Vô Tiên

Chương 194: Đều là ‘thú ngữ’ gây họa (2)



Sắc mặt Mạnh trưởng lão âm trầm hỏi.

Đám súc sinh thành tinh kia rất khó quấn, không chỉ tổn thương một đệ tử của mình, sau khi đấu đá lung tung lại chạy trốn sạch sẽ. Cũng may giết hai con, vãn hồi một ít bộ mặt. Nhưng Mộc Thanh Nhi lại nói, nàng nhìn thấy phu xe này nhìn lợn rừng nói hai câu, những súc sinh kia mới chạy.

Này không phải hoang đường sao! Lợn rừng sẽ nghe một xa phu? Trong lòng Mạnh Sơn không vui, nhưng vì cưng chiều Thanh Nhi, chỉ có thể theo nàng, đến tìm phu xe này hỏi cho ra lẽ.

Lâm Nhất nghe vậy, nhẹ nhàng nhíu mày. Vừa nãy hắn xa xa thoáng nhìn, thấy Mộc Thanh Nhi chú ý bên này, liền biết sẽ phiền phức. Chân Nguyên Tử quan tâm đã làm người đau đầu, bây giờ lại thêm Mộc Thanh Nhi. Chỉ là trong lời nói của Mạnh trưởng lão, hình như có chút không tin và lấy lệ.

Mộc Thanh Nhi ở phía sau gật đầu, không có ý tốt nhìn chằm chằm Lâm Nhất, lộ ra thần sắc đắc ý.

- Bẩm trưởng lão, đệ tử thấy đồng môn sư huynh gặp nạn, thời điểm kinh hoàng không biết giơ kiếm tiến lên giải cứu, lại không giữ mồm giữ miệng, mắng chửi những súc sinh kia. Sau đó nghĩ đến, thật làm người xấu hổ không chịu nổi. Việc còn lại thì chính ta cũng không rõ lắm. Lâm Nhất vô dụng, xin trưởng lão trách phạt!

Lâm khom người nói.

- Này...

Mạnh trưởng lão vuốt râu, lòng thầm nghĩ, những lợn rừng này để đệ tử nội môn cũng mệt mỏi ứng phó, một xa phu hoang mang thất thố như vậy cũng là bình thường, mình sao có thể trách phạt!

- Hừ! Ngươi nói chuyện ngay cả con ngựa cũng hiểu, những lợn rừng này có thể nghe hiểu ngươi, lại có chuyện gì ngạc nhiên? Ta thấy ngươi nhìn lợn rừng nói một câu, nó liền ngoan ngoãn chạy, ngươi người này cực kỳ cổ quái, còn không thực chất nói ra!

Mộc Thanh Nhi nhảy ra, nàng chỉ vào Lâm Nhất, như tự tay bắt được một mao tặc, cực kỳ đắc ý!

Thần sắc của Lâm Nhất bất biến, cúi đầu nói:

- Muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do! Lâm Nhất không lời nào để nói!

Mộc Thanh Nhi quát nói:

- Ngươi là kẻ dối trá nhất, không dạy ta làm sao cùng con ngựa nói chuyện, bây giờ lại thề thốt phủ nhận, hừ!

Sắc mặt Mạnh Sơn âm trầm lên, một tên đệ tử bị lợn rừng đụng gãy hai cái xương sườn, đang cần thu xếp thích đáng, sự tình trong tay bận bịu không xong, còn phải nghe hai người ở đây đấu võ mồm, lại không tiện mắng Mộc Thanh Nhi. Hắn vuốt râu, bất đắc dĩ ngẩng đầu lên.

Chân Nguyên Tử tay cầm hai cái mật heo đi tới, đối với Mộc Thanh Nhi tức giận bất bình làm như không thấy, chỉ nhìn Mạnh Sơn mỉm cười gật đầu:

- Vật ấy giải bách độc, có thể làm thuốc !

Mạnh Sơn cũng chỉ có thể ôm quyền nói:

- Hôm nay chuyện hoang đường nhiều, để đạo trưởng chê cười!

Chân Nguyên Tử lắc đầu cười nói:

- Cũng không phải! Cũng không phải! Heo rừng tụ cư, hơn nữa có lãnh địa của mình, lãnh địa lại to lớn, phạm vi không dưới mười dặm. Chỗ chúng ta cắm trại, hẳn là xâm nhập vào địa bàn của chúng. Người vật nổi lên tranh chấp, cũng là sự có nguyên nhân. Chỉ là lợn rừng trời sinh tính cơ linh, biết tiến biết lùi, lão đạo cũng mở rộng tầm mắt!

Mạnh Sơn gật đầu nói:

- Đạo trưởng nói có lý, sau này đi qua chỗ nào, phải cẩn thận đề phòng mới được, Mạnh mỗ đi xem đệ tử bị thương, trước tiên cáo từ!

- Mạnh trưởng lão xin cứ tự nhiên!

Chân Nguyên Tử cười nói.

- Thanh Nhi, ngươi tự hỏi hắn đi!

Mạnh Sơn nhìn Mộc Thanh Nhi nói, liền vội vàng rời đi.

Mộc Thanh Nhi chu cái miệng nhỏ nhắn, nàng thấy Mạnh thúc thúc đi xa, thần sắc lộ ra giảo hoạt, lại nhìn Lâm Nhất cười nói:

- Ngươi dạy ta làm sao nói chuyện với ngựa với lợn rừng đi, ta sẽ buông tha ngươi, được không?

Lâm Nhất cũng đứng thẳng người lên, thấy Chân Nguyên Tử ở một bên, tay cầm hai túi mật không đi, nói rõ là chờ hắn xấu mặt. Hắn bĩu môi, sắc mặt phát khổ nhìn Mộc Thanh Nhi nói:

- Mộc cô nương, ta nói đều là thật tình, nhưng ngươi không tin bức bách như vậy, cần gì khổ như thế?

Mộc Thanh Nhi cười đắc ý nói:

- Vậy ngươi dạy ta nói chuyện với thú vật đi!

Lâm Nhất thở dài nói:

- Lời nói của ta ngươi nghe không hiểu sao?

- Hì hì! Ta chính là nghe không hiểu!

Thấy Lâm Nhất lộ ra vẻ khốn quẫn, nội tâm Mộc Thanh Nhi khoan khoái!

Lâm Nhất hừ nói:

- Ngươi cũng nghe không hiểu ta, những thú vật kia làm sao hiểu ta nói chứ?

Nói xong hắn ra vẻ muốn chỉnh lý xe ngựa, đi qua một bên.

Lúc đi qua bên cạnh Chân Nguyên Tử, Lâm Nhất hữu ý vô ý giơ cằm lên.

Ánh mắt Mộc Thanh Nhi vụt sáng, nghe tới của Lâm Nhất này, sao không được tự nhiên như vậy!

Chân Nguyên Tử trừng Lâm Nhất một cái, rồi lại cười ra tiếng, hắn lập tức ho nhẹ, đàng hoàng trịnh trọng thu túi mật trong tay.

Thoáng chốc bừng tỉnh, khuôn mặt của Mộc Thanh Nhi đỏ bừng, tay nàng chỉ bóng lưng của Lâm Nhất, tức giận đến nói không ra lời.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện