Vô Tiên

Chương 1275: Không thật không rõ (2)



- Trời ơi... Không phải con chúng ta xảy ra chuyện gì chứ?

- Con trai của tôi, mẹ tới đây...

- Mẹ thằng bé, chờ ta...

...

Bên trong phòng trọ, Hoa Trần Tử khoe khoang uy danh hiển hách của Thiên Đạo môn, cùng với giai thoại thú vị trong những chuyến du hành ngày trước. Nàng ta khi thì cười khanh khách, khi thì tay chân múa máy, đúng là một cô gái vô tâm.

Mặc cho Hoa Trần Tử nói năng không ngừng, Lâm Nhất chỉ im lặng không lên tiếng. Hắn cầm Tử Kim hồ lô trong tay, thong thả uống rượu, có điều trên mặt nở nụ cười nhàn nhạt.

...

Một trận gió lạnh kéo vào, trong phòng khách xuất hiện hai bóng đen.

Vào thời điểm xuất hiện, Chúc Tạo không dám chậm trễ, đàng hoàng tiến lên phục mệnh. Khi nhìn thấy rõ một nam một nữ đang ngồi ở đó, hình bóng lão già sợ hãi đến run lên.

- Tốt, làm việc nhanh nhẹn, xem như một công lao nhỏ, giảm cho ngươi mười năm...

Hoa Trần Tử thu hồi bộ dáng bỡn cợt, hiện lên một khuôn mặt tươi cười không giận mà uy.

Chúc Tạo vui mừng vô cùng, khom người tạ ơn.

Hoa Trần Tử xuất ra bình ngọc ra hiệu một cái, lại nói:

- Về sâu theo ta, có công tất thưởng, nhưng cũng phải nhận trừng phạt...

Chúc Tạo ngẩn ra, nàng hừ lạnh:

- Hành sự nói quá nhiều, thêm hai mươi năm...

Sắc mặt Chúc Tạo phát sầu, khom người thật sâu nói phải, tiếp đó hóa thành một làn khói bay vào trong bình ngọc.

Thấy thế, thân ảnh lão già suýt chút nữa tan rã. Quỷ tu tiền bối kia đã là tu vi Kim Đan nhưng cũng chỉ là nô bộc người hầu, kết quả của lão không phải hỏng bét rồi sao? Không nghĩ ngợi nhiều, lão ngã nhào xuống đất, cầu xin tha thứ:

- Vãn bối bế quan bên trong đã tiêu hao hết thọ nguyên, vốn muốn tìm một tu sĩ giành lấy sự sống. Sau khi thoát khỏi thân thể...

- Câm miệng!

Vẻ mặt Hoa Trần Tử không kiên nhẫn, quát khẽ một tiếng, trên tay lại thêm ra một cái bình ngọc. Ngược lại, nàng nói với Lâm Nhất:

- Tặng nó cho ngươi...

Lão già vội quỳ xuống quỳ lạy Lâm Nhất:

- Vãn bối cam tâm làm nô tỳ, chỉ cần mạng sống...

Nhìn tình hình trước mắt Lâm Nhất khẽ gật đầu, nói:

- Trọng nhập luân hồi, chuyển đời làm người, có thể bỏ đi của ngươi một thân nô bộc.

Lời còn chưa dứt, hắn búng cong ngón tay, một tia chớp đột nhiên đẩy đi.

Lão già ô ô rên rỉ, trong chốc lát thân ảnh tan đi, âm khí trong phòng đã được quét sạch.

Hoa Trần Tử ngạc nhiên, lập tức gật đầu nói:

- Ngươi giết hắn, cũng là cứu hắn...

Con ngươi nàng lóe lên, lại cười rộ một tiếng, nói tiếp:

- Ta thì không giết người, muốn giữ Chúc Tạo lại bên người tiêu khiển, mà ngươi...

Lời vừa nói xong, Hoa Trần Tử vén lọn tóc bên tai, lại cười nói:

- Có thể nói một chút về tình hình trong Ma mộ không?

Dưới ánh đèn, một khuôn mặt xinh đẹp đến mê người, với thần sắc mong chờ, ánh mắt sáng như trăng rằm.

Lâm Nhất nâng Tử Kim hồ lô trong tay lên, làm ra vẻ bất đắc dĩ, nói:

- Được thôi, ta nói chính là...

Hoa Trần Tử liên tục ừ ừ vài tiếng, vội vàng đưa tay chống cằm, hiện lên bộ dáng ngoan ngoãn dịu dàng, lặng lẽ chờ Lâm Nhất nói tiếp.

Dưới ánh đèn yên tĩnh, vách tường chiếu rọi hình dáng của hai người, một người lung linh hấp dẫn, uyển chuyển động lòng người, một người như lữ giả tịch mịch, thong thả uống một mình.

- Bên trong Ma mộ, hoàn toàn là nơi hư ảo, vẫn chưa phát hiện lệnh tổ sư hạ lạc...

Đem tình hình Ma mộ đơn giản nói qua, Lâm Nhất không nhanh không chậm lại nâng Tử Kim hồ lô lên uống. Có điều, có quan hệ đến Thiên Ma cốc, Ma Kiếp cốc cùng Ma ấn hắn tránh không đề cập đến.

Hoa Trần Tử vẫn ngồi yên không nhúc nhích, thần sắc có chút hoài nghi, nàng hỏi:

- Lần đầu gặp gỡ, ngươi cũng không phải là ma tu, mà trong tám mươi năm qua, ngươi lại là ma tu có tu vi Kim Đan hậu kỳ, đừng nói không có quan hệ đến Ma mộ.

- Ha ha, ta biết không thể nào gạt được ngươi...

Nụ cười khẽ không cho là đúng, Lâm Nhất nói tiếp:

- Một thân tu vi của ta đều đến từ Ma mộ...

Chóp mũi nhíu lại, Hoa Trần Tử giả vờ tức giận:

- Hừ, tên giảo hoạt, còn không mau nói thật ra.

Tuy là nói như vậy nhưng nàng vẫn khó nén hưng phấn trong lòng, nhịn không được tiến về phía trước một chút, nếu không như vậy sẽ không nghe rõ lời đối phương nói.

Hoa Trần Tử đã cùng Lâm Nhất giao thủ vài lần nên có cân nhắc qua, trong lúc vô ý hắn đã hiển lộ tu vi rất kỳ lạ, đạo pháp so với Thiên Đạo môn còn tinh thuần hơn. Ngoài ra, tiểu tử này tuy pháp môn chỉ có một nhưng uy lực mạnh mẽ của nó khó ai có thể đối kháng được. Nếu nói cái này không có quan hệ đến cơ duyên gặp Ma mộ, ai sẽ tin tưởng chứ?

Lâm Nhất nhếch miệng, liếc mắt nhìn đối phương chậm rãi nói:

- Ta cùng Lỗ Nha mất tám mươi năm sau đó đi nhầm vào trong một đại điện, trong đó thờ phụng ba tượng thần, còn có một thạch tháp chớp động quang mang ngũ sắc.

- Ồ...

Bỗng nhiên Hoa Trần Tử kinh hô một tiếng, ánh mắt lóe sáng, tiếng nói có chút run rẩy, nói năng lộn xộn:

- Ngươi... Ngươi không gạt ta chứ? Thiên đạo có Ma tháp... Tượng ba vị thần. Không phải Tam Hoàng thần điện... Thiên Đạo môn có năm điển tịch, ngoài thánh hiền ra, viễn cổ lập Tam Hoàng, dùng giáo hóa vạn dân...

Lâm Nhất khẽ giật mình, Tam Hoàng thần điện?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện