Chương 1209: Ám tiển khó phòng (2)
- Chỗ này máu tanh dị thường, sát khí rất nặng, rõ ràng là có người đến, cũng bỏ mạng. Chúng ta phải cẩn thận một chút để tránh sai lầm.
Thần sắc Chúc Tạo ngẩn ra, con ngươi liền chuyển động. Hắn bứt chòm râu dê, khẽ gật đầu một cái, bộ dáng rất tán thành:
- Nguyễn đạo hữu nói có lý! Bất quá tục ngữ có nói, cầu phú quý trong nguy hiểm. Tu sĩ chúng ta thuận thiên nghịch thủ, không một ngày nào là không thực hiện cái đạo lấy hay bỏ đi trong sinh tử chứ? Thôi bỏ đi a! Ngươi tạm ở một bên nhìn, đợi ta đến phá cấm...
Nói xong, Chúc Tạo xúc động xoay người, đã vung vẩy ống tay áo tế ra cây hắc đinh tử dài hai thước.
Nguyễn Tra bị những lời này nói vào mặt, thần sắc hơi có vẻ lúng túng. Nhưng hắn vẫn không hề lay động, hãy còn cẩn thận canh chừng ngắm nhìn nơi cửa động.
Chúc Tạo một mình đối mặt với cửa đá, thần tình thoáng chốc âm lãnh lên. Hắn giơ tay lên nhất chỉ, trong hắc quang chớp động, đinh tử đột nhiên bay ra ngoài. Chỉ nghe 'Oành' một tiếng, toàn bộ địa huyệt đều run rẩy, thanh thế kinh người. Thế nhưng cấm chế trên cửa đá kia lại càng thịnh hắc khí, không thấy mảy may dấu hiệu buông lỏng.
Không cam lòng bỏ cuộc, Chúc Tạo liên tiếp đánh ra một chuỗi thủ quyết. Trong tiếng “ông ông” tác hưởng, đinh tử tăng vọt lên một xích, như một thanh lợi kiếm màu đen, lóng lánh hào quang khiến người sợ hãi, lần nữa ầm ầm đánh tới cửa đá.
Lần này động tĩnh không so với trước, Chúc Tạo đang toàn lực phá cấm a. Cho là như thế, Nguyễn Tra ở chỗ động khẩu cùng lo lắng theo. Cửa đá này tuy cấm chế chắc chắn, nhưng vì niên đại xa xưa cho nên uy lực không còn, nói không chừng thật sự có thể dùng sức mạnh đắc thủ.
- Oành...
Lại một tiếng nổ oành đùng, trong rung động dữ dội, đinh tử hung hăng đâm vào trong cửa đá, hắc khí quấn quanh không đi đột nhiên trở nên ảm đạm.
- Ha ha! Cấm chế này chẳng qua cũng như thế. Xem ta phá huỷ nó đây.
Theo tiếng cười của Chúc Tạo vang lên, Nguyễn Tra bàng quan cũng phấn chấn. Phá đi cấm chế là được mở ra cửa đá, không biết trong động phủ tình hình như thế nào... Hắn tạm thời quên đi mọi hung hiểm nơi này, chỉ lo lưu ý ngắm nhìn, đối phương đột nhiên cả kinh kêu lên:
- Ai nha! 'La sát đinh' của ta dây dưa với cấm chế, Nguyễn đạo hữu mau tới giúp ta một tay, phá cấm đúng lúc này...
Chúc Tạo vừa gọi Nguyễn Tra thân xuất viện thủ, vừa vội vàng tế ra thủ quyết, nhưng mà 'La sát đinh' của hắn khảm sâu vào trong cửa đá, nhất thời khó có thể thoát thân. Mà hắc khí cấm chế dần dần ngưng kết...
- Nguyễn đạo hữu, nhanh xuất thủ tương trợ, nếu không thất bại trong gang tấc...
Chúc Tạo không ngưng tiếng la, tình cảnh này đã không cho phép Nguyễn Tra suy nghĩ nhiều. Hắn vội vàng sải bước đi tới trước, đi tới cách cửa đá ba trượng đồng thời tế ra phi kiếm bên người, toàn lực đánh tới trước.
Trong tiếng nổ vang điếc tai, phi kiếm Nguyễn Tra đâm thật sâu vào cửa đá, cấm chế phía trên lập tức bắt đầu buông lỏng, hắc khí dần dần tiêu tán. Trong lòng hắn mừng thầm liền muốn thừa cơ xuất thủ lần nữa, nhưng sau đó chợt biến đổi thần sắc. Chỉ thấy chuôi phi kiếm ông ông lay động, mặc kệ hắn sử dụng thủ quyết nhưng không thể tiến lên hoặc là lui về sau mảy may. Tình cảnh y như cây 'La sát đinh' của Chúc Tạo lúc nãy.
Đưa mắt nhìn khắp nơi nơi, trong lòng Nguyễn Tra không khỏi nhất lẫm. Cây 'La sát đinh' trên cửa đá đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Đây quả là thời khắc kinh ngạc. Hắn chỉ cảm thấy phía sau lưng có sát khí đột nhiên bạo khởi. Không ổn rồi...
Ầm...một tiếng vang nặng nề. hộ thể linh khí của Nguyễn Tra bị rạn nứt, tiếp theo chính là nội giáp thiếp thân nát ầm ầm. Không ngờ cây 'La sát đinh' xuất quỷ nhập thần kia lại đâm sâu vào sau lưng hắn. Thật ác! Không ngờ Chúc Tạo lại là Kim Đan hậu kỳ tu vi, thốt nhiên đánh lén làm sao có thể ngăn cản...
- A...
Lúc bấy giờ hiểu ra thì đã chậm, Nguyễn Tra chỉ kịp kêu thảm một tiếng, liền bị âm khí rét lạnh thoáng chốc xâm nhập vào kinh mạch, rất khó có thể chịu đựng đòn nghiêm trọng và đau đớn khiến cho không thể đứng vững, đột nhiên nhào tới trước.
Cùng lúc đó, Chúc Tạo lắc mình lùi lại mấy bước. Thần tình hắn âm chí, trong con ngươi ẩn chứa hàn quang khát máu, nhìn Nguyễn Tra nhào tới cấm chế trên cửa đá.
Chỉ khoảnh khắc, cửa đá to lớn hơn trượng bỗng nhiên vặn vẹo lên, trong khói đen mờ mịt bỗng hóa thành một con quái thú dữ tợn. Hai mắt của nó như đèn, ánh huỳnh quang thăm thẳm; trong cái miệng to như chậu máu đầy những chiếc răng nhọn lành lạnh. Bất chợt nó đưa hai cánh tay to lớn ra, cũng che cương châm thường thường (vậy) lông tóc, không ngờ lại lập tức vô lực tránh né Nguyễn Tra nắm chặt lấy.
Trong tuyệt vọng, Nguyễn Tra vùng vẫy không được. Muôn vàn cẩn thận, cẩn thận tất cả, nhưng dù sao có ám tiển khó phòng. Hắn tự biết tính mạng khó bảo toàn, trong cơn oán giận hít mạnh một hơi, mắng to phá thanh:
- Chúc Tạo, ngươi không chết tử tế được...
Tiếng mắng của hắn không ngưng, liền bị đại thủ của quái thú đánh thủng khí hải, không ngờ thoáng chốc bắt được Kim Đan hiện ra.
Nguyễn Tra mắt nhắm lại, sinh cơ không trở lại. Quái thú kia không quan tâm nâng bàn tay to máu dầm dề lên, nhét Kim Đan vào trong miệng rồi nhai 'kẽo kẹt, kẽo kẹt'. Nhiều lần nó xoa nhẹ hai tay vào nhau, xé ngực người thành một đống huyết nhục, toàn bộ hóa thành huyết khẩu chi thực.
Lúc này, Chúc Tạo né sang một bên sắc mặt tái nhợt, khóe mắt không kìm nổi co quắp, trong thần sắc biểu hiện mấy phần kiêng kỵ.
Sau một lát, thi thể của Nguyễn Tra biến mất không thấy, chỉ còn sót lại một túi càn khôn và một thanh phi kiếm, còn có một vũng máu chảy xuôi theo mọi địa thế mọi nơi. Con quái thú kia hài lòng duỗi người, dùng song chưởng đánh xuống lồng ngực mọc đầy lông đen, vươn cái miệng to như chậu máu đầy những chiếc răng nanh sắc nhọn lóe sáng mà thị uy một phen, lại tiếp tục trở về biến thành một cái cửa đá.
Thấy thế, Chúc Tạo khó mở to hai mắt nhìn khó mà tin được, thất thanh nói:
- Không phải nói dùng mười tu sĩ Kim Đan làm huyết thực là phá được cấm chế mở ra cửa đá hay sao? Tình hình sao lại như thế này, chẳng lẽ nàng ta đang gạt ta...?
Không hiểu được, thần sắc Chúc Tạo trở nên oán độc lên. Hắn bấu chòm râu, thầm nghĩ may mắn còn có tên tiểu tử kia cũng tiết kiệm được không ít phiền toái. Hắn đảo nhanh hai con ngươi, không kìm nổi bước chân đi thong thả tại chỗ, âm thầm tính toán.
Giây lát sau, sau lưng cửa động cũng không có người đến, nhưng Chúc Tạo vẫn đứng vững, vui mừng ngẩng đầu. Chỉ thấy theo hắc khí tiêu tán là một tiếng nổ vang nhỏ, cửa đá chậm rãi biến mất...
Nhưng chỉ trong nháy mắt, trên gương mặt tươi cười khô quắt đầy nếp nhăn của Chúc Tạo bỗng nhiên cứng lại rồi. Cửa đá trước đó biến mất không thấy, mà bên trong ba thước lại xuất hiện một cửa đá khác. Chính giữa cửa đá có treo một đầu lô khắc đá, cái miệng to như chậu máu ấy giống như huyết quái thú vừa rồi...
Sắc mặt Chúc Tạo thật khó nhìn, như thế nào lại toát ra một cửa đá? Chẳng lẽ lại phải đi tìm mười tu sĩ Kim Đan đến phá cấm huyết thực này? Hắn hừ lạnh một tiếng, nếu như chuyện này có bẫy, chớ trách ta tâm ngoan thủ lạt!
Tình thế cấp bách rơi vào đường cùng, Chúc Tạo đang âm thầm nảy sinh ác độc, rồi lại vội vàng biến mất khí thế Kim Đan hậu kỳ, xoay người nhìn lại...
Bình luận truyện