Chương 1222: Mất đi sự thản nhiên bình tĩnh (1)
Dưới ánh mặt trời chói lọi, năm người đứng hai ba bên đối mặt nhau. Tất cả đều mang thần tình kinh ngạc. Trên sườn núi yên tĩnh không tiếng động.
Gió núi chầm chậm thổi tới, trong mùi máu tanh nhàn nhạt xen lẫn dã tính, dường như còn có xao động đến từ hồng hoang nguyên thủy.
Chỗ này có hai mặt trời... Đây là một nơi nào đó ở bên ngoài Cửu Châu hay sao?
Lâm Nhất đưa mắt nhìn từ trên bầu trời rồi lặng lẽ nhìn xuống đất. Núi đá màu vàng đất, cỏ xanh xanh biếc, bùn trên đất còn điểm những vệt máu lốm đốm. cái chết của con hổ dàu hơn hai trượng, màu da của nó vẫn sặc sỡ, tuy không nhúc nhích nhưng khí thế lại ngưng tụ không tan khiến người sợ hãi. Ba nam nhân kia có màu da như đồng, tướng mạo phong cách cổ xưa, thần tình hung hãn...
Giây lát sau đó, A Liệt cất tiếng cười phá vỡ yên lặng nhất thời. Hắn nhìn Lỗ Nha đeo mặt nạ và Thiết Bổng trong tay Lâm Nhất, có chút hăng hái cười to nói:
- Vị này có ngũ quan tướng mạo thật khó phân biệt, thật là cự kỳ cổ quái. Vị kia cầm cây gậy, chẳng lẽ cũng tới đây săn thú... ?
Lúc này Lỗ Nha che giấu thần sắc hoảng loạn bên trong, cũng lặng lẽ thu hồi phi kiếm. Hắn liếc mắt nhìn Lâm Nhất ở cách đó không xa, đi về phía trước vài bước, chắp tay nói với ba người kia:
- Đúng là tại hạ tới đây săn thú, nhưng không ngờ là kinh động đến mấy vị...
Lỗ Nha gặp thời hay thay đổi, tự cho là ứng đối ung dung. Nhưng không ngờ Mục Trát và A Vũ vừa động thân hình, trong chớp mắt một trái một phái vây hắn ở trong đó. Còn A Liệt lại không đồng ý, cười vẫy tay với Lâm Nhất, nói to lên:
- Vị huynh đệ kia, có thể đưa Thiết Bổng của ngươi cho ta cầm xem thử hay không?
Tình hình trước mắt chuyện xấu không chừng, trong lòng Lâm Nhất ám lẫm. Hắn bất động thanh sắc gật đầu, xách theo Huyền Kim Thiết Bổng từ từ đi tới, không quên lưu ý tới động tĩnh của ba người kia.
- Hai người các ngươi rõ ràng là người ngoại tộc, vì sao xâm nhập vào lãnh địa săn thú của Thiên Ma tộc ta, vì sao phải che giấu tướng mạo?
Mục Trát nhìn chằm chằm vào Lỗ Nha với thần sắc không thân thiện. Còn A Vũ cũng mang theo sát khí nói ra:
- Nói thật ra mau ra, nếu có nửa phần không thật, giết.
Nhìn hai người với sát ý rét lạnh ở bên ngoài mấy trượng, hai mắt của Lỗ Nha rụt xuống, âm thầm kêu khổ. Mới vừa đối với phương tới gần, không phải là hắn không nghĩ tới chạy trốn, chỉ có điều còn trù trừ, vẫn không có can đảm này.
Nếu như bàn về kiến thức thì Lỗ Nha thắng không chỉ một bậc so với Lâm Nhất, làm sao không nhận ra ba người này lợi hại như thế nào. Nếu thật quay đầu chạy trốn, sợ là kết quả sẽ giống như con hổ kia. Thế nhưng lúc này bị hai người vây khốn, không cẩn thận một chút vẫn là lành ít dữ nhiều a.
Tâm niệm cấp chuyển, Lỗ Nha rơi vào đường cùng, đưa tay gỡ mặt nạ xuống, hiện ra bộ dáng trung niên lông mày sậm mắt lõm sâu. Hắn cười khan một tiếng, chuyển động con ngươi, lên tiếng:
- Tại hạ Lỗ Nha từ ngoại tộc tới đây, trong lúc truy đuổi con mồi vô tình xâm nhập chỗ này, xin hai vị trưởng lão chớ nên trách...
Lời còn chưa dứt, mặt nạ của Lỗ Nha đột nhiên rời tay bay đi, bị Mục Trát bắt lại. Hắn biến đổi thần sắc, lại gắng sức nặn ra nụ cười ra, nói:
- Đây cũng không phải là bảo vật gì.
Mục Trát cầm mặt nạ vuốt vuốt, ánh mắt không rời khỏi Lỗ Nha, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Lỗ Nha ra vẻ ung dung, cười ha hả, nhưng trong lòng lại rối loạn thất thường. Chớ nói lúc này chỉ có thể thi triển ra thủ đoạn Luyện Khí sơ kỳ, mặc dù tu vi vẫn còn, cũng không phải là đối thủ của hai hán tử thô mãng này. Đều do tiểu tử kia gây họa, Nếu không thì sao có thể đi tới nơi này không giải thích được cơ chứ... Hắn liếc nhìn xa xa, khóe mắt không khỏi co quắp xuống.
A Liệt đã nhận lấy Huyền Kim Thiết Bổng của Lâm Nhất, thoáng áng chừng, gật đầu nói ra:
- Cây gậy này vẫn còn được...
Nói xong, hắn nhẹ nhàng luân khởi, 'Ô' một tiếng liền đánh tới núi đá. Chỉ nghe một tiếng 'Oành', núi đá nổ tung ra một lỗ thủng thật to.
- Ha ha.
Cười to hai tiếng, A Liệt đã xoay người đi tới bên cạnh Lâm Nhất, ánh mắt sáng quắc mang theo thần sắc mừng rỡ. Hắn lại huy động Huyền Kim Thiết Bổng, yêu thích không buông tay, cười nói:
- Huynh đệ, có thể tống tặng cây gậy này cho ta...
Lâm Nhất thân thể cao ráo, vậy mà khi đứng cạnh A Liệt lập tức có vẻ vừa thấp vừa nhỏ như một đứa trẻ, cách nhau hơn trượng, trên người đối phương tán phát ra khí thế thật hùng hổ dọa người.
Huyền Kim Thiết Bổng nặng nề như thế nào, trong lòng Lâm Nhất biết rõ. Ngay cả Nguyên Anh tu sĩ tầm thường sợ cũng không thể thao túng một cách tự nhiên. Thế nhưng A Liệt huy động Thiết Bổng lại nhẹ như không, có thể thấy hán tử kia khí lực kinh người a.
Đánh giá hán tử cao lớn mà thô lỗ, cùng với nụ cười chất phác ấy, Lâm Nhất âm thầm bất đắc dĩ nhưng thần sắc không thay đổi, đáp lại:
- A Liệt đại ca thích thì cứ lấy đi, Lâm Nhất rất vui lòng.
- Thật như thế?
A Liệt ngạc nhiên hỏi một câu, thấy Lâm Nhất gật đầu nói phải, ngược lại hắn đưa trả lại Thiết Bổng, vẫn sảng khoái cười nói:
- Lâm huynh đệ ngươi có tâm ý như vậy là đủ rồi, ta có thể nào đoạt vật tốt của người khác a.
Lâm Nhất thầm thở phào nhẹ nhõm, cười nhận lấy Thiết Bổng, nhìn ba người đang nói chuyện ở bên kia. Thấy hình dáng của Lỗ Nha với gương mặt lúng túng, hắn không khỏi hờ hững nhếch miệng lên.
- Ngươi là Tu ma giả?
Mục Trát còn cầm mặt nạ trên tay, ra vẻ suy nghĩ. Hắn nhìn thấu sự dị thường trên người ngoại tộc này, bấy giờ mới có câu hỏi ấy.
Âm thầm cân nhắc, Lỗ Nha vội nói:
- Ta thuở nhỏ thiên tư dị bẩm, có chút khác biệt với người thường. Còn có phải là Tu ma giả hay không, ta cũng vì thế mà hoang mang không dứt...
A Vũ ở bên cạnh bất mãn lên tiếng:
- Ngươi căn cốt suy nhược, không rắn chắc bằng người trẻ tuổi kia, thế nào mà thiên tư dị bẩm như ngươi vừa nói? Ngươi cũng không phải là tộc Thiên Ma ta, lại không giống tộc Thiên Yêu, còn có pháp lực trong người, lai lịch thực khả nghi nha. Không bằng...
Bình luận truyện