Vô Tiên

Chương 1430: Ngày đêm không phân biệt được (1)



Viêm Hâm đúng là đáng chết! Thân là đệ tử thân truyền, hắn sao lại không rõ khúc mắc và sự ám muội giữa sư phụ và Thiên Chấn Tử? Mà hắn lại không chỉ ngoảnh mặt làm ngơ, ngược lại còn đắc chí vì đã khơi mào được tranh đấu giữa hai người đó!

Đây không phải là tâm tư của tiểu nhân quấy phá, mà là phẩm hạnh ti tiện!

Viêm Hâm chân mềm nhũn, sợ tới mức thiếu chút nữa ngồi bịch xuống đất. Người này nếu thật sự động sát tâm, đừng nói là sư phụ không ngăn cản được, mình cho dù muốn chạy trốn cũng không thoát được. Dưới cơn hoang mang, hắn vội lùi ra sau mấy bước, nói năng lộn xộn:

- Sao có thể vọng động sát niệm, xin đạo hữu bớt giận! Nếu có chỗ nào va chạm, ta ... tại hạ....

Ánh mắt liếc qua sư muội và mấy người lạ, hắn cắn răng một cái, lại nói tiếp:

- ... Tại hạ bồi tội là được.

Thấy tình hình này, đám người Thạch Cơ Tử đang khoanh tay đứng nhìn mặc dù không rõ nguyên do, vẫn không nhịn được thầm lắc đầu. Viêm Hâm này tốt xấu gì cũng là tu sĩ Nguyên Anh, sao lại bị dọa thành thế này! Khí khái ở đâu?

Liễu Hề Hồ thì đang vui mừng vì huynh được bình yên vô sự! Đối phương trước giờ luôn lãnh đạm, không khiến nữ tử này cảm thấy có gì không ổn, chỉ là trong lòng chợt cảm thấy mất mát mà thôi!

Mà Lâm Nhất đột nhiên lên tiếng quở trách, khiến Liễu Hề Hồ cũng hoảng sợ theo. Vị Lâm đạo hữu này thật sự muốn giết người chăng?

Không kịp nghĩ nhiều, nàng ta bước lên phía trước cản giữa hai người, gấp giọng nói:

- Lâm đạo hữu, sư huynh ta hắn...

Đối phương bất vi sở động, mặt nàng ta đỏ lên, vội vàng cúi đầu, nói khẽ:

- Xin Lâm.... Lâm tiền bối, đừng chấp nhặt với sư huynh ta.

Sư muội sao có thể tự hạ thân phận? Như vậy chẳng phải là sẽ liên lụy tới ta sao? Viêm Hâm đang hoảng loạn bất an, Lâm Nhất lại không chút để ý nói:

- Người hủy người sẽ tự hủy, người khinh người sẽ bị khinh, tự làm tự chịu, chẳng trách được ai! Mà người không biết tự cứu, đáng chết....

Câu nói Cuối cùng rất khẽ, lại giống như một thanh lợi kiếm hung hăng bổ tới, khí sát phạt dày đặc khiến người ta trong lòng run sợ! Khóe mắt Viêm Hâm run run, không ngờ đột nhiên nhảy lên bỏ chạy, không quên cao giọng hô to về phía xa xa:

- Sư phụ, xin tha cho Thiên Chấn Tử tiền bối.

Liễu Hề Hồ kinh ngạc nhìn lại, sư huynh không ngờ đang hô to gọi nhỏ chạy ra xa. Nàng ta giật mình xoay người, Lâm Nhất đã bước về phía ba người Thạch Cơ Tử, khóe miệng đang nhếch lên để lộ nụ cười khó hiểu. Nữ tử này nhất thời lúng túng, thần sắc quẫn bách.

- Ha ha! Khưu Nguyên đạo hữu, ta xin chờ nghe lời vàng ngọc của ngài đây.

Lâm Nhất mỉm cười với ba người, nhắc lại chuyện cũ. Khưu Nguyên có chút bất ngờ nhìn hắn, lại bất đắc dĩ lắc đầu:

- Sống sót sau tai nạn, có cảm ngộ mà thôi.

Lục Thần môn chính là môn phái quỷ tu nổi danh Cửu Châu! Nhìn âm khí một thân âm khí, Lâm Nhất chậm rãi nói:

- Xin đạo hữu vui lòng chỉ giáo!

Khưu Nguyên và hai đồng bạn trao đổi ánh mắt, lại do dự một thoáng, rồi mới nói:

- Họa từ tâm mà sinh!

Nói xong, hắn nhún nhún vai với Lâm Nhất đang chờ câu tiếp, ý là mình không còn gì để nói nữa.

Họa từ tâm mà sinh. Thật sự chỉ có một câu! Lâm Nhất hơi kinh ngạc, vẫn muốn truy hỏi vài câu, lại nhíu mày nhìn về phía xa xa. Lúc này, mấy người ở đây cũng đã nhận ra sự khác thường trong sơn cốc.

Tử Ngọc không đuổi theo Thiên Chấn Tử nữa, mà cùng Viêm Hâm bay nhanh trở về.

Chỗ xa xa của sơn cốc, thần thức có thể thấy được mấy bóng người đang xông ra.

Lâm Nhất quay đầu lại liếc một cái, cao giọng nói:

- Chư vị! Từ biệt ở đây!

Không đợi có người lên tiếng trả lời, hắn và Liễu Hề Hồ xoay người rời đi, nháy mắt đã tới chỗ ba người Thiên Chấn Tử. Không dừng lại, năm người tới thẳng khe núi đó, trong nháy mắt đã biến mất.

Ba người đang quan vọng phục hồi tinh thần, lại không để ý đám tu sĩ đang chạy tới. Thạch Cơ Tử trầm mặc lấy ra khối ngọc phù rồi ném ra ngoài, theo một trận hào quang hiện lên, Vạn Thiên cấm pháp bao phủ bốn phía, một tòa trận pháp phòng ngự sâm nghiêm bỗng nhiên mà thành.

- Trận pháp Mặc môn, quả nhiên không tầm thường!

Ba người ngồi vào trong trận pháp rồi, Doãn Diệp lên tiếng khen một câu. Khưu Nguyên phụ họa nói:

- Có trận này pháp, chúng ta có thể bình yên mặc kệ!

Thạch Cơ Tử buông tiếng thở dài, nói:

- Trận pháp có thể thể tránh, nhưng lại không tránh khỏi thiên tai!

Hai vị đồng bạn cũng công nhận, hắn lại hỏi:

- Khưu đạo hữu, ngươi chẳng lẽ biết lai lịch của Lâm Nhất kia à?

Khưu Nguyên cười ha ha nói:

- Từng ở trên Tây Minh hải chống đối tiền bối Hóa Thần, không phải Lâm Nhất này sao! Tình hình lúc đó mọi người đều thấy, ta còn bội phục đảm lượng của người này! Chắc hẳn hai vị đạo hữu cũng nhận ra người này chứ?

- Ta thì không để ý, cũng không nhớ.

Doãn Diệp lắc đầu. Thạch Cơ Tử thì cảm khái nói:

- Có nhận ra hay không thì có ngại chia! Trên đường tình cờ gặp, chúng ta chỉ tận hết thiện ý của người qua đường mà thôi! Có điều, nhóm người đó đã chạy tới đây, nhóm của Lâm đạo hữu nguy rồi.

....

Ánh mặt trời chói chang, sương mù dần dần tan đi, ngọn núi và khe núi không thấy nữa, hiện ra trước mắt là một triền núi không có điểm cuối, năm bóng người đang chạy vội về phía trước. Ngoài mấy dặm là khe núi sâu không thấy đáy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện