Chương 156: Thiết Ngưu (2)
- Mấy ngày trước trong môn phái bắt không ít người trong giang hồ, chưởng môn có lệnh, người có thể phân biệt thân phận, phải ở trong Thiên Long phái làm cu li mấy ngày, lấy đó trừng phạt mới có thể trả về. Ha ha, ta không phải vẫn quản phân tràng sao, bên này phân ngựa thành đống, cũng nên chở ra bên ngoài. Vì vậy muốn hai người, chuyên môn đến chuyển phân ngựa. Chuyện này đối với các ngươi mà nói, không phải việc tốt sao?
Hồ Vạn nhe răng nói:
- Thật tốt, trong tay Bì chấp sự có quyền, huynh đệ ta cũng hưởng phúc theo!
Trầm Đinh vò đầu hỏi:
- Bọn hắn tới, chúng ta phải làm cái gì đây?
Lời còn chưa dứt, đã bị Văn Luân tát một cái.
- Vì sao đánh ta?
Trầm Đinh trừng mắt.
- Ngươi muốn ăn đòn hả, bọn hắn tới, chúng ta không phải thanh nhàn sao, ngươi thật ngốc.
Văn Luân tức đến nổ phổi mắng.
- Ngươi mới ngốc!
Trầm Đinh không phục.
- Đừng ầm ĩ...
Bì chấp sự bất đắc dĩ, kéo dài cường điệu nói.
- Hì hì! Đừng làm rộn, nghe Bì Đại ca phát biểu!
Hồ Vạn cúi đầu, mang theo dáng dấp cợt nhả nói.
- Hừ! Không có chút chính kinh.
Bì chấp sự không ăn bộ này, trừng Hồ Vạn một cái, xoay người nhìn Lâm Nhất nói:
- Sau này có người đến, các ngươi phân phó bọn họ đi làm là được, chỉ là phải cẩn thận một chút!
Sau khi Bì chấp sự rời đi không lâu, liền có hai đệ tử sam y mang theo hai người đi tới. Một cái khuôn mặt hèn mọn, ánh mắt lấp loé không yên, nhìn ngó bốn phía. Một người là hán tử cao lớn vạm vỡ, còn muốn khôi ngô hơn Trầm Đinh, bước chân trầm ổn, thần sắc thản nhiên.
Hai người này nhận lấy gồng gánh, theo đám người Hồ Vạn phân phó, liền công việc lu bù lên. Hán tử hèn mọn xúc phân, sau đó do hán tử cao lớn gánh, lại do hai đệ tử theo giám sát.
Lâm Nhất ngồi ở trên đống cỏ khô nhìn hai người làm việc.
Hán tử hèn mọn kia vừa nhìn liền biết là hạng người trộm gian dùng mánh lới, hiếp yếu sợ mạnh. Nếu không phải bị người giám sát, nói không chắc sẽ đặt mông ngồi dưới đất không làm. Mà hán tử thân thể cường tráng kia lại không tệ, làm rất nhiệt tình, thêm vào khí lực mạnh mẽ, nên ung dung như thường. Chỉ là hán tử hèn mọn kia làm biếng, hán tử cao lớn đã gánh giỏ trở lại, nhưng người này lại còn chưa chịu dậy xúc phân.
Lâm Nhất không khỏi lắc đầu cười khẽ, nhìn hán tử hèn mọn, hắn nhớ ra người này là ai. Ba năm trước ở tửu lâu của Thái Bình trấn, người này cùng Cổ Thiên Thạch uống rượu, là cái gì Kim Tiền bang Hồ Vạn Tài. Không nghĩ tới người này cũng tham dự vào, còn bị Thiên Long phái bắt.
Hồ Vạn Tài không thể kiềm được, ai oán nói:
- Ta nói người cao to, này cũng không phải là việc nhà ngươi, hà tất ra sức như vậy? Không thể từ từ, để ta nghỉ một lát.
Nói xong con ngươi hắn xoay tròn, liếc nhìn đám người Lâm Nhất.
- Chúng ta bị người đầu độc, vây công sơn môn người ta, này vốn là không nên. Người ta không trách tội, làm chút việc liền thả chúng ta. Thiết Ngưu ta là nam nhi đại trượng phu, dám làm dám chịu. Ngươi cần gì phải như nữ nhi, mất mặt xấu hổ.
Người này là Thiết Ngưu, bản tính ngay thẳng, hơi chút phân biệt liền biết bị người đầu độc. Thiên Long phái cũng không làm khó hắn, nên bị đưa tới làm cu li.
Xông sơn môn của người ta, này là tội lớn, chỉ bị phạt nhẹ như vậy, Thiết Ngưu cảm thấy như vậy rất tốt. Hơn nữa đệ tử Thiên Long phái này võ công cao cường, cũng coi như mở mang kiến thức, lần này xem như không uổng công. Dù trở lại nói, ở Thiên Long phái dọn phân ngựa hai ngày, cũng không có gì mất mặt, người bình thường muốn dọn cũng không dọn được đâu! Lại nói, khiêu chiến Thiên Long phái, đó cũng là một loại khí khái nam nhi không phải sao.
Thiết Ngưu cũng hỏi người Thiên Long phái, con đường lên trời này có hay không. Người ta cũng không cười hắn, chỉ hỏi hắn có tin lời đồn đãi này hay không.
Đương nhiên không tin, nhưng vì sao mình lại từ xa chạy tới? Thiết Ngưu cảm giác mình vẫn quá tin người, bị lừa bịp.
Bình luận truyện