Vô Tiên

Chương 1259: Thời đến vận cũng chuyển (2)



Lão ta chỉ thấy quang mang năm màu trên thân tháp đột nhiên đại thịnh, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ khu mộ. Vào khoảnh khắc đó, một loạt tiếng nổ cực lớn "Rắc rắc phần phật" truyền đến từ bốn phương tám hướng, đất rung núi chuyển!

Trong kinh ngạc, hãy còn không đợi Lỗ Nha tỉnh hồn lại, lại là một tiếng vang dội "Ầm...", khu mộ không ngờ lại đột nhiên nổ tung, khí thế mạnh mẽ xông lên trời không, lại là "Ầm!

một chút, dường như thật sự chọt rách trên bầu trời, có tinh quang tiết thẳng xuống. Sau đó, lại là một loạt dư âm nổ đùng đùng vang lên không ngừng, một ngọn núi đá không ngờ lại từ chính giữa bị nứt ra hai nửa.

Dưới bóng đêm, bụi mù không đi, khu mộ đã là một mảnh hỗn độn!

Dị biến nảy sanh, vào thời khắc thần sắc của Lỗ Nha không chừng, đột nhiên có tiếng hét phẫn nộ vang lên...

- To gan! Tự tiện xông vào ma trủng, phá hủy Quy Khư chi địa của tổ tiên ta, giết không tha!

Tiếng quát không ngưng, trong bóng đêm bỗng nhiên toát ra một đám bóng người đằng đằng sát khí, phô thiên cái địa mà đến.

Hơn mười đạo sát khí rào rạt tới, sợ tới mức Lỗ Nha run run một cái, đột nhiên thức tỉnh!

Chỗ này không ngờ lại đúng thật là nơi để linh cửu của tiên môn tiền bối, lần này thật sự gây đại họa rồi! Lúc này không đi, dứt khoát không còn đường sống! Nhưng đây hết thảy đều do tiểu tử kia đưa tới, người kia đi đâu rồi?

Sống chết trước mắt, Lỗ Nha cũng không quên được tung tích của Lâm Nhất, liền muốn thu hồi tháp đá chạy thục mạng. Thế nhưng bảo vật này lại không thu được vào túi càn khôn, lão ta đành phải dựa nó vào trong ngực, nhảy lên một cái. Người tới giữa không trung, chưa nhanh phi độn đi, liền bị mười mấy đạo kiếm quang chặn đường.

Trong lúc cấp bách, Lỗ Nha vội vàng tế ra ngọc tháp hộ thể. Một tiếng "Ầm...", mười mấy đạo kiếm quang kia đều đến từ cao thủ trong Nguyên Anh hậu kỳ, uy lực có thể tưởng tượng được, lập tức đập lão ta té ngã. Dưới sự hoảng loạn, thân hình kia rơi xuống chậm rãi biến mất. Còn ngũ quang năm màu trên thạch tháp lại mơ hồ tản ra, rất bắt mắt trong bóng đêm.

- Tặc nhân muốn chạy trốn!

Tiếng nói của một nữ tử vang lên, tiếp theo có lão giả nói to lên:

- Liên thủ ngăn lại sơn cốc, không được cho kẻ trộm chạy mất...

Trong bóng đêm, trong sơn cốc hỗn loạn tưng bừng. Vào phút chốc thân ảnh của Lỗ Nha biến mất, đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang xuyên qua đám người, chạy thẳng tới phía chân trời.

Tiếng kinh hô nhất thời, có người hô to:

- Nhanh chóng ngăn lại kẻ trộm...

Nữ tử mới vừa nói lại cười nói:

- Ồ! Tên trộm độn pháp không tầm thường, không ngờ lại thoát vây được trong trùng vây, hì hì! Cái này náo nhiệt đấy! Hai vị sư huynh, chờ tổ sư ban thưởng đi!

- Ai nha! Tiểu sư muội không được nói đùa! Bị tên trôm này hủy cấm địa, đoạt bảo vật, phải làm sao mới ổn đây?" Một lão giả gấp giọng hỏi.

- Sư huynh! Tên trộm nhìn quen mặt, dường như là Lỗ Nha của Đạo Tề Môn, ta đã từng giáp mặt một lần với người này... !

Một lão giả khác vội vàng nhắc nhở.

- Hả..." Lão giả lúc trước kinh hô một tiếng, đã là giận không kềm được, quát:

- Đạo Tề Môn dám càn rỡ như vậy! Chư vị sư đệ! Theo ta đuổi giết tên trộm..." Ông ta còn chưa dứt lời, chung quanh vang lên tiếng đáp ứng ầm ầm, tiếp đó từng đạo bóng người phóng lên cao.

Vào lúc sơn cốc hỗn loạn, nữ tử mới lên tiếng. Nàng vốn định theo các sư huynh đi đến xem một chút náo nhiệt, lại bỗng nhiên giữa không trung đã ngừng lại thân hình. Trong bóng đêm, nàng ta phập phồng nhẹ nhàng chóp mũi, thần sắc vừa động, ngược lại nhìn miệng cốc phía sơn cốc này. Chỉ thấy một người quanh thân hắc khí lượn lờ, đang đi ra phía ngoài. Chợt vừa thấy, ấy rõ ràng chính là một tên ma tu đệ tử.

Cô gái này thần sắc hơi ngạc nhiên, tiếp đó cười giả dối, liền muốn theo đuôi người đó mà đi. Đúng lúc này, một bóng người nổi giận đùng đùng tới. Nàng ta vội vàng tiến ra đón, đã bái nói:

- Trần Tử bái kiến tổ sư!

Người đến là vị lão giả, không nói một lời, sắc mặt âm trầm. Ông ta nhìn núi đá nứt thành hai nửa, cùng với khu mộ hỗn độn thành một đống dưới chân núi, thân thể của ông ta lắc lư, cắn răng nghiến lợi nặn ra một câu:

- Tức chết lão phu! Ai dám làm như thế...

Nữ tử mặt mày linh động, mang theo thần sắc biết điều, cúi người nói:

- Người phá hủy cấm địa của ta, cướp bảo vật của ta, chính là Lỗ Nha của Đạo Tề Môn! Người này không biết dùng loại thủ đoạn nào, không ngờ lại xâm nhập vào trong ma trủng. Chúng ta dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, bấy giờ mới tạo thành họa lớn như thế! Các sư huynh đã đi theo đuổi giết...

Nghe vậy, áo bào của lão giả bỗng nhiên không có gió mà tự động, sát khí ngập trời tràn đầy ra. Cô gái kia sợ tới mức le lưỡi một cái, vội vàng lui về phía sau. Mà lúc này không ngừng có tu sĩ chạy tới, lại đua nhau tránh sang một bên, đại khí cũng không dám ra một chút.

Thân hình của lão giả dâng lên chậm rãi, giây lát đã tới bầu trời của sơn cốc. Tay áo của ông ta vươn ra, hai tay tiếp tục chợt biến thành trảo chụp một cái, tiếng nổ vang rền đại tác. Chỉ thấy núi đá nứt thành hai nửa kia không ngờ lại chậm rãi khép lại, một tiếng "Ầm!

đụng vào nhau.

Vào lúc mọi người kinh ngạc tán thán thần thông của tổ sư, bầu trời vang lên tiếng rống giận dữ như tiếng sấm vậy...

- Văn Bạch Tử, lão thất phu nhà ngươi! Lão phu phải đạp bằng Đạo Tề Môn...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện