Vô Tiên

Chương 166: Nhịn nữa (2)



- Tiểu tử thúi, ai cho ngươi đi?

Lâm Nhất dừng bước lại, chậm rãi xoay người, thấy Diêu Tử đang trừng mắt. Trên mặt hắn không có biểu tình gì nhìn đối phương, bình tĩnh hỏi:

- Vị sư huynh này, không biết gọi ta có chuyện gì?

Diêu Tử lại trừng mắt:

- Thối lắm! Ai là sư huynh của ngươi?

Các đệ tử thấy Diêu Tử nổi giận, không biết chuyện gì, lại nghe âm thanh xì cười lên, tiếng cười của nữ đệ tử cực kỳ rõ ràng.

Nhị sư huynh Quý Thang không ở đây, Diêu Tử càng không chút kiêng kỵ, khóe miệng lộ ra cười lạnh.

Sắc mặt Lâm Nhất phát lạnh, tròng mắt thu nhỏ lại, thân thể nhẹ run lên một thoáng, nhìn chằm chằm Diêu Tử nửa ngày, mới chậm rãi than thở:

- Lâm Nhất ta không biết nơi nào chọc giận ngươi, để ngươi nhiều lần nhục ta, đánh ta, mắng ta! Chẳng lẽ một đệ tử nuôi ngựa như ta ở trong mắt ngươi, có thể tùy ý nhục mạ?

Lâm Nhất mười sáu, mười bảy tuổi, mặt như băng sương, giờ khắc này giọng điệu lại như một lão giả, âm thanh trầm thấp mà chầm chậm, cả người tản ra hàn khí, để đệ tử bốn phía trong lòng lạnh run. Những đệ tử này võ công không kém, ở trong trời đất ngập tràn băng tuyết bay nhanh, cũng không sợ khí trời lạnh giá.

Chẳng biết tại sao, trong chớp mắt này, hàn ý thấu xương lạnh lẽo, để người không cách nào nhịn được. Mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau, nghi hoặc không rõ!

Diêu Tử càng không thể tả, trong nháy mắt đệ tử nuôi ngựa kia nhìn sang, hắn liền cảm thấy trong thiên địa này có bàn tay che ngợp bầu trời mà đến, vững vàng nắm lấy mình, làm cho mình không kịp thở. Lại như một ngọn núi cao áp đỉnh, ép đến mình chân như nhũn ra, hai chân run rẩy, chỉ muốn quỳ xuống cúng bái.

Ánh mắt Lâm Nhất u lạnh, đảo qua mọi người, lại than nhỏ một tiếng, xoay người chậm rãi tiến lên. Mình vẫn không nhịn được, thời điểm lửa giận bộc phát, linh khí trong cơ thể vận chuyển, dâng trào ra, khí thế quanh người cưỡng bức các đệ tử, thần thức trong nháy mắt tập trung Diêu Tử. Chỉ là thần sắc của mọi người để trong lòng hắn cảnh giác, khí thế ẩn nhẫn vừa phát liền thu, thần thức cũng lập tức thu hồi, Ẩn Linh Thuật vội vã vận chuyển, quanh thân lại không còn một chút khí tức khiếp người.

Trong lòng Lâm Nhất tức giận Diêu Tử, đồng thời cũng âm thầm hối hận, nếu bởi vậy gây ra ngờ vực, mấy tháng qua xem như uổng phí rồi!

Hàn ý trong lòng biến mất, mọi người hoang mang không rõ, không biết người khác có như mình hay không, chỉ là các đệ tử đều vì mặt mũi, trong lòng khả nghi, nhưng không người mở miệng hỏi.

Trên người nhẹ đi, Diêu Tử đang nổ lực chống đỡ, lảo đảo thiếu chút nữa ngã xuống, hắn vội phát lực đứng vững, nhưng không nhịn được trong lòng kinh hoàng, mồ hôi lạnh tràn trề.

Thấy mọi người nhìn tới, khuôn mặt Diêu Tử tái nhợt cười gượng.

