Chương 1210: Ta không giết người (1)
Sơn động mà hai nữ tử đi mặc dù hắc ám quanh co, tuy vậy đi không bao xa liền đến cuối đường.
Nhìn trước mắt không có đường đi, Nguyễn Thanh Ngọc vẫn nhất mực cẩn thận cũng có chút thất vọng, thu hồi hộ thân phi kiếm. Nàng thấy Hoa Trần Tử vẫn có vẻ thoải mái, không khỏi hảo tâm nhắc nhở:
- Muội tử, vượt thân hiểm địa vẫn nên cẩn thận cho thỏa đáng.
Đưa thân vào trong sơn động đen nhánh như thế này, nhưng trên mặt của Hoa Trần Tử mảy may không thấy được sự lo sợ, lại còn hưng trí dạt dào. Nàng ta xoay người quay lại nhoẻn miệng cười với Nguyễn Thanh Ngọc, lơ đễnh nói:
- Một sơn động không người mà thôi, làm sao tới nơi hiểm địa chứ? Nếu như tỷ tỷ lo lắng, hay là hai người chúng ta đi tìm hai vị tiền bối.
Sơn động không có cái gì cả, không biết ba người khác có thu hoạch gì hay không. Nghĩ đến đây, Nguyễn Thanh Ngọc đi về theo, nói ra:
- Thúc phụ ta và Chúc tiền bối đều là những người xử sự trầm ổn, xem ra không có gì đáng ngại. Ta và ngươi đi tìm Lâm tiền bối.
Đang đi ở phía trước, Hoa Trần Tử dừng bước chân lại, quay đầu ra vẻ vô tình cười nói:
- Chẳng lẽ tỷ tỷ coi trọng Lâm tiền bối, muốn làm một cặp đạo lữ song tu.
- YAA.A.A... Muội tử biết nói sao đây.
Bất ngờ bị giễu cợt, sắc mặt Nguyễn Thanh Ngọc thẹn thùng, hờn dỗi nhẹ phun nước bọt. Lời mới rồi chỉ là ta suy nghĩ vì an nguy, không còn ý gì khác. Chỉ có điều da mặt nàng mỏng hơn da mặt của những nữ tử khác một chút, trong lúc ngượng ngùng cũng không biết nói gì, đành vội vã đi trở về thật nhanh.
- Ồ? Trần Tử nói sai cái gì chăng?
Hoa Trần Tử tỏ vẻ vô tội oán trách một tiếng, trong mắt lóe lên chút giảo hoạt. Nàng ta đuổi theo tiếp tục lên tiếng:
- So sánh với những người khác ra thì Lâm tiền bối kia trẻ tuổi hơn, hơn nữa hiểu được tính tình nha. Tỷ tỷ, ngươi nói có phải không.
- Muội tử, ta chỉ là. Ngươi vô duyên vô cớ nói những chuyện này, thật, thật sự rất không phải, xin nói cẩn thận a.
Nguyễn Thanh Ngọc cảm giác như mình hết đường chối cãi, dứt khoát không mở miệng nữa. Hoa Trần Tử là người vốn có thiên tư thông tuệ, thỉnh thoảng lại ngây thơ thuần chân, không tính toán cùng nàng.
Vừa nói nói cười cười, hai người liền về tới nơi. Hoa Trần Tử đi thẳng tới cửa động của Nguyễn Tra, không quên quay đầu dịu dàng cười nói:
- Hay là đi tìm Nguyễn tiền bối đi, lại để cho tỷ tỷ thẹn thùng rồi, hì hì.
Nguyễn Thanh Ngọc bất đắc dĩ lắc lắc đầu, không gì khác hơn là đi theo Trần Tử. Thấy đối phương càng chạy càng nhanh, bỗng nhiên nàng đã nhận ra điều gì, vội vàng gấp giọng nói:
- Muội muội, hãy cẩn thận một chút.
- Có tiền bối ở đây, tỷ tỷ chớ buồn.
Hoa Trần Tử đáp lời, cũng không quay đầu lại, thân hình đột nhiên tăng nhanh.
Thấy thế, Nguyễn Thanh Ngọc không nghĩ ngợi nhiều được, vội vàng đuổi theo. Nàng chỉ muốn ngăn Hoa Trần Tử và nói ra những nghi ngờ trong lòng, nhưng trong lúc nhất thời lại không đuổi kịp người muội tử chỉ có tu vi Trúc Cơ trung kỳ này.
Chốc lát sau, hai người đến tới tận cùng của sơn động, gặp được một chỗ địa huyệt, có Chúc Tạo, còn có huyết đỏ sẫm trên đất, nhưng lại không thấy bóng dáng của Nguyễn Tra đâu cả.
