Vô Tiên

Chương 207: Nhân súc chớ gần (1)



Lâm Nhất bí mật về giường nằm xuống, không người biết rõ. Hắn nghiêng người cuộn mình, cảm thụ đệm chăn ấm áp.

Theo người Thiên Long phái rời khỏi Cửu Long Sơn năm ngày, đi gần sáu trăm dặm đường. Trên đường vì cứu Kim Khoa, bất đắc dĩ dùng Kinh Hồn thuật trong Luyện Thần giám kinh sợ thối lui lợn rừng, cũng may không người biết chân tướng. Đối mặt Chân Nguyên Tử và Mộc Thanh Nhi nghi vấn, mình giả ngu giả si, xem như lừa gạt qua việc này.

Hôm nay trong tửu quán, thời điểm một nhà Tào chưởng quỹ nguy cơ, đệ tử trẻ tuổi của Thiên Long phái do dự bất định, bị mình nhìn ở trong mắt, Mộc Thanh Nhi và Quý Thang phẫn nộ cũng vừa xem hiểu ngay. Một đệ tử nuôi ngựa cũng có thể đối mặt cường địch, đi ra giúp đỡ nhỏ yếu, huống hồ nhiều cao thủ giang hồ như vậy! Quả nhiên như sở liệu, đám người Mộc Thanh Nhi không thể kiềm được. Như vậy cũng tránh phiền phức khi mình ra tay.

Mặc dù cuối cùng phải đối mặt đám người Sa Lão Tứ, nhưng không phải còn có Thiên Long quyền ứng phó sao!

Đám người Thiên Long phái ở chỗ này không được mấy ngày, đêm nay chữa trị cho Tào An, cũng coi như xong một cọc tâm sự. Chỉ là thần thức tổn hao không nhỏ, để Lâm Nhất có chút mệt mỏi. Hắn mặc niệm khẩu quyết của Luyện Thần Giám, chậm rãi nuôi dưỡng thần thức.

Có hai thân ảnh bay vào khách sạn, nhưng Lâm Nhất không nghĩ nhiều, lẳng lặng ngủ.

...

Trong mộng sao?... Một lão giả tay cầm thiết trượng màu đen, đón đầu bổ tới...

Tay mình nắm một thanh trường kiếm tiến lên nghênh tiếp...

Đang...

Trường kiếm đứt thành hai đoạn... phun ra một ngụm máu tươi... nhuộm đỏ toàn bộ mộng cảnh...

Lâm Nhất mở choàng mắt, ngực gấp gáp chập trùng...

Sắc trời sáng choang, đây là một giấc mộng?

Lâm Nhất đã tỉnh hồn lại, thở phào nhẹ nhõm.

- Tiểu tử, hôm nay thức dậy muộn a!

Chân Nguyên Tử khoan thai đi đến.

Lâm Nhất ngồi dậy, cũng không cần kiêng kỵ cái gì, hắn đứng dậy mang giày rời giường.

Trên giường vẫn còn có mấy đệ tử đang nằm, rất nhàn nhã.

Lâm Nhất nhìn về phía Chân Nguyên Tử, thấy lão đạo nhìn mình chằm chằm. Hắn khẽ cau mày, thuận miệng nói:

- Đạo trưởng, thức dậy ngược lại rất sớm nha!

Thấy Lâm Nhất ngủ mơ mới tỉnh, Chân Nguyên Tử vuốt râu, nghiêng đầu chuyển động con ngươi, xoay người đi ra ngoài, vừa đi vừa nói:

- Tiểu tử ra ngoài chút, lão đạo có chuyện muốn nói!

Lâm Nhất vuốt vuốt con mắt, theo Chân Nguyên Tử đi ra ngoài.

Hai người đi ra khách sạn, dọc theo đường đất, đạp lên tuyết đọng, đi về phía ngoài trấn.

Ngoài cửa trấn thỉnh thoảng có người ra vào, dáng vẻ vội vàng, có dắt trâu, gánh gỗ, vài hài đồng chạy nhảy tung tăng, để Tang Tây trấn tăng thêm vài phần sinh khí.

Hai người đứng ở ngoài cửa trấn.

Quần sơn aa xa, ảnh xước chập trùng, như bức tranh thủy mặc nhàn nhạt, đậm nhạt giao nhau. Tuyết đọng dần tan, vạn vật nảy mầm, mùa lạnh giá đang chậm rãi rời đi.

Chân Nguyên Tử nhìn phương xa, Lâm Nhất cũng ngửa đầu nhìn trời.

Hai người trầm mặc một lúc lâu, Chân Nguyên Tử đột nhiên mở miệng, chậm rãi nói:

- Ta tàn sát hết mã phỉ, cảm niệm hai phụ nhân tuẫn tiết minh chí, nên lập bi này. Hi vọng sau này hậu nhân gặp được lại cải táng tế điện!

Lời còn chưa dứt, hắn xoay người nhìn chằm chằm Lâm Nhất, ánh mắt thâm thúy, sau đó giọng nói xoay chuyển, lại hỏi:

- Tiểu tử, lão đạo nhớ tới, ngươi chưa bao giờ nói láo !

Lâm Nhất thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn Chân Nguyên Tử, miệng cong lên nói:

- Chân giả đều ở lòng người!

- Hảo một câu chân giả đều ở lòng người. Tiểu tử, vậy lời ta vừa mới nói, ngươi có quen thuộc không? Có phải liên quan tới ngươi không?

Chân Nguyên Tử đuổi sát không buông.

Thần sắc của Lâm Nhất thong dong, hơi nhúng bả vai, hai tay mở ra, hắn nhếch miệng cười khổ nói:

- Đạo trưởng, ngươi ngôn ngữ không rõ, khiến người ta không tiện đáp lại!

Chân Nguyên Tử không chịu giảng hoà, hắn oán hận gật đầu nói:

- Vậy lão đạo liền nói rõ, ngươi nghe cho ta!

Lão đạo nhìn chằm chằm Lâm Nhất nói:

- Đám người Sa Lão Tứ bị người đồ sát sạch sẽ, một mồi lửa thiêu hài cốt không còn. Mùi xác chết có thể lan ba dặm, hơn hai mươi con ngựa bị trục xuất hoang dã, ta chứng kiến nhóm tặc nhân này bị người tận diệt, không một lọt lưới. Võ công của người này cao tuyệt, ra tay tàn nhẫn, khiến người ta tìm không được kẽ hở. Duy nhất lưu lại là trên một bia đá, khắc xuống một đoạn văn, đó là lời lão đạo vừa mới nói, chứng thực nhóm mã phỉ này đều bị tàn sát hết.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện