Chương 165: Nhịn nữa (1)
Cửu Long thắng cảnh, tuyết trắng mênh mang, trong Ngọa Long Cốc có mảnh trời khác.
Trong mỹ cảnh như họa, mấy con ngựa tăng thêm sinh thú. Chỉ là Lâm Nhất ngồi một mình, ánh mắt xa xăm, thần sắc tịch mịch!
Mình tới chỗ này đã qua hơn ba tháng, ba người Hồ Vạn trước sau như một thanh thản và an nhàn. Đám người Tương Phương Địa cũng được toại nguyện, dựa vào võ công gia nhập hàng ngũ đệ tử tuần sơn; ba người này vì tới từ Long Thành tiêu cục, sau ba năm có thể quay lại gia tộc. Bởi vậy bọn họ cần luyện võ công, đồng thời khuyên Lâm Nhất trở về Long Thành tiêu cục tìm công việc.
Hứa Nguyệt càng không chỉ một lần ám chỉ, về tiêu cục làm tiêu sư, sẽ dễ chịu hơn ở Thiên Long phái làm đệ tử nuôi ngựa nhiều.
Mỗi khi như vậy, Lâm Nhất chỉ có thể nhìn trái nhìn phải nói, lảng tránh hảo ý của đám người Tương Phương Địa. Mình không thể đi tiêu cục, tháng ngày ở Thiên Long phái cũng không còn nhiều.
Trận tuyết rơi này rất dầy, thời điểm đệ tử Thiên Long phái du lịch cũng càng gần.
Mặc kệ giang hồ mây gió biến ảo, cũng mặc kệ Thiên Long phái như thế nào, sau đó lại như thế nào, khi đệ tử du lịch, đó là thời điểm Lâm Nhất ly khai Thiên Long phái. Mặc dù ẩn thân một đường tuỳ tùng, cũng phải bước lên hành trình xa xôi.
Một đệ tử nuôi ngựa, muốn mưu tính Thiên Long phái làm như thế nào như thế nào, Lâm Nhất không làm được, cũng không muốn đi làm, chỉ có thể nhìn thời cơ, ứng thế mà thay đổi.
Mấy tháng qua, Lâm Nhất và đám người Hồ Vạn Tương Phương Địa ở chung thật vui. Chỉ là một người sắp đi xa, trước mắt mỹ cảnh lại mê người, cũng chỉ có thể lưu ở trong lòng, bỏ ở phía sau.
Lâm Nhất than nhỏ một tiếng, thuận tay cầm hồ lô, nhẹ uống một ngụm. Rượu vào bụng, trong lòng không khỏi hiện lên dáng dấp sư phụ uống rượu, để ánh mắt của hắn hơi ngưng lại, tựa như say rồi. Hồi lâu sau mới lại uống một ngụm, mùi rượu lan xa, khóe miệng lộ ra ý cười.
Lâm Nhất đang chìm đắm ở trong thiên địa, đột nhiên khẽ cau mày, ngưng mắt nhìn về phía cửa cốc.
Ở cửa cốc tuôn vào một nhóm người, khoảng hai mươi, ba mươi người, đều không cưỡi ngựa, mỗi người thi triển khinh công, bay nhanh vào trong cốc.
Thị lực của Lâm Nhất vượt xa thường nhân, nhìn thấy những người này đều là đệ tử nội môn, ở giữa còn có vài người quen thuộc.
Những người này tới đây là ngắm cảnh hay tỷ thí khinh công đây?
Lâm Nhất thu hồi tâm tư, ngược lại suy nghĩ ý đồ đến của những người này. Nhưng mình vẫn là trở lại cho thỏa đáng.
Tâm có tính toán, Lâm Nhất đứng lên thu ngựa, muốn rời khỏi.
Nhóm người này cước lực không tệ, đảo mắt đã có mấy người đi tới cách Lâm Nhất không xa.
Tới trước tiên là mấy người trẻ tuổi tầm hai mươi, đều thần thanh cốt tú, khí phách như thường, khí vũ bất phàm. Mấy người này bay lên không, thân hình triển khai, khinh công không tầm thường. Nhìn thấy trong trời đất ngập tràn băng tuyết xuất hiện một đệ tử ngoại môn, người đi đầu thần sắc hơi run, thân thể bỗng dưng xoay một cái, tựa như diều hâu rơi vào trước người Lâm Nhất. Người sau dồn dập đi theo, trong nháy mắt, bốn năm người đến cùng một chỗ.
Trong lòng Lâm Nhất bất đắc dĩ, chỉ có thể cúi đầu hành lễ.
- Ngươi là người phương nào, ở đây làm chi?
Lâm Nhất nghe tiếng giương mắt nhìn lên, thấy người nói chuyện khuôn mặt anh tuấn, ánh mắt hữu thần đang tò mò đánh giá mình.
- Tại hạ Ngoại Sự đường Lâm Nhất, ở đây chăn ngựa!
Lâm Nhất bình tĩnh đáp.
Thời điểm hai người vấn đáp, phía sau thỉnh thoảng có người đuổi theo.
- Vẫn là La sư huynh khinh công cao hơn một bậc! Chúng ta hết toàn lực cũng không bằng!
Người chưa tới, âm thanh tới trước, lại có người rơi ở giữa sân, chính là Diêu Tử và Hoàng Gia Tề mà Lâm Nhất quen mặt.
Hoàng Gia Tề cười hì hì ôm quyền với La sư huynh. Nhìn thấy Lâm Nhất, lại khà khà vui vẻ, nhìn Diêu Tử nói:
- Diêu sư huynh, ngươi xem đây là ai?
Bốn phía tiếng gió phun trào, đạo đạo kình phong cuốn lên tuyết đọng, bay đến trên người Lâm Nhất. Trong mấy hơi thở, hai mươi ba mươi đệ tử rơi ở trên đất trống mà lúc trước Lâm Nhất thanh lý ra. Đàn ngựa bị kinh động, bốn vó bất an, hí lên không ngừng.
Đối với tuyết bay lên người, Lâm Nhất thờ ơ, sắc mặt vẫn trầm tĩnh, cúi đầu đứng thẳng bất động.
Diêu Tử phun ra sương trắng, mạnh mẽ thở một hơi, mới nhìn về phía Lâm Nhất, khóe miệng không nhịn được cong lên, không để ý lắm nói:
- Đây không phải là tiểu tử thúi bị ta đánh qua sao? Ở trong này làm cái gì?
La sư huynh đã biết thân phận đệ tử trước mắt, một đệ tử ngoại môn nuôi ngựa, dáng dấp đàng hoàng như vậy, thực không cần tính toán. Cũng không biết người này còn bị Diêu Tử tính khí thô bạo đánh qua, vốn định cùng những sư huynh đệ tự khác nói chuyện, nghe Diêu Tử nói như thế, lại nhìn vào Lâm Nhất.
Hoàng Gia Tề thì tiến lên một bước, nhìn đám người La sư huynh ôm quyền cười nói:
- Du sư huynh, Vu sư huynh, Thường sư huynh, Hác sư huynh, bốn người các vị và La sư huynh khinh công cao nhất, có thể nói kiệt xuất trong hàng đệ tử nội môn, sợ là so với Đại sư huynh Nhị sư huynh cũng xấp xỉ, để các sư đệ sư muội kính phục không ngớt. Mọi người nói một chút, có phải như vậy hay không?
Nơi này đệ tử đông đảo, ở giữa còn có mấy nữ đệ tử tướng mạo thanh tú, đều phụ hoạ theo đuôi. Xem ra trong các đệ tử này, người năm tới chỗ Lâm Nhất trước, hẳn là đệ tử tài năng xuất chúng rồi.
La sư huynh mỉm cười nói:
- Chư vị sư đệ sư muội không cần khách khí, lần này trong môn phái thi đấu, dù chưa phân ra thứ tự, nhưng chúng ta đều ở hàng đầu, chính là trung kiên của tông môn, lẫn nhau cách biệt rất ít, không đáng kể.
Người bên cạnh La sư huynh, là một đệ tử lưng hùm vai gấu, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, hắn chỉ vào Hoàng Gia Tề cười nói:
- Mọi người đều là người mình, hết lần này tới lần khác chỉ có Hoàng Gia Tề ngươi miệng ngọt!
Hoàng Gia Tề cười hì hì:
- Ở trước mặt Du sư huynh, tiểu đệ không chỗ nào độn hình!
Hắn nói trêu đến chúng đệ tử cười vang.
La sư huynh này tên La Dung, là đệ tử thân truyền của Mã trưởng lão, ở trong đệ tử trẻ tuổi, võ công chỉ đứng sau Tần Nhân và Quý Thang. Mấy đệ tử bên người, theo thứ tự là đệ tử của Mạnh trưởng lão Du Tử Tiên; mặt chữ điền khỏe mạnh là đệ tử của Từ trưởng lão Hác Hiền; vóc người cao, là đệ tử của Dung trưởng lão Thường Huy; người hơi lùn, mặt mày khôn khéo chính là đệ tử của Quách trưởng lão Vu Phong. Tiết trưởng lão không có đệ tử, tất cả tâm tư đều đặt ở trên người con gái, cho nên không rảnh thu đồ.
Mấy đệ tử trưởng lão này tề tụ, được các đệ tử nội môn mời tới hậu sơn. Một là thưởng tuyết, một cái khác là mượn cơ hội tỷ thí khinh công, để đền bù tiếc nuối lần trước trong đệ tử đại bỉ chưa phân ra thứ tự.
Lâm Nhất thấy mọi người đàm tiếu thật vui, mình giống như cọc gỗ ở chỗ này, có chút chướng mắt. Nếu thân phận mình thấp, vẫn là lặng lẽ rời khỏi cho thỏa đáng. Hắn yên lặng xoay người, dắt ngựa đi ra.
Các đệ tử đa số không nhìn Lâm Nhất tồn tại, đối với hắn rời đi, cũng không thèm để ý. Một đệ tử ngoại môn, không ai sẽ để vào trong mắt.
Nhưng hết lần này tới lần khác có người chú ý Lâm Nhất, hắn còn chưa đi mấy bước, phía sau truyền đến âm thanh quát mắng.
Bình luận truyện