Trong lúc này mùi máu tanh nồng đậm, Nguyễn Thanh Ngọc khẽ biến thần sắc. Nàng chợt ngừng thân hình, nghỉ chân tại động khẩu, không dám tiếp tục đi nửa bước tới phía trước. Thế nhưng Hoa Trần Tử lại hồn nhiên vô sự đi tới giữa địa huyệt, hai cái hoa lúm đồng tiền vào lúc này, nơi này chợt biểu lộ khá là quỷ dị!
. .
Hai nữ tử đến đây vẫn không khiến cho Chúc Tạo có điều bất ngờ. Ánh mắt của hắn rơi vào Hoa Trần Tử, sắc mặt có chút âm trầm.
- Chúc tiền bối, sao lại nhìn ta như thế?
Hoa Trần Tử nói một cách thoải mái, nhưng lại mang theo mấy phần ý trêu chọc. Nàng chuyển hướng nhìn về phía cửa đá, vui vẻ lên tiếng:
- Biện pháp này quả nhiên có thể dùng.
Chúc Tạo hừ lạnh nói:
- Hoa Trần Tử, ngươi chớ có đùa giỡn ta.
Trong huyệt động máu tanh dị thường, cửa đá kia lại quỷ bí khó lường, vậy mà Hoa Trần Tử và Chúc Tạo lại hồn nhiên không phát hiện trước những chuyện này, lại còn nói những lời khó hiểu. Đây là? Nguyễn Thanh Ngọc ngây người ở động khẩu, sắc mặt tái nhợt. Nàng tuy đoán được chuyện gì, nhưng vẫn khó có thể tin kêu lên thất thanh:
- Thúc phụ ta ở đâu, ở chỗ nào? Chẳng lẽ là Chúc tiền bối đang tính kế hai chú cháu ta? Còn muội tử ngươi, sao lại?
Nguyễn Thanh Ngọc nghĩ tới thúc phụ Nguyễn Tra gặp phải ám toán, Chúc Tạo sợ là khó chạy thoát tội này. Còn Hoa Trần Tử giao hảo cùng mình, như thế nào lại đồng lưu hợp ô cùng người chứ? Vừa rồi hai người này nói chuyện quá mức kỳ hoặc, khiến trong lòng nàng phát trầm.
Hoa Trần Tử xoay người hướng về phía Nguyễn Thanh Ngọc áy náy nở nụ cười, trong thần sắc có phần hờ hững chưa từng thấy trước đây. Nàng ta không để ý tới câu hỏi của hắn, mà quan sát một cửa đá mang đầu thú, bộ ngực nhẹ nhàng phập phồng, lời nói bắt đầu trở nên trong trẻo nhưng lạnh lùng, nói với Chúc Tạo:
- Ta dùng mấy chục năm công phu tìm được biện pháp này từ trong điển tịch sư môn. Muốn phá vỡ ma cấm này cần dùng tới huyết thân của mười vị tu sĩ Kim Đan làm huyết thực hiến tế. Giờ này cửa đá đã phá, có thể thấy ta trước đó không phải nói lời nói đùa nha.
Chúc Tạo bắt đầu khó chịu, nổi giận nói:
- Nhưng lại xuất hiện một cửa đá, chẳng lẽ lại phải đi tìm mười tu sĩ Kim Đan tới nữa?
- Ai..
Hoa Trần Tử bỗng nhiên khẽ than thở một tiếng, không ngờ lại khiến cho Chúc Tạo giật nảy trong lòng. Chỉ thấy nàng ta liếc sóng mắt, trán nhẹ lay động, làm gì còn có dáng vẻ thuần chân như trước đó, đây rõ ràng chính là một nữ tử phong tình vạn chủng. Hai gò má tinh xảo của nàng ta, thần thái quyến rũ, dáng người thướt tha kiều diễm động lòng người. Nhất là khi nàng ta cất tiếng khẽ than thở, mang theo bao nhiêu u oán và bất đắc dĩ khiến người yêu vẫn còn không kịp, lòng rối loạn thần mê.
Thầm cảm thấy không ổn, Chúc Tạo chợt cắn nát đầu lưỡi, giơ tay lên tế ra La Sát đinh, tiếng nói có chút run rẩy:
- To gan. Ngươi mê hoặc tâm trí ta.
Hoa Trần Tử không thay đổi thần sắc, duy có ánh mắt thê oán chất chứa ủy khuất chăm chăm nhìn Chúc Tạo thật sâu, cất tiếng:
- Ngươi sinh lòng ý nghĩ xằng bậy. Ta chỉ muốn nói biện pháp phá vỡ cửa đá nha. Ngươi không muốn vào động phủ rồi sao?
Bình luận truyện