Chương 228: Ứng biến (2)
Người Thiên Long phái không có người vì chuyện tối hôm qua gây sự, nói vậy đám người Thiết Ngưu sẽ không việc gì. Mạnh trưởng lão trong lúc lơ đãng lạnh lẽo nhìn qua, sắc mặt đám người Quý Thang không rõ, để hắn rất bất đắc dĩ.
Lâm Nhất cũng không muốn đối địch Thiên Long phái.
Giang hồ có quy củ của giang hồ, môn phái có đạo lý của môn phái, bọn ngươi giết bừa cũng tốt, hành sự không ngại cũng được, ta đều có thể coi như không nhìn thấy.
Chỉ là ngươi không thể giết bằng hữu của ta. Ngươi có phương pháp của ngươi, ta cũng có điểm mấu chốt của ta. Ta không trêu chọc ai, ai cũng chớ chọc ta.
Ta chỉ muốn giống như Chân Nguyên Tử, đáp cái thuận gió giong thuyền mà thôi.
- Tiểu tử, nói thật cho lão đạo đi!
Âm thanh của Chân Nguyên Tử vang lên, đảo mắt liền bị âm thanh bánh xe nhấn chìm, nhưng rõ ràng truyền vào trong tai Lâm Nhất.
Khóe mắt Lâm Nhất liếc chéo hỏi:
- Đạo trưởng muốn ta nói cái gì?
- Hừ! Phong Vân Điểm Huyệt Thủ của Bạch Vân Quan ta, từ trước tới nay không dễ dàng ngoại truyện, không phải đệ tử nòng cốt của ta, là quyết không được truyền thụ. Mà Phong Vân Điểm Huyệt Thủ độc bộ giang hồ, tự nhiên cũng có thuật bế huyệt tỏa mạch khác biệt. Mà đêm qua đám người Quý Thang bị người điểm huyệt đạo, thủ pháp thi triển điểm huyệt kia lão đạo cực kỳ quen thuộc.
Nói tới chỗ này, Chân Nguyên Tử quay đầu nhìn về phía Lâm Nhất, ánh mắt hùng hổ doạ người, hỏi tiếp:
- Tiểu tử, ngươi nói sẽ có những cao nhân khác của Bạch Vân Quan đi theo, mà không bị lão đạo phát hiện sao?
Trên mặt Lâm Nhất không có biểu tình gì, trầm mặc nửa ngày, bỗng nhiên nói:
- Nói vậy đạo trưởng là thay bọn họ giải huyệt đạo?
Không nghĩ tới tiểu tử này sẽ hỏi như thế, mặt Chân Nguyên Tử đỏ lên, ho khan một tiếng, dáng người ngồi ngay ngắn nói:
- Này thì không có, đối phương thi triển điểm huyệt vận dụng ám kình rất kỳ quái, pháp môn giải huyệt của lão đạo cũng không làm gì được.
Chân Nguyên Tử lại nhìn chăm chú vào Lâm Nhất, trầm giọng hỏi:
- Biết Phong Vân Điểm Huyệt Thủ của ta, ngoại trừ lão đạo, thì chỉ có ngươi và hai đồ đệ kia. Đồ đệ của ta chỉ mới ghi nhớ khẩu quyết tu luyện. Ngươi nói người tối hôm qua kia là ai đây?
- Đạo trưởng ngồi cẩn thận, đừng để té xuống xe!
Lâm Nhất nhắc nhở.
- Đừng làm bộ làm tịch với lão đạo! Nói người kia là ai?
Chân Nguyên Tử vung tay áo trừng mắt, chòm râu cũng thổi lên.
Lâm Nhất nhíu mày, ánh mắt trong suốt. Hắn bình tĩnh nhìn Chân Nguyên Tử nói:
- Tối hôm qua đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao Đạo trưởng lại ép hỏi như vậy?
Chân Nguyên Tử nói:
- Cũng được! Lão đạo sẽ nói cho ngươi nghe. Tối hôm qua sáu người Quý Thang bị người điểm huyệt đạo, người điểm huyệt này võ công cao tuyệt, thần bí khó lường, nhưng hạ thủ lưu tình, chỉ vì cứu người đi, mà không có thương hại tính mạng người. Mà người được cứu, chính là ba hảo hữu tối hôm qua của ngươi. Tiểu tử, nhanh cho lão đạo một câu trả lời hợp lý, bằng không thì... Hừ!
- Đạo trưởng ý tứ là, thủ pháp điểm huyệt kia là Phong Vân Điểm Huyệt Thủ của Bạch Vân Quan?
Lâm Nhất mang theo thần sắc hiếu kỳ hỏi.
- Lão đạo tin tưởng ánh mắt của mình sẽ không sai!
Chân Nguyên Tử khẳng định nói.
Lâm Nhất nga một tiếng, lại hỏi:
- Vậy đám người Mạnh trưởng lão cũng biết?
- Khinh ta là tiểu nhi ba tuổi sao, lão đạo đương nhiên sẽ không nói!
Chân Nguyên Tử lại trợn mắt.
Tối hôm qua thấy tình hình của mấy người Quý Thang, trong lòng Chân Nguyên Tử liền ngạc nhiên. Trong Bạch Vân Quan có mấy cao thủ tinh thông Phong Vân Điểm Huyệt Thủ, mình không thể quen thuộc hơn được. Nhưng tuyệt đối không có cao thủ của tông môn ẩn núp ở lân cận, chỉ có Lâm Nhất hiềm nghi lớn nhất.
Lúc trước tiểu tử này từng vô ý nói, hắn đã có thể thi triển điểm huyệt, còn để Chân Nguyên Tử cho rằng đối phương khí phách nói giỡn, nhưng hôm nay, hắn không thể không hoài nghi.
Bất quá suy nghĩ trong lòng Chân Nguyên Tử, tự nhiên cũng sẽ không báo cho Mạnh trưởng lão. Bằng không thì, hắn có mười cái miệng cũng nói không rõ ràng.
Trong lòng Lâm Nhất cũng buông lỏng. Chân Nguyên Tử nhìn ra thủ pháp điểm huyệt, xem như là một chỗ sơ suất mà tối hôm qua hắn hành sự.
Thủ pháp điểm huyệt đều là bí mật bất truyền trong tông môn, bị Chân Nguyên Tử nhìn ra không tính bất ngờ. Nếu lão đạo không có cố kỵ, báo ngọn nguồn việc này cho Mạnh trưởng lão, Lâm Nhất thật sẽ không dễ đối mặt người Thiên Long phái.
Cũng may Chân Nguyên Tử không có nói ra việc này, đối với Thiên Long phái mà nói, lão đạo cũng là người ngoài.
- Đạo trưởng có ý là, ta là cao nhân tối hôm qua?
Lâm Nhất nháy mắt, lộ ra nụ cười. Tối hôm qua lão đạo này nhìn mình lắc đầu ám chỉ, là thiện ý báo trước.
- Không phải ngươi thì là ai?
Chân Nguyên Tử giống như có chứng cứ xác thực, lại dẫn tới Lâm Nhất cười khổ, hắn nói:
- Nếu như đạo trưởng muốn Lâm Nhất ta làm xa phu, vậy ta chỉ là một xa phu, đúng không?
Chân Nguyên Tử nhướng mày, ý vị thâm trường nói:
- Tiểu tử, không phủ nhận là tốt, lão đạo tha cho ngươi một mạng! Chỉ là ngươi có thể học được tuyệt kỹ độc môn của ta, ngược lại hữu duyên với Bạch Vân Quan ta!
Nói xong, Chân Nguyên Tử tới gần Lâm Nhất, có chút tò mò hỏi:
- Tiểu tử, ta không nhìn ra ngươi có nội công a! Nhưng lúc ngươi điểm huyệt lại dùng công pháp nào? Vì sao lão đạo cũng không giải được huyệt đạo?
Thân thể Lâm Nhất tránh ra, khóe miệng cong lên nói:
- Đạo trưởng, ta cái gì cũng chưa từng nói, không cần như thế a!
Thần sắc của Chân Nguyên Tử cứng đờ, lại tức giận nói:
- Tiểu tử thúi, ngươi có gan a! Lão đạo còn không thèm hỏi đâu! Hừ!
Bình luận truyện