Vô Tiên

Chương 1223: Mất đi sự thản nhiên bình tĩnh (2)



Vẻ mặt không khỏi mất kiên nhẫn, A Vũ không để ý tới Lỗ Nha nữa mà nói với Mục Trát:

- Không bằng giết hắn đi, dùng huyết thực để nấu nướng, thay đổi khẩu vị cho tộc nhân.

Nghe vậy, Lỗ Nha giật nảy mình. Tên Lâm Nhất đó vẫn bình yên vô sự, vì sao lại muốn giết ta, còn muốn ăn thịt ta? Mấy người này hung mãnh như vậy, dường như là hạng người hoang dã chưa được khai hóa, ăn tươi nuốt sống a. Hắn vội la lên:

- Ta kết bạn cùng Lâm Nhất kia đến đây, không hề có ác ý với các ngươi, chỉ có điều xông lầm vào chỗ này, xin hai vị trưởng lão minh xét.

Một đại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, đưa thân vào nơi hiểm trở khó lường, lại bị người quản chế, trong tình thế cấp bách làm gì còn dám có dè dặt mảy may.

Mục Trát thờ ơ trước lời cầu xin tha thứ của Lỗ Nha, nhìn và A Liệt đang vui vẻ cùng Lâm Nhất, không khỏi trù trừ.

- Chớ nói lung tung, ta cũng không biết ngươi. Ta chỉ rung động vì sự kiêu dũng của A Liệt đại ca, bấy giờ mới đến đây không biết tự khi nào. Ai biết vì sao ngươi theo đến đây, rõ ràng là ý định bất lương...

Lâm Nhất bác bỏ một câu, dường như cực kỳ oán giận.

Lỗ Nha trừng mắt, kêu lên thất thanh:

- Tiểu tử, chớ có bỏ đá xuống giếng...

Hắn chợt phát hiện A Vũ hừ một tiếng, vội vàng phân bày:

- Ta với hắn tuy là đồng tộc, chỗ ở cách nhau khá xa, cũng không tương giao lẫn nhau, hắn mới có ý hãm hại như vậy .

A Liệt không muốn, quát:

- Lâm huynh đệ ta sử dụng được Thiết Bổng, khí lực toàn thân rất tốt, chính là Thú Liệp giả thật sự. Nhưng ngươi lại mang mặt nạ, không trong sáng vô tư...

Lâm Nhất nhếch khóe môi mang nụ cười như không, còn ba người kia đều nhìn mình chằm chằm như nhìn một con mồi. Thấy thế, Lỗ Nha âm thầm không ngừng kêu khổ. Hóa ra có sức lực chính là người tốt, sao đầu óc của mấy người này lại đơn giản đến như vậy. Nhưng hắn đã minh bạch được căn nguyên mình gây họa, hết thảy xuất xứ từ chiếc mặt nạ ấy.

- Mặt nạ ấy chỉ dùng khi đi săn thú. Tại hạ xin thề, tuyệt không ác ý đối với các ngươi.

Dưới tình thế cấp bách, Lỗ Nha không nghĩ ngợi được nhiều, vội vàng thành khẩn.

- Ngươi nguyện tặng ta mặt nạ hay không?

Mục Trát tựa như thích thú chiếc mặt nạ luyện chế ngọc thạch đó, lên tiếng hỏi. Học theo gương của Lâm Nhất, Lỗ Nha không chút nghĩ ngợi nói ra:

- Nếu như vị trưởng lão thích, xin cứ tự nhiên lấy đi, tại hạ vui lòng tặng.

Mục Trát và A Vũ nhìn nhau, bỗng nhiên nhoẻn miệng cười. Hắn thuận tay nhét mặt nạ vào trong ngực, nói:

- Ngươi này có thiện ý, chúng ta tạm thời tin ngươi một lần.

Vốn muốn mặt nạ sẽ được trả lại như Thiết Bổng của Lâm Nhất, ai ngờ đâu kết quả sẽ như vậy. Lỗ Nha có chút bất ngờ, cười khan hai tiếng làm ra vẻ vui lòng, âm thầm thở dài. Tảng đá lớn treo lơ lửng trong đầu, vào lúc này xem như thựa sự rơi xuống đất một chút a.

Lỗ Nha vất vả vượt qua cửa ải khám nghiệm này, hai vị trưởng lão cũng thu hồi sát khí trên người. A Vũ quay sang phân phó A Liệt:

- Mang hổ đốm về thôn, thơi cơ đi săn đến rồi.

Hắn lại nói đầy hàm ý:

- Là ác là thiện, trên khu vực săn bắn tự có kết quả...

Dặn dò xong, Mục Trát và A Vũ rời đi ngay. A Liệt nắm con hổ lên khỏi mặt đất, gánh trên vai trông rất nhẹ nhàng, hưng phấn nói cùng Lâm Nhất:

- Theo ca ca trở về thôn...

Lâm Nhất lên tiếng, theo A Liệt tới một sườn núi khác. Chưa đến vài bước, hắn lại gặp vẻ mặt đau khổ của Lỗ Nha đi theo, giễu cợt nói:

- Người như ngươi không có trong sáng vô tư, không thích làm người. Không bằng sớm rời đi cho kịp, cớ sao lại bày ra thủ đoạn theo đuôi này?

- Tiểu tử, chớ nên đắc ý.

Trong con ngươi của Lỗ Nha lóe lên hung quang, lập tức lại cúi đầu. A Liệt xoay người đứng lại, cười ha ha nói:

- Lâm huynh đệ, không có trưởng lão tộc ta lên tiếng, sao hắn lại dám tự tiện rời đi. Không cần để ý đến hắn, thời cơ đi săn đến rồi, mau theo ca ca đi...

Nói xong, A Liệt khiêng con hổ chết không dưới mấy ngàn cân, giây lát đi đến hơn mười trượng. Hắn sải bước lưu tinh, đi cực nhanh.

Âm thầm kinh ngạc, Lâm Nhất vội vàng thi triển khinh công đi theo.

Thấy hai người chớp mắt liền khuất sau bụi cây ở phía trước, Lỗ Nha âm trầm nghiêm mặt, thi triển Ngự Phong thuật đuổi sát không buông. A Liệt nói không sai, mặc dù không phải vì nguyên nhân là Lâm Nhất, lúc này hắn không dám quay đầu rời đi. Hai vị trưởng lão ấy người không có ở đây, nhưng có cái gì đó phảng phất cùng thần thức lưu ý phía sau, khiến cho hắn không dám có một chút khinh thường. Bị nấu nướng thành huyết thực? Không ai muốn bị người ăn thịt.

Không nói đến Lỗ Nha đi mà lo lắng đề phòng ra sao, Lâm Nhất và A Liệt thì vừa nói vừa cười. Từ đó mới biết phía trước có một Thiên Ma cốc, trong cốc có một Thiên Ma thôn, người trong thôn tự xưng là Thiên Ma tộc.

Thiên Ma cốc có một mảnh rừng núi rộng lớn ở phía bắc, tên là Vạn Thú sơn, chính là khu vực săn bắn A Liệt đã nói. Ở xa xa phía bắc Vạn Thú là lãnh địa của Thiên Yêu, cũng là một đại thù địch của Thiên Ma tộc. Phía nam có đầm lầy vô biên vô tận, xưng là Bách Trạch địa, chính là khí độc hoành hành, rất hiếm có dấu vết của người; Phía đông có vô số núi cao hiểm trở, là vùng đất hồng hoang khó lường; Phía chính tây có Ma Kiếp cốc, là một nơi tử địa, đồng thời cũng là thánh đọa trong lòng Thiên Ma tộc.

Nói tới tình hình có liên quan tới Ma Kiếp cốc, trong lời nói của A Liệt có vẻ rất kính sợ, không muốn nói thêm.

Còn Lâm Nhất không hiểu được hai mặt trời trên đỉnh đầu. A Liệt còn hỏi ngược lại, hai mặt trời trên không trung đã có từ xưa đến nay, có gì không đúng?

Trong khi đang nói chuyện thì đi đến một sơn cốc, không đợi Lâm Nhất suy nghĩ ra lai lịch của hai mặt trời trên không trung, phía trước miệng cốc đột nhiên tuôn ra một đám hán tử cao lớn tráng kiện, từng người cầm đao nhọn, búa sắc trong tay gào thét liền vọt tới...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện