Vô Tiên

Chương 227: Ứng biến (1)



Khi phía chân trời hiện ra một vệt ánh rạng đông, trong phòng Mạnh Sơn đèn dầu sáng rực như trước.

Trên chiếu, song song nằm sáu người Quý Thang, đều mê man bất tỉnh.

Mạnh Sơn cau mày, trong thần sắc mang theo lo lắng nói:

- Thủ pháp điểm huyệt thật quái dị! Vì sao dùng lực của hai người chúng ta, cũng không giải được huyệt đạo?

Bên cạnh hắn còn có đám người Chân Nguyên Tử và La Dung, Mộc Thanh Nhi.

Chân Nguyên Tử vuốt râu, có thần sắc quái lạ gì đó chợt lóe lên ở trong con ngươi. Hắn làm ra dáng dấp suy nghĩ, than thở:

- Bế huyệt tỏa mạch, lý tương thông, nhưng tự có khác biệt. Nên thủ pháp điểm huyệt ngược lại không quan trọng, chỉ là điểm huyệt vận dụng ám kình không giống, làm người phỏng đoán không ra. Bất quá những đệ tử này khí tức vững vàng, không cần lo lắng cho tính mạng, hẳn là đến thời gian, tự nhiên sẽ tỉnh lại.

Mạnh Sơn qua lại vài bước, nặng nề ngồi ở trên ghế, hắn mắt lộ ra vẻ ưu lo:

- Không ngờ Hạ Huyện nho nhỏ này, lại tàng long ngọa hổ, La Dung...

- Có đệ tử...

La Dung khom người đáp.

- Đêm qua, trong khách sạn trừ sáu người này, có người khác từng đi ra ngoài không?

Mạnh Sơn trầm ngâm nói tiếp:

- Đặc biệt là Lâm Nhất.

Chân Nguyên Tử nghe vậy, ánh mắt lóe lên, trầm tư không nói.

La Dung ôm quyền đáp:

- Tối hôm qua sau khi Nhị sư huynh rời khỏi đây không lâu, ta liền dẫn người đi tìm. Sau khi trở lại, ở ngoài khách sạn tăng thêm nhân thủ hộ vệ, không có đệ tử một mình ra ngoài. Lâm Nhất cũng như thế.

- Mạnh thúc thúc, Nhị sư huynh tỉnh...

Mộc Thanh Nhi thấp giọng kinh hô một tiếng.

Mọi người vội cúi người nhìn, chỉ thấy Quý Thang mở mắt, mờ mịt nhìn chung quanh. Chỉ chốc lát sau, đám người Liễu Đường chủ cũng lần lượt tỉnh dậy.

Mọi người ở trong phòng chờ đợi một đêm, tảng đá trong lòng cũng rơi xuống, dồn dập tiến lên nâng sáu người dậy, đưa lên trà nóng.

Thấy sáu người tỉnh lại, Mạnh Sơn vẫn không lộ ra nét mừng, việc hắn giao tối hôm qua không muốn ngoại truyền, phân phó Quý Thang và Liễu Đường chủ lưu lại, bốn người khác trở về phòng nghỉ ngơi.

- Quý Thang, tối hôm qua đến cùng xảy ra chuyện gì, nói tường tận...

Sắc mặt Mạnh trưởng lão trầm ngưng, nhẹ nhàng nói.

Quý Thang buông chén trà trong tay ra, suy nghĩ lại chuyện hôm qua...

Dưới đêm trăng tiếng gió làm lòng người sợ hãi, tiếng nói cổ quái, điểm huyệt không có dấu vết tìm kiếm, tất cả rõ ràng ở trước mắt, lái đi không được...

- Việc nơi này bất tiện, bần đạo ra ngoài hóng mát một chút!

Chân Nguyên Tử nhìn Mạnh Sơn gật đầu ra hiệu, xoay người rời đi. Quý Thang nói là việc bí ẩn của Thiên Long phái, hắn là người ngoài, đúng lúc lảng tránh cũng là đạo làm người.

Lúc này sắc trời sáng choang, các đệ tử Thiên Long phái dậy sớm chuẩn bị hành trang. Đối với chuyện đã xảy ra tối hôm qua, cùng với đám người Quý Thang tao ngộ, chúng đệ tử đại thể không biết, chỉ theo lệ làm việc của mình.

Chân Nguyên Tử nheo mắt nhìn tới, nhìn thấy Lâm Nhất ở bên cạnh chuồng đang thu thập xe ngựa, hắn hơi trầm tư, liền khoan thai bước qua.

Nguyên Thanh và Nguyên Phong ở cách xe ngựa không xa, thấy sư phụ đi tới, vội thi lễ vấn an. Chân Nguyên Tử chỉ nhìn hai đồ đệ nhẹ nhàng xua tay, ra hiệu hai người tự tiện, ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Nhất không tha.

Lâm Nhất vây quanh xe ngựa một vòng, trước sau thu thập thỏa đáng, mới nhìn Chân Nguyên Tử nhe răng nở nụ cười:

- Đạo trưởng dậy sớm! Không biết lúc nào khởi hành?

- Tiểu tử, tối hôm qua ngươi làm chuyện tốt a!

Chân Nguyên Tử vuốt râu, thăm thẳm nói một câu.

Thần sắc của Lâm Nhất ngẩn ra, sau đó khóe miệng cong lên, thần sắc ung dung ngồi ở trên xe ngựa, khẽ lắc đầu không nói.

...

Trong phòng Mạnh Sơn, Quý Thang đã tự thuật tất cả sự tình ở tối hôm qua một lần, Liễu Đường chủ ở một bên gật đầu phụ họa. La Dung và Mộc Thanh Nhi thì ngạc nhiên, Mạnh trưởng lão cũng nhíu mày, thần sắc cực kỳ kinh ngạc.

- Người này dĩ nhiên quỷ dị khó lường như vậy, bọn ngươi ngay cả hình dáng của đối phương cũng không thấy, liền bị điểm ngã xuống đất. Cao thủ như vậy, trong chốn giang hồ chưa từng nghe thấy. Như ngươi nói, này còn là lưu tình, người kia đến tột cùng là ai?

Ngón tay Mạnh trưởng lão ‘đốc đốc’ gõ bàn, thì thào tự nói.

Quý Thang chần chờ nói tiếp:

- Người này còn nói, nếu Thiên Long phái ta lại lạm sát kẻ vô tội, hắn sẽ lấy giết chóc ngăn giết chóc. Còn nói... người đang làm, trời đang nhìn. Hắn cũng không muốn làm khó dễ chúng ta, đại ý là bảo chúng ta hành sự thu liễm...

- Hừ!

Mạnh trưởng lão hừ lạnh một tiếng, trong con ngươi lấp lóe tinh quang, thêm vào mặt đầy râu quai nón, như một con mãnh hổ súc thế. Hắn trầm giọng nói:

- Thiên Long phái ta hành sự khi nào cần người khác đến vung tay múa chân, người này thân thủ lại cao, nhưng Thiên Long phái không chỉ có Mạnh Sơn ta. Nếu lại dám đối địch với ta, tự nhiên có người trừng trị hắn.

Quý Thang không nói nữa, rất tán thành gật đầu một cái. Làm đệ tử chưởng môn, đối với thực lực chân chính trong tông môn vẫn hiểu rõ chút ít.

- Sau này trên đường phải cẩn thận đề phòng, ba người được cứu kia tùy bọn hắn đi thôi, không cần để ý. Chỉ là Lâm Nhất kia, ngược lại phải lưu ý nhiều hơn. Nếu như thực là ý đồ đến khó lường, cũng đừng trách Mạnh mỗ chấp hành môn quy!

Mạnh trưởng lão kiên quyết nói.

Đối với Mạnh trưởng lão quyết đoán, Quý Thang và La Dung không phản đối. Một xa phu, một đệ tử ngoại môn, nếu thật sự bất lợi với Thiên Long phái, tự nhiên phải diệt trừ.

Đôi mắt Mộc Thanh Nhi sáng lấp loé, mân mê miệng nhỏ, lộ ra thần sắc suy tư. Tiểu tử thối này, sẽ không thật là người xấu chứ?

Thiên Long phái thay đổi thường lệ sáng sớm lên đường như ngày xưa, mãi đến lúc dùng bữa trưa mới khởi hành rời khỏi Hạ Huyện.

Xe ngựa lần nữa đi xuyên qua giữa núi rừng, móng ngựa đạp đạp, bánh xe lăn, thần sắc mọi người lặng lẽ, chạy đi vội vàng.

Lâm Nhất ngồi ở trước xe ngựa, con mắt nửa mở nửa đóng, trong lòng suy nghĩ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện