư đệ là Tề Cao và Tân Giang, từ Thư Châu xa xôi đến đây. Sư mệnh trong người, ba người không dám khinh thường, từng người đều mang mặt nạ ẩn đi hình dáng. Chỉ cần lặng lẽ tiềm nhập Ngọc Sơn đảo Hạ Châu, bắt sống lấy Lâm Nhất Thiên Chấn môn Ngọc Sơn, như vậy chuyến này liền đại công cáo thành.
Ngoài ra trước khi xuất hành, sư phụ của Lỗ Nha còn có thông báo khác. Nếu tình hình có biến vì thế không cách nào bắt sống Lâm Nhất được, lúc ấy chớ bàn về sinh tử, nhất định phải đoạt lại toàn bộ vật tùy thân. Trong đó có hai vật cực kỳ trọng yếu, tu cần đặc biệt lưu ý. Nếu có phát hiện, tức khắc bẩm báo sư môn.
Thiên Chấn môn nho nhỏ không đáng để lo. Dẫn theo hai sư đệ vây nơi này sau đó Lỗ Nha lấy ra một viên ngọc giản, bên trong có tướng mạo của Lâm Nhất. Thế nhưng hơn mười người ở bên dưới, không một người nào giống như thế, tiểu tử này đi nơi nào?
Thầm hừ một tiếng, Lỗ Nha thu hồi ngọc giản trên tay. Hắn ngẩng đầu quát:
- Nếu không lăn ra đây, ta đạp bằng Đoạn Ngọc phong ngươi.
Âm thanh của hắn đàm thoại không cao nhưng mang theo uy thế cường đại của Nguyên Anh hậu kỳ ập xuống, khiến cho đám người Thiết Thất trên sườn núi run sợ trong lòng.
Chốc lát, một bóng người bay ra Đoạn Ngọc phong, cách thật xa liền chắp tay nói:
- Khó có được mấy vị cao nhân đến bỉ phái, Thiên Chấn Tử này giá sương hữu lễ.
Nhìn người chạy tới thần tình bất thường, lại có khuôn mặt mang nụ cười xảo trá, Lỗ Nha nhíu chân mày lại. Hắn trầm giọng hỏi:
- Ngươi chính là môn chủ bản nhân?
Bất đắc dĩ phải hiện thân, thái độ của Thiên Chấn Tử không chút kiêng kỵ nào, khi đến trước người đối phương hơn mười trượng mới ngưng thân hình, cười nói ha ha:
- Chính là tại hạ. Hãy còn không biết vị đạo huynh này có gì chỉ giáo, Thiên Chấn Tử xin chăm chú lắng nghe.
Lỗ Nha lạnh lùng đe dọa nhìn đối phương, nói ra:
- Giao Lâm Nhất ra đây.
Nghe xong Thiên Chấn Tử kinh ngạc trong lòng, thầm nghĩ ta vị trưởng lão này thật đúng là bản lĩnh lớn bằng trời, làm thế nào lại dẫn tới mấy vị cao nhân như vậy. Tuy nhiên trên mặt hắn cũng không động thanh sắc, con ngươi cấp tốc chuyển động, lặng lẽ đánh giá người tới. Trên gương mặt mang mặt nạ của đối phương rất khó có thể nhìn thấu, chỉ có một đôi mắt băng lãnh như chùy, chiếu vào người không dám nhìn thẳng vào hắn.
Trong lúc khẩn thiết, Thiên Chấn Tử lại nhìn phía xa xa. Hai vị Nguyên Anh trung kỳ cũng không thấy mặt mũi, nhưng mà sát khí trên người là thật không thể giả được.
Đây nhất định là cao thủ đến từ danh môn đại phái, một Kim Đan tiểu bối đại động can qua như thế thật là cổ quái a! Mà bằng vào tu vi của ba người này, Cửu Châu tuy lớn cũng có thể đi được, vì sao phải ẩn tích tàng hình chứ? Chuyện này tất có kỳ quặc.
Lâm Nhất a Lâm Nhất, tiểu tử ngươi không phải một tán tu sao? Lão tử nhưng chỉ yêu thích chiếm chút lợi thôi, ngươi cũng đừng hại ta a.
- Không nói? Tất không cần phải nói.
Bình luận truyện