Chương 133: Ngẫu nhiên (1)
Trong thành ở lại là người có tiền, hoặc là gia cảnh không tệ, ngoài thành thì lại là dân nghèo hoặc người làm công.
So với trong thành đèn dầu sáng rỡ, khu dân nghèo lại một màu đen kịt.
Nhà Hồng Bán Tiên ở phía trước cách đó không xa, có thể nói quen cửa quen nẻo. Ai biết thân thể hắn mới vào trong bóng tối, kinh biến đột ngột phát sinh...
- Ai nha! Tiểu tặc đáng chết! Có người cướp bạc của ta...
Tiếng la sợ hãi, phẫn nộ của Hồng Bán Tiên ở trong bóng tối vang lên.
Theo tiếng kinh hô, chỉ thấy Hồng Bán Tiên xông về phía trước, không ngừng vung hai tay, gào khóc không ngớt.
Ba người vừa rồi theo đuôi đã chạy mất hai người.
Xung quanh có người qua đường, thấy tình cảnh này dưới chân càng thêm vội vàng.
Trong lòng Hồng Bán Tiên cáu giận, sớm biết nên giúp mình tính một quẻ lại thu quầy cũng không muộn! Ai ngờ mới phát tài lại gặp tai bay vạ gió.
Thời điểm Hồng Bán Tiên còn giẫm chân, trong lòng ủ rũ, một thân ảnh đi tới trước người. Nhận ra động tĩnh ở bên cạnh, hắn ngẩng đầu quan sát, gặp một thiếu niên vóc người đơn bạc đang mỉm cười nhìn mình.
Lại nói Lâm Nhất lúc ở đầu phố, liền thấy Hồng Bán Tiên giúp người chữa hóc xương, nên lặng lẽ đứng ở một bên xem náo nhiệt.
Hồng Bán Tiên nói lẩm bẩm, dĩ nhiên không phải bịa chuyện, mà là thần chú Lâm Nhất biết rõ. Nói đến cái này, hắn từ nhỏ đã đọc thuộc lòng. Đoạn thần chú này tên Hạ Hải Chú, là pháp thuật có thể trừ hóc xương cá, ở trong Huyền Nguyên phù chú của Huyền Nguyên tổ sư cũng có thuật này. Hạ Hải Chú được sư phụ Thanh Vân Đạo Trưởng thi triển vô số lần, lúc linh lúc mất linh.
Lúc rời khỏi Tiên Nhân đỉnh, những thần chú bùa chú Lâm Nhất đã từng xem qua kia, đều sao chép cho Ngô Đạo Tử. Chỉ là không nghĩ tới Hồng Bán Tiên cũng biết.
Lâm Nhất thấy thần chú của Hồng Bán Tiên linh nghiệm, kinh doanh có lãi mười lượng bạc, cảm thấy người này cũng coi như có chút bản lĩnh.
Buổi tối ở cửa thành không có bao nhiêu người, người lui tới không ra khỏi thành, chính là đi về phía nơi náo nhiệt trong thành, vì vậy người vây xem rất ít. Thấy Hồng Bán Tiên hứng thú bừng bừng rời đi, có hai người rình mò theo ở phía sau. Thấy vậy, trong lòng Lâm Nhất biết có biến, cũng theo đi ra khỏi cửa thành.
Quả nhiên, vừa đi đến khu dân nghèo, một người trong đó không thể chờ đợi được nữa xông lên, cướp đi túi tiền trong lòng Hồng Bán Tiên. Mà một người khác thì lặng lẽ ẩn đến một bên, thấy không có người để ý tới việc này, cũng lén lút chạy trốn. Lâm Nhất ở phía sau nhìn rõ rõ ràng ràng, muốn giúp Hồng Bán Tiên một chút, liền đi ra phía trước.
- Vị tiểu huynh đệ này là?
Hồng Bán Tiên lau nước nước, đánh giá thiếu niên trước mặt. Trong bóng đêm, thiếu niên mi như song đao, sắc mặt hòa hợp, mỉm cười nói:
- Hồng tiên sinh về nhà chờ đợi, ta đi giúp ngươi lấy túi tiền về.
Lâm Nhất nhìn Hồng Bán Tiên gật đầu một cái, nhấc chân liền đi. Hồng Bán Tiên chưa kịp hiểu gì, thiếu niên ở trước mắt đã không còn hình bóng.
Hồng Bán Tiên do dự một hồi, thiếu niên này thật có thể giúp mình đòi lại bạc? Sau khi mình rời đi, thiếu niên kia làm sao tìm được mình? Trong lòng hắn bất an, nhưng cũng bất đắc dĩ, chỉ có thể trong lòng mang may mắn nửa tin nửa ngờ, đi về nhà chờ trước.
Lâm Nhất đi vào trong bóng tối của khu dân nghèo, bắt thủ quyết, thân hình biến mất. Sau khi triển khai thần thức, chốc lát liền tập trung một phương hướng, bay lên trời rời đi.
Đảo mắt, Lâm Nhất liền xuyên qua khu dân nghèo, đi tới trên đê.
Trên đê có rất nhiều lều tranh.
Thân hình Lâm Nhất nhẹ nhàng hạ xuống, đi đến trước một lều tranh.
Trong lều, dưới một ngọn đèn, hai người ngồi ở trên cỏ.
Một cái vóc người ục ịch, một cái vóc người nhỏ gầy. Hai người cũng là một đường chạy gấp, vừa mới ngồi xuống, đang thở hổn hển, liền không thể chờ đợi được nữa mở túi tiền ra, kiểm tra thu hoạch đêm nay.
Nhưng lúc này, cửa lều kẹt kẹt mở ra, hai người cả kinh, người nhỏ gầy đưa tay muốn che lại đồ vật trên cỏ. Người ục ịch ngẩng đầu đang muốn phát hỏa, chỉ thấy một thiếu niên thần thái tự nhiên xuất hiện ở trong lều tranh, trong lòng không khỏi ngẩn ra.
- Hai vị thu hoạch không nhỏ a!
Lâm Nhất mang theo khẩu khí trêu chọc, vừa nói vừa đi vào.
- Vị huynh đệ này, quy củ giang hồ ta hiểu được, người thấy có phần, mười lượng bạc này có ngươi ba phần.
Người ục ịch vội vỗ ngực, bày ra dáng dấp kiến thức rộng rãi.
Nhưng người nhỏ gầy đau lòng, cầm bạc không muốn buông tay. Bạc này là mình giành được, nơi nào chịu dễ dàng chia sẻ.
Ánh mắt Lâm Nhất rơi vào trên thân người ục ịch, lộ ra nụ cười cân nhắc nói:
- Vị huynh đài này hẳn là từ Tứ Bình đến, sao lại làm ra hoạt động bực này?
Sắc mặt người ục ịch đại biến, thất thanh nói:
- Sao ngươi biết ta từ Tứ Bình đến?
Một bên hai con ngươi của hán tử nhỏ gầy xoay tròn chuyển loạn, không biết hai người đang nói cái gì, nhưng cũng xen vào nói:
- Vị huynh đài này, mọi người là người trong giang hồ, kính xin báo tên họ, ngày sau cũng tiện gặp lại!
Lâm Nhất thấy đối phương ngay cả sáo lộ trên giang cũng vận dụng, không khỏi nhếch miệng nở nụ cười, hắn vỗ vỗ mộc bài bên hông nói:
- Ta là đệ tử nuôi ngựa của Thiên Long phái, vị này còn chưa trả lời câu hỏi của ta đâu?
Nghe được Thiên Long phái, trong lòng hai người giật mình, hai mặt nhìn nhau.
Đối phương có phải đệ tử nuôi ngựa hay không không ai đi tính toán, chỉ là tên tuổi của Thiên Long phái quá vang dội. Người nhỏ gầy hai tay bưng túi tiền chậm rãi buông ra, chỉ là đau lòng khóe mắt co giật. Người ục ịch thì vẻ mặt đau khổ, lấy lòng nói:
- Không biết tôn giá là người của Thiên Long phái, có chỗ đắc tội, số bạc này ngươi đều cầm đi đi!
Lâm Nhất đưa tay hư chiêu, túi tiền đã bay đến trong tay.
Túi tiền bay lên để người nhỏ gầy còn muốn đưa tay đi bắt, chỉ là tay đến giữa không trung, mới bừng tỉnh kinh hãi, sắc mặt trắng bệch, trố mắt nhìn chằm chằm người tới, không dám nói một câu.
Người ục ịch cũng ngồi im, trong lòng có chút buồn bực, túi tiền này sao lại có thể bay lên cơ chứ?
- Ngươi thành thật trả lời câu hỏi của ta, ta có thể bỏ qua cho ngươi.
Lâm Nhất cất túi tiền vào trong lòng, ngữ khí chuyển lạnh.
Bình luận truyện