Chương 155: Thiết Ngưu (1)
Cửu Long Sơn Si Vĩ phong, trong Lăng Vân các. Mộc Thiên Thành đang cùng Mã trưởng lão đối thoại, Tiết trưởng lão một bên tiếp khách.
- Hôm nay, người gây chuyện ở sơn môn, bị phái ta lưu lại hơn ba mươi người, đều bị phong toả huyệt đạo, tập trung giam giữ ở chung một chỗ. Những người này đến tột cùng xử trí như thế nào, kính xin chưởng môn bảo cho biết!
Mã trưởng lão nói.
- Tách bọn hắn ra, ghi chép môn phái và thân phận lai lịch. Những người không có liên quan thì thả đi.
Mộc Thiên Thành trầm mặt.
Mã trưởng lão gật đầu, lại hỏi:
- Có cần phái người đi Thần Uy Đường một chuyến hay không...
Mộc Thiên Thành cười lạnh nói:
- Long Tứ Hải kia bất quá là vàng thau lẫn lộn thôi, Thần Uy Đường còn không dám đối địch với chúng ta.
- Bên ngoài đã có tiếng gió, nói Thiên Long phái ta vô cớ tàn sát giang hồ đồng đạo, phu quân có đối sách không?
Tiết trưởng lão có chút lo lắng hỏi.
Mộc Thiên Thành cười lạnh nói:
- Những người này một sáng một tối phân hai nơi, người sáng nháo sơn môn ta, nghe nhìn lẫn lộn, bịa đặt vu tội, hủy danh dự phái ta. Người tối thì ẩn núp, trong ngoài phối hợp, đụng đến căn cơ của phái ta. Như vậy Thiên Long phái ta sẽ nội ưu ngoại hoạn. Đến lúc đó, lại liên hợp giang hồ đồng đạo buộc phái ta đi vào khuôn phép, ha ha, bọn họ cũng chỉ là đơn phương mong muốn mà thôi.
Mã trưởng lão gật đầu nói:
- Tiết trưởng lão chớ lo lắng, lời đồn chỉ với trí giả. Trước đó chưởng môn có lệnh, không đánh không giết những người giang hồ bị bắt kia, đó là sớm có trù tính. Chờ những người này quay lại, đồn đại bất lợi với phái ta tự sụp đổ.
- Chỉ là việc đệ tử du lịch, phải nhanh chóng chuẩn bị.
Mộc Thiên Thành nói. Hắn xoay người ngóng nhìn bóng đêm bên ngoài, ánh mắt tinh quang lấp loé.
Thiên Long phái vẫn kiên nhẫn không phát, để người trong giang hồ rục rà rục rịch. Người đánh cá bắt cá, chung quy phải quấy nước đục lên, con cá tán loạn, mới dễ thả lưới...
Sau khi Lâm Nhất trở về, liền giao mười lượng bạc cho Văn Luân, mua chút rượu và thức ăn trở về.
Liên tiếp ba đêm, trong Xa Mã đại viện đều là mùi rượu xông trời. Văn Luân mắt nhỏ, bị men rượu hun đến đỏ tươi, khen Lâm Nhất đủ nghĩa khí. Hắn lại kéo Bì chấp sự, muốn mượn rượu chúc đối phương thăng quan.
Lâm Nhất vốn định chia bạc, nhưng ba người chết sống không muốn, thẳng thắn mua tửu thực ăn uống sạch sẽ, cũng chấm dứt một cọc tâm sự.
Ra ngoài làm việc, đạt được mười lượng bạc không tính, còn có trường kiếm sắc bén. Đám người Hồ Vạn cũng có binh khí, nhưng đều là Thanh Phong kiếm phổ thông. Này làm ba người không khỏi chảy ngụm nước miếng, oán giận liên tục.
Ăn hết mười lượng bạc, oán giận của ba người Hồ Vạn cũng không còn, Lâm Nhất cũng vui vẻ được thanh tĩnh.
Đỗ Tùng và Hàn Kế tới tìm Lâm Nhất, muốn chia đều năm mươi lạng bạc của mình.
Đối với bạc bao nhiêu, Lâm Nhất không để ý, nơi nào có thể muốn bạc của hai người!
Chỉ là tình cờ nhớ tới khuôn mặt của Mộc quản sự, cũng làm người ta sinh ghét. Lâm Nhất xem thường cùng tiểu nhân làm ác, né tránh là được. Huống hồ Thiên Long phái này, cũng chỉ là nơi mình tạm lưu, không cần thiết sinh thị phi nhiều.
- Lâm huynh đệ, có chuyện tốt thông báo cho các ngươi một tiếng.
Bì chấp sự vui cười hớn hở đi vào Xa Mã đại viện, nhìn Lâm Nhất đang quét sân nói.
- Chuyện tốt gì, Bì Đại ca nói nghe một chút.
Lâm Nhất dừng chổi, ba người Hồ Vạn cũng bỏ lại việc trong tay, hùng hục chạy tới.
Sáng sớm quét sân, này là việc mấy người mỗi ngày đều làm sau khi Lâm Nhất đến. Sau khi xong việc, mới nhảy lên đống cỏ khô phơi nắng, nói chuyện tào lao, hoặc trêu đùa nhau.
Bì chấp sự nhìn mọi người nở nụ cười nói:
Bình luận truyện