Vô Tiên

Chương 1260: Đãng Chu thiên nhai (1)



Bóng người trong sơn cốc nháo nhào.

Một tiếng sơn băng địa liệt vừa rồi gây nên động tĩnh quá lớn, không ai còn có thể ngồi được vững, đua nhau đi ra khỏi động phủ của từng người hết nhìn đông tới nhìn tây. Một chỗ trên sườn núi, mấy Kim Đan sơ kỳ tu sĩ châu đầu ghé tai vào cùng nơi, sau khi xì xào bàn tán, vẫn không rõ ràng cho lắm.

Đúng lúc này, có người từ phương hướng ma mộ cấm địa đến đây. Thật xa liền thấy ma khí cả người tràn ngập, thì ra còn là một vị đồng môn của Kim Đan hậu kỳ...

- Vị sư huynh này! Cấm địa xảy ra chuyện gì?"Một vị tu sĩ bộ dạng lớn tuổi chắp tay xa xa về phía người tới, không quên cất giọng tò mò hỏi một câu. Một bên có người phụ họa:

- Chắc là tai họa không nhỏ a! Vị sư huynh này không ngại cùng bọn ta phân trần một chút chứ...

Cách sườn núi còn hơn mười trượng, dưới chân của người tới chợt dừng lại, hết nhìn đông tới nhìn tây. Mấy vị kiển chân chờ người, thấy hắn tướng mạo tuổi còn trẻ, thần thái ôn hòa, hẳn là người dễ nói chuyện. Ai ngờ đối phương lại không phải là giả sắc thái, cánh tay vung lên, cằm nhếch lên, lạnh giọng nói:

- Sự thể trọng đại, há lại cho hồ ngôn loạn ngữ? Bọn ngươi tu luyện làm quan trọng, ai đi đường nấy đi!

Thần sắc của mấy người kia cứng lại, vội vàng chắp tay dạ dạ đồng ý. Thấy sư huynh kia đã đi xa, có người khó chịu nói:

- Đúng là uy phong thật to!

Còn có người thầm nói:

- Thiên Đạo Môn khi nào xuất hiện thêm một vị sư huynh như thế, nhìn cũng lạ mặt..." Vị tu sĩ lớn tuổi trước đó bởi sợ gây nên chuyện, vội vàng hảo ý nhắc nhở:

- Các vị nói năng cẩn thận! Trở về đi...

..

Thời gian một nén nhang trôi qua, Lâm Nhất vẫn không thể tìm được đường ra. Sau khi hắn mới làm bộ quát lui mấy tu sĩ kia, ngược lại đến một chỗ yên tĩnh. Lúc này, một tiếng hét phẫn nộ từ trên trời truyền đến, chính là Thiên Đạo Môn tổ sư muốn đi đạp bằng Đạo Tề Môn.

Tổ sư của Thiên Đạo Môn là cao nhân của Hóa Thần kỳ, chính là sự tồn tại làm người ta ngước nhìn!

Lâm Nhất dưới thất kinh, liền hô may mắn!

Vừa rồi trong ma trủng ấy, dưới Huyễn đồng, tất cả cấm chế hiện lên rõ ràng. Cho nên, hắn mới khuyên Lỗ Nha một phen, tuyệt đối không phải nói ngoa. Không ngoài sở liệu, kẻ thù chính là kẻ thù, chắc chắn cố ý làm, nhưng không ngờ lchọc tới động tĩnh lớn như vậy! Cũng may khu mộ ấy đều có một tầng trận pháp phòng hộ, bấy giờ mới khiến cho hai người và những thứ di hài trong đó tránh gặp đồ hại! Nếu không, có thể thấy khí thể nổ tung của núi đá sợ là sẽ phải có một phen tình hình khác rồi!

Quy Khư chi địa của Thiên Đạo Môn tổ tiên bị hủy, hậu quả có thể tưởng tượng được a! May mà có điều phòng bị, Lâm Nhất bấy giờ mới kịp thời trốn trong sơn động nhỏ, biến mất linh lực quanh thân, cũng thôi thúc ma khí của Ma Đan trong cơ thể để che giấu. Dưới sự hỗn loạn, có ai có thể nghĩ tới trong những di hài kia còn có một người sống sờ sờ đâu! Vì thế, lúc có tu sĩ lục tục tràn vào sơn cốc, hắn bấy giờ mới nhân cơ hội chạy tới.

Vào lúc nguy cấp, Lâm Nhất muốn độn đi từ vết nứt trận pháp trên sơn cốc, nhưng mà cuối cùng vẫn bỏ đi ý nghĩ điên cuồng này! Thử nghĩ, trong mấy chục vị Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ, nếu như đột nhiên toát ra một tên Kim Đan vãn bối, nhất định là cái đích cho mọi người chỉ trích!

Nếu thật sự như thế, chẳng phải nên để người khác cản họa sao!

Kẻ thù dây dưa mình tám mươi năm kia, giết không được, cũng thoát khỏi không được, khiến người ta quả thực bất đắc dĩ. Thời đấy! Mệnh đấy! Lão nhi ngươi cũng có thời điểm chạy trối chết a! Đáng đời!

Chỉ có điều, đất này thế không rõ, lại có đại trận phong sơn, hơn nữa chung quanh một mảnh lộn xộn, rốt cuộc nên đi về nơi đâu chứ? Gặp tu sĩ có tu vi thấp cũng tiện đùa bỡn, nếu như gặp Nguyên Anh tu sĩ, hơi không cẩn thận có thể gặp vận rủi lớn rồi!

Đã một mình đi vòng vo như vậy một hồi, Lâm Nhất phát giác bản thân mình vẫn không có đường nào có thể đi. Nếu cứ tiếp tục trì hoãn, tình hình với mình bất lợi. Trong nỗi lo âu, hắn không kìm nổi ngẩng đầu nhìn lại. Vết nứt phía trên thung lũng dần dần có người hội tụ, dường như tu bổ trận pháp.

Thấy thế, Lâm Nhất thầm cảm thấy không ổn! Trong lòng hắn chợt động, ném ra một thanh phi kiếm giẫm dưới chân...

..

Ngày hôm sau, sau giờ ngọ.

Sơn cốc vào tháng năm, cây cỏ um tùm trước mắt, mùi hoa phơ phất, có một phen cảnh trí.

Trong sơn cốc, trên một khối phi thạch lơ lửng trên không, chợt có hào quang loé lên, hiện ra thân ảnh của Lâm Nhất. Hắn đứng vững vàng thân hình, sợ hãi chung quanh, không thấy dị thường, bấy giờ mới thở phào.

Đêm hôm qua, Lâm Nhất thừa dịp loạn rời đi Thiên Đạo Môn, vẫn chưa kinh động người khác, nhưng mà hắn vẫn một đường bay nhanh không ngừng, e ngại sinh ra biến cố tới. Trước mắt đặt mình trong đất khách, cuối cùng cũng để ra sau lưng hết thảy điều làm người ta bất an. Bất quá, đây là đến nơi nào?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện