Chương 1429: Khe núi hỗn độn (2)
- Khe hỗn độn khó đi lắm, các ngươi không bằng ở đây đi.
Tử Ngọc gật đầu cám ơn, lại lộ vẻ khó xử nói:
- Biết là tiền đồ hung hiểm, nhưng khiến cho người ta lại không thể lựa chọn. Đạo hữu không ngại thì nói ra tình hình cụ thể, để cho chúng ta tiện cân nhắc một phen, có được không.
Đối phương chỉ đề cập hơn mười người đồng hành bị chết thảm và thủ túc tình thâm, lại không nói tỉ nỉ về kiếp nạn đã gặp phải.
- Hỗn độn chi cảnh này, âm dương khó phân biệt.
Lời nói của Thạch Cơ Tử bỗng nhiên trở nên nghẹn ngào.
Tử Ngọc hỏi:
- Có thể nói chi tiết hơn không.
Ánh mắt nàng ta lướt qua ba người đó, liếc về phía Lâm Nhất ở bên cạnh.
Thạch Cơ Tử thần sắc trốn tránh, giống như có cố kỵ, nhất thời khó có thể đáp lại.
Mấy người tìm tảng đá ngồi xuống nói chuyện, chỉ độc có Lâm Nhất là đứng khoanh tay bên cạnh. Thấy bộ dạng giữ kín như bưng của Thạch Cơ Tử, mà Doãn Diệp và Khưu Nguyên cũng nén tránh không đáp, hắn không khỏi tò mò hỏi:
- Mấy vị đạo hữu, chẳng lẽ là có điều gì khó nói chăng?
Doãn Diệp thần sắc biến đổi, nói:
- Không phải là như vậy.
Nói được một nửa, nữ tử này lại khẽ thở dài, lắc đầu nói:
- Chỉ là khó mà nói rõ được thôi.
Thạch Cơ Tử gật gật đầu, thần sắc trở nên ngưng trọng.
Lục Thần môn Khưu Nguyên hơi do dự, cười nói với Lâm Nhất:
- Ha ha, đạo hữu việc gì phải cố truy hỏi, nếu các ngươi có ý muốn đi, ta sẽ tặng ngươi một câu.
- Khưu đạo hữu cứ nói.
Lâm Nhất hơi nhướn mày, nhìn về phía xa xa.
Thạch Cơ Tử và Doãn Diệp ngạc nhiên, song song nhìn về phía Khưu Nguyên. Người đó râu thưa, cười trông âm hiểm, khi sắp lên tiếng thì xa xa đột nhiên truyền đến hai tiếng sét ầm ầm, hắn cả kinh lập tức ngậm miệng lại.
Mọi người đều đứng dậy nhìn về phía xa, thần sắc khác nhau.
Chỉ sau thời gian một chén trà nhỏ, hai bóng người truy đuổi từ xa chạy tới.
Người chạy ở phía trước quần áo không chỉnh tề, hành tích chật vật, lại kinh hỉ liên tục hô to.
- Sư phụ, người đó muốn giết ta, sư phụ cứu mạng.
Người phía sau đuổi theo không tha từ từ chậm bước lại, cũng kinh hỉ cười ha ha nói:
- Ta biết ba người các ngươi sẽ bình yên vô sự mà, thế nào? Ha ha, Tử Ngọc, Lâm sư đệ, Hề Hồ nha đầu.
Người Chạy trối chết và người muốn giết người đều vui mừng vô cùng, song có người lại nổi giận.
Không đợi hai người tới gần, Tử Ngọc đã mày liễu dựng đứng, mắt như muốn phun lửa, thân hình khẽ động xông tới, nổi giận quát:
- Thiên Chấn Tử, ngươi dám giết đệ tử ta, đáng đánh.
Nàng ta không hề phân trần liền tế ra phi kiếm, lướt qua đệ tử lao thẳng tới người đó.
- Ái da ái da, ta muốn giết hắn lúc nào? Từ từ hẵng động thủ.
Thiên Chấn Tử ngẩn ra, đột nhiên ngừng lại, mà phi kiếm của Tử Ngọc đã hùng hổ đến trước mặt. Hắn không dám ngăn cản, quay người chạy trốn, hổn hển quát:
- Tên tiểu súc sinh Viêm Hâm này không để ý tới sống chết của sư phụ, quả thật là đại nghịch bất đạo, đáng chịu hình phạt thiên lôi.
Trong giây lát, hai người truy đuổi đi xa.
Viêm Hâm Thoát khỏi miệng hùm Thoát khỏi miệng hùm, tâm thần bình tĩnh lại, chân lảo đảo, thiếu chút nữa thì ngã quỵ. Đợi cố gắng đứng vững rồi, hắn lúc này mới thở hắt ra mấy hơi, không quên vui sướng khi người khác gặp họa quay đầu lại nhìn.
- Sư huynh không sao chứ?
Liễu Hề Hồ lòng có vướng bận, bước lên phía trước ân cần thăm hỏi.
Viêm Hâm không quay đầu lại mà xua tay, thở hồng hộc:
- Không sao, để xem thằng ôn Thiên Chấn Tử gặp xui xẻo thế nào đã.
Đột nhiên gặp cảnh này, ba người Thạch Cơ Tử không hiểu gì, đành phải đứng một bên xem náo nhiệt. Thiên Chấn Tử và Tử Ngọc rõ ràng quen biết đã lâu, giao tình không phải là nông. Mà hắn lại muốn giết đệ tử của nàng ta, nàng ta lại muốn giết hắn. . . Điều này thật sự khiến người ta hồ đồ.
Xa xa đôi oan gia đó đuổi nhau đang hăng, Lâm Nhất coi như không thấy. Ánh mắt hắn liếc sang, hừ lạnh nói:
- Viêm Hâm, ngươi đáng chết.
Một tiếng quét lạnh này giống như sét đánh, khiến người nào đó đang đắc ý vênh váo sợ tới mức trong lòng run rẩy, lập tức giật mình, thần sắc đại biến.
Bình luận truyện