Chương 134: Ngẫu nhiên (2)
Người nhỏ gầy bị thủ đoạn của Lâm Nhất dọa sợ, không dám lên tiếng, ánh mắt lộ ra sợ hãi nhìn hai người. Sao người Thiên Long phái lại có ân oán với đồng bọn của mình? Có thể liên lụy đến mình hay không?
- Ở Tứ Bình huyện, ngươi cấu kết thủy tặc, nửa đường cướp giết phiêu đội. Chỉ một cái này, ta liền có thể ra tay giết ngươi!
Lâm Nhất thu hồi nụ cười, lạnh giọng nói.
Nghe vậy, trong lòng người ục ịch hoảng hốt, vội bò dậy quỳ rạp xuống đất, không ngừng dập đầu, cầu xin tha thứ nói:
- Tiểu nhân Tra Tứ cầu đại gia tha mạn! Tiểu nhân cũng là bị bức ép a! Tiểu nhân thuở nhỏ ở Tứ Bình lớn lên, trong lúc vô tình gặp phải nhóm tặc nhân này, bị bức ép bất đắc dĩ, mới mật báo cho bọn hắn. Nếu ta không nghe, bọn họ sẽ giết người!
Người ục ịch chính là một trong hai người ban đầu ở Tứ Bình huyện dò xét Thái Bình tiêu cục. Một người khác là thủy tặc, đã bị Lâm Nhất giết chết ở trên Tần thủy.
Người ục ịch tên Tra Tứ, hết ăn lại nằm quen rồi, không biết thủy tặc cám dỗ như thế nào, lại đi làm tai mắt cho thủy tặc.
Mỗi lần thủy tặc đều sẽ cho Tra Tứ không ít thù lao. Tra Tứ mừng rỡ như vậy, dù sao những tặc nhân này giết người hay cướp hàng, đều không liên quan gì tới hắn.
Ai ngờ sau đó nghe nói thủy tặc toàn quân bị diệt, Tra Tứ liền đứt đoạn tài lộ. Mà khi Viên Phượng Minh và Xa Hải trở lại, Lâm Nhất cũng báo sự tình xung quanh tiêu cục có người dọ thám cho hai người. Sau khi Hhai người trở về, đương nhiên phải nghiêm gia phòng bị với Tứ Bình huyện.
Tra Tứ cảm giác không ổn, sợ rước họa vào thân, liền chạy tới Tần Thành. Dù sao Tần Thành cũng là châu thành, lớn hơn Tứ Bình trấn rất nhiều, sẽ có rất nhiều cơ hội phát tài. Ai nghĩ trên bến tàu có người bang phái duy trì, trong thành càng không dễ kiếm sống. Hắn gặp phải Trữ Nhị cũng du thủ du thực, lẫn nhau ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, bắt đầu làm sự tình trộm gà bắt chó.
Hai người đi dạo ở cửa thành, thấy Hồng Bán Tiên thu được mười lượng bạc, há có thể không động tâm, liền do Tra Tứ ở chung quanh canh phòng, Trữ Nhị thân thể nhẹ động thủ, đoạt bạc của Hồng Bán Tiên.
Chỉ là không đợi hai người kịp vui vẻ, liền gặp phải đệ tử Thiên Long phái Lâm Nhất, hai người biết không trêu chọc nổi, ai biết đối phương lại bày ra tư thế muốn giết người.
Trữ Nhị thầm hô không may. Tra Tứ thì sợ không nhẹ, thiếu niên ở trước mắt mình cũng không quen biết, nhưng vì sao biết được lai lịch của mình? Mạng sống quan trọng hơn, hắn vội vàng khai hết tất cả.
Nhớ tới trên Tần thủy, những thủy tặc này kiêu ngạo hung ác, Lâm Nhất thật sự muốn giết Tra Tứ đi.
Nhưng mạng người quan thiên, người chết cũng không thể sống lại. Đều là cha mẹ sinh dưỡng, mỗi người đều sống không dễ, cộng thêm hai người bất quá là cướp gà trộm chó, hắn do dự một phen, vẫn không hạ sát thủ được.
- Hôm nay buông tha bọn ngươi một lần, tự thu xếp cho tốt đi!
Lâm Nhất nói xong, không tiếp tục để ý hai người, xoay người rời đi lều tranh.
...
Hồng Bán Tiên giống như thất hồn lạc phách về nhà, một nữ hài mười ba mười bốn tuổi nghênh đón nói.
- Cha cực khổ rồi!
Khuôn mặt nữ hài trắng mịn thanh tú, dù mặc bố y nhưng gọn gàng đáng yêu.
Nhìn thấy con gái, Hồng Bán Tiên mới phục hồi tinh thần lại. Hắn cố lộ ra nụ cười, mang theo trìu mến nói:
- Thuyên Nhi! Cha không khổ cực, mẹ con có khỏe không?
Thuyên Nhi bưng tới chậu nước, nhu thuận nói:
- Mẫu thân nằm ở trên giường! Hôm nay lang trung đã khám, cha chớ lo!
Hồng Bán Tiên lau mặt, từ trong lồng ngực móc ra một cái bao giấy tổn hại.
- Ồ... thơm quá!
Thuyên Nhi mấp máy mũi, đôi mắt to mang theo kinh hỉ.
Hồng Bán Tiên âm thầm cười khổ, bạc không còn, nhưng thịt chó vẫn còn.
- Đi đường không cẩn thận rơi xuống đất, Thuyên Nhi dùng nước nóng rửa một chút, sau đó cùng mẫu thân ăn đi, để bồi bổ thân thể
Thuyên Nhi vui vẻ đáp một tiếng, nhận lấy bao giấy dầu đi rửa.
Trong buồng đột nhiên truyền đến tiếng ho khan trầm thấp, trên mặt Hồng Bán Tiên lộ ra vẻ sầu lo, vội bước nhanh qua.
Trong buồng, trên giường nhỏ nằm một vị phụ nhân, chính là thê tử của Hồng Bán Tiên.
Thấy gương mặt thê tử vàng như nghệ lộ ra đỏ bừng, ôm lấy góc chăn liều mạng che miệng, Hồng Bán Tiên tiến lên tựa ở bên giường, nhẹ nhàng vỗ lưng, đau lòng nói:
- Phu nhân muốn ho cứ ho, hà tất khổ sở nhẫn nại như vậy, như vậy càng làm vi phu nóng lòng!
Qua nửa ngày, phụ nhân mới ngưng ho, mặt đỏ rút đi, hai gò má chảy ra một tầng mồ hôi. Nàng áy náy nói:
- Để phu quân quan tâm, thiếp thân không sao !
- Hôm nay lang trung tới nói như thế nào?
Hồng Bán Tiên đỡ thê tử ngồi dậy, ân cần hỏi han.
- Lang trung nói, bệnh này của tiện thiếp chỉ cần tĩnh dưỡng là được.
Trong lòng thê tử của Hồng Bán Tiên hoảng sợ, lang trung là nói như thế, nhưng cũng nói phải dùng thuốc quý tẩm bổ, tĩnh dưỡng mới có thể có hiệu quả. Chỉ là gia cảnh trước mắt quẫn bách, ăn còn không đủ, nói gì tới thuốc quý.
- Ai... Đều là phu quân vô dụng!
Đối với chứng bệnh của thê tử, trong lòng Hồng Bán Tiên cũng hiểu rõ. Nghĩ hôm nay nếu bạc vẫn còn, xem bệnh bốc thuốc không còn là việc khó, nói vậy bệnh của thê tử cũng có hi vọng khỏi hẳn.
- Mẫu thân, đây là thịt chó cha mua được. Mẫu thân ăn đi, bệnh sẽ nhanh khỏi một chút !
Thuyên Nhi bưng thịt chó đi đến nói.
Ánh mắt thê tử mang theo nghi hoặc nhìn chằm chằm Hồng Bán Tiên, thịt chó không rẽ, người bình thường là ăn không nổi.
Hồng Bán Tiên ngượng ngập cười nói:
- Đúng vậy, phu nhân nếm thử đi, thịt chó này không tệ.
Tâm không rõ, nhưng không tiện mở miệng hỏi, biết trượng phu mỗi ngày không dễ dàng, trong nhà vốn có chút tích góp, cũng bị mình bệnh sài hết sạch. Tâm có chút tự trách, vành mắt nàng đỏ hồng.
Hồng Bán Tiên thấy thê tử như vậy, tâm như ma loạn, lại nghe ngoài cửa truyền tới âm thanh hô hoán.
- Hồng tiên sinh có ở nhà không?
Bình luận truyện