Chương 193: Đều là ‘thú ngữ’ gây họa (1)
- Cứu ta...
Kim Khoa bị một con lợn rừng đuổi theo chạy.
Những đệ tử nội môn kia tự lo không xong, Kim Khoa chỉ có thể liều mạng chạy trốn. Thấy Lâm Nhất và Chân Nguyên Tử ở phía trước cách đó không xa, hắn vội kêu cứu mạng.
Răng nanh lợn rừng ở phía sau cái mông của Kim Khoa đung đưa, người trước ra sức chạy, người sau đuổi càng vui.
Chạy trốn bình thường, hai chân chung quy là chạy không lại bốn chân. Kim Khoa chịu không nổi lợn rừng mãnh liệt, chỉ lát nữa là bị răng nanh đâm lỗ thủng, Nguyên Phong và Nguyên Thanh rút trường kiếm trên lưng ra muốn tiến lên, nhưng Lâm Nhất đã giành trước một bước tiến lên nghênh tiếp.
Đối mặt Kim Khoa chạy tới, Lâm Nhất cũng không tránh né, đưa tay nhẹ nhàng kéo đối phương ra phía sau, hắn thì trực diện lợn rừng thế tới hung hăng.
Sư huynh đệ Nguyên Phong cũng ngạc nhiên, không rõ vì sao Lâm Nhất lấy thân mạo hiểm.
Chân Nguyên Tử thì tự cao thân phận, vẫn khoanh tay đứng nhìn, thấy Lâm Nhất tùy tiện tiến lên, thần sắc hắn ngẩn ra, muốn ra tay ngăn cản, nhưng không còn kịp rồi.
Lâm Nhất đối mặt con lợn rừng kia, thân thể dài tám thước, là con to nhất trong đàn lợn rừng. Lông mao trên sống lưng như kim thép mang theo sát khí, hai cái nanh lấp lóe hàn quang, chớp mắt liền vọt tới trước mặt hắn.
- Lăn...
Hai mắt Lâm Nhất phát lạnh, trầm quát một tiếng, thần thức vô hình ngưng tụ thành châm, đột nhiên đâm về phía đầu lợn rừng.
Lợn rừng điên cuồng nhất thời mân mê cái mông, bỗng nhiên dừng bốn vó, chờ thế tới diệt hết, răng nanh đã chạm đến góc áo của Lâm Nhất.
Đạp đạp lùi về sau hai bước, lợn rừng mài răng, lắc lắc đầu to, nhìn chằm chằm Lâm Nhất.
Trên người đối phương mang theo khí tức nguy hiểm, uy hiếp mạnh hơn mãnh hổ, làm lợn rừng kinh hãi, khủng hoảng, loại cầm cố vô hình này càng làm nó mờ mịt.
- Còn không mau cút đi, chờ đợi khi nào?
Trong con ngươi Lâm Nhất hàn quang ngưng lại, lại thấp giọng khẽ quát một câu.
Lợn rừng như tâm hữu linh tê, bốn vó lại rút lui hai bước, lông mao run run, mắt nhỏ nhìn chằm chằm Lâm Nhất, mang theo ý sợ hãi, hừ nhẹ hai tiếng, quay người kêu gào, liền xông ra ngoài rời đi.
Lợn rừng chạy rất nhanh, đảo mắt đã rời xa người của Thiên Long phái. Lợn rừng còn lại nghe được nó kêu gào, cũng không tán loạn loạn nhào nữa, một trận hừ hừ qua đi, liền quay đầu tứ tán bỏ chạy.
Tất cả mọi người của Thiên Long phái đứng tại nguyên chỗ, thấy đàn lợn rừng rời đi, hai mặt nhìn nhau, không rõ ý tưởng.
Kim Khoa sợ hãi không thôi, nói:
- Đa tạ Lâm sư đệ cứu mạng!
Lâm Nhất vung tay, ra hiệu đối phương không cần để ở trong lòng.
- Tiểu tử, đừng nói với ta, đàn lợn rừng này là nghe ngươi mới chạy nha!
Chân Nguyên Tử đến bên người Lâm Nhất, trong nụ cười tất cả đều là nghi vấn.
Lâm Nhất nhún vai, mang theo dáng dấp vô tội, nhìn Chân Nguyên Tử lắc đầu nói:
- Ta không hiểu thú ngữ, nhưng thú hiểu ý người!
- Thật làm người không thể tưởng tượng nổi! Nhiều cao thủ như thế, lại không địch lại một câu nói của ngươi? Nói cái gì cũng sẽ không để lão đạo tin tưởng. Nhanh nói cho ta nghe một chút, ngươi đến tột cùng dùng biện pháp gì kinh sợ thối lui đám súc sinh kia!
Chân Nguyên Tử nhìn chằm chằm Lâm Nhất, ép sát không tha.
Lâm Nhất nhếch miệng, hắn liếc nhìn xa xa, thanh âm bình tĩnh nói:
- Những lợn rừng này đột nhiên rời đi, ta cũng không biết!
Chân Nguyên Tử nói:
- Ngươi cái tiểu tử cổ quái này, đối mặt lợn rừng phát điên, lại không tránh không né, cực kỳ bình tĩnh. Hơn nữa lợn rừng kia như nghe hiểu ý ngươi, mới quay đầu rời đi, đây là lão đạo tận mắt nhìn thấy. Còn nữa, ngươi một tay kéo người về phía sau, cũng không phải chuyện dễ. Tiểu tử! Ngươi lại đảo mắt không công nhận, bắt nạt lão đạo mắt mờ chân chậm sao?
- Nếu heo có thể hiểu ta thì quá tốt rồi!
Lâm Nhất bất đắc dĩ lắc đầu, nói thầm một câu, xoay người đi ra.
Chân Nguyên Tử nghe vậy, yên lặng gật đầu, suy nghĩ một lúc lâu, đột nhiên hắn phát điên gầm lên:
- Tiểu tử thúi đứng lại cho ta...
...
Thiên Long phái giết hai con lợn rừng, các đệ tử cũng vui vẻ làm đồ tể, mổ bụng lột da, thu thập thịt tươi.
Thịt lợn rừng mùi vị rất ngon, cắt đi thả ở trên xe ngựa, tạm gác lại để dành ăn, cũng xem như một hồi thu hoạch.
Lâm Nhất làm tốt bản phận, từ lâu đã lắp xong xe ngựa. Hắn ngồi ở bên cạnh xe, đang đợi khởi hành, chỉ thấy Mạnh Sơn đi tới, phía sau là Mộc Thanh Nhi.
- Ngươi là Lâm Nhất?
Mạnh trưởng lão bước nhanh đến trước Lâm Nhất, nhìn hắn từ trên xuống dưới.
- Tại hạ Lâm Nhất, bái kiến trưởng lão!
Lâm Nhất cúi đầu hành lễ. Không biết ý đồ đến của Mạnh trưởng lão, còn có ánh mắt khiêu khích của Mộc Thanh Nhi, để hắn nhiều hơn mấy phần cẩn thận.
- Lâm Nhất, vừa rồi lợn rừng rời đi kỳ lạ. Thanh Nhi lại nói, là ngươi và lợn rừng đối thoại, đám súc sinh kia mới rời đi. Việc này rất hoang đường! Ngươi nói rõ ràng cho ta, Thanh Nhi nói có thật hay không?
Bình luận truyện