Định lực và nội công của đám người La Dung hơi mạnh hơn những người khác, vừa rồi không khỏe dường như ảo giác, lóe lên liền qua, cũng là vì Lâm Nhất không có nhằm vào bọn họ. Vì vậy mọi người không rõ vì sao Diêu Tử khốn quẫn như vậy.

- Diêu sư đệ có gì không khỏe sao?

La Dung gặp Diêu Tử thất thố, không khỏi hiếu kỳ hỏi.

Tâm thần mọi người hơi định, tự thẹn tâm trí bất ổn, chỉ có thể nói nội công của mình không ăn thua. Mọi người tâm tính bất nhất, dồn dập nhìn về phía Diêu Tử.

Diêu Tử thần trí dần tỉnh, như từ trong ác mộng thoát ra.

Mình này là thế nào? Chẳng lẽ đệ tử nuôi ngựa kia động tay chân? Diêu Tử không khỏi tự giễu lắc đầu. Hẳn là gần đây tu luyện nội công vội vàng, xuất hiện sai lệch. Nhất định là như thế, sau này luyện công phải cẩn thận, tiến lên dần dần cho thỏa đáng. Sức lực chậm rãi tăng trở lại, hắn vội nhìn La Dung cười nói:

- Không sao, dưới chân trơn trợt mà thôi.

Sau đó nhớ tới Lâm Nhất từng nói, Diêu Tử hét lớn một tiếng:

- Đứng lại cho ta!

Lâm Nhất nghe tiếng xoay người, lạnh nhạt nói:

- Còn có chuyện gì?

Thấy dáng dấp của Lâm Nhất, Diêu Tử quên mất khốn quẫn vừa rồi, nổi giận quát nói:

- Ngươi chỉ là một đệ tử nuôi ngựa, ta đánh ngươi mắng ngươi là cất nhắc ngươi! Đừng tự tìm không thoải mái! Lưu ngựa lại, chúng ta còn muốn ở chỗ này rong ruổi!

Diêu Tử chỉ là không có chuyện gì tìm việc, vừa rồi tâm hoảng ý loạn, hóa thành tức giận muốn hất đến trên đầu Lâm Nhất.

- Ngựa này không phải ai muốn cưỡi thì cưỡi, trong tông môn trừ trưởng lão và đệ tử chưởng môn, người khác muốn cưỡi ngựa, cần tông môn cho phép! Mời lấy ra lệnh bài, ta sẽ giao ngựa cho ngươi.

Lâm Nhất mặt trầm như nước, nhìn Diêu Tử vươn tay.

- Ngươi... muốn lệnh bài, muốn ăn đòn còn được!

Sắc mặt Diêu Tử tái nhợt, chỉ vào Lâm Nhất tức giận mắng. Ai biết người sau cười nhẹ, xoay người rời đi, không để ý đến hắn.

- Diêu sư đệ chậm đã! Như vậy không hợp môn quy, cẩn thận bị trừng phạt!

La Dung thấy Diêu Tử tức đến nổ phổi, vội quát bảo ngưng lại.

Lâm Nhất xoay người lên ngựa, đối với các đệ tử nội môn coi như không thấy, tự mình rời đi.

- Một đệ tử nuôi ngựa cũng kiêu ngạo như vậy, La sư huynh, nên giáo huấn đối phương một phen, bằng không quy củ ở đâu!

Diêu Tử mạnh mẽ giậm chân, phát ra bực tức.

- Diêu sư đệ cần gì phải như vậy? Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng đi!

La Dung cười khẽ, rất có khí độ nói.

Hoàng Gia Tề đi đến, có chút sợ hãi không thôi nói:

- Hôm nay trong sơn cốc cổ quái a, Diêu sư huynh chớ gây thị phi, tội gì tính toán với hạng người bẩn thỉu kia!

Đám người Du Tử Tiên cũng nói:

- Hôm nay huynh đệ chúng ta đến hậu sơn thưởng tuyết du ngoạn, không nên quét hứng thú!

Các đệ tử đều gật đầu phụ họa, chỉ là thần sắc khác nhau, đã không còn thích thú như lúc đến!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện