Chương 234: Báo ứng (2)
- Ta xem, chúng ta vẫn là rời đi nơi đây trước đi...
Vương Ngũ nhìn đại hỏa càng ngày càng mãnh liệt, có chút khiếp đảm nói.
Ba người không dám ở lâu, đón gió chạy lùi lại. Đại hỏa ở phía sau giống như cây đuốc to lớn, cây cối xa gần đều rõ ràng có thể thấy được.
Ba người chạy nhanh, một lát sau liền chạy ra 4, 5 dặm.
Trước hừng đông, ba người có thể rời xa mảnh núi rừng này, cao chạy xa bay.
Đột nhiên ba người đang chạy trốn, không hẹn mà cùng dừng bước lại, sợ hãi nhìn phía trước.
Bên ngoài mười mấy trượng, đứng thẳng mười mấy người chiều cao không giống nhau, xếp hàng ngang, ngăn cản đường đi của ba người Tiêu Sơn.
Ánh lửa chiếu rọi, đột nhiên nhô ra những người này, thần sắc không rõ, nhưng mang theo sát khí uy nghiêm đáng sợ, làm người lùi bước.
Ba người sợ hãi, hai mặt nhìn nhau, dưới chân không nhịn được thối lui.
- Hừ! Đứng lại cho lão phu...
Một tiếng quát lạnh, vang vọng ở bên tai ba người, ba người cả kinh tim đập tăng nhanh, sợ hãi vô hình làm bọn hắn đứng im.
Ba người đổ mồ hôi như mưa, không dám di chuyển một bước.
Một lão giả tiến lên hai bước, mày râu bạc trắng, tiên phong đạo cốt, nhưng khí thế bức người, khiến người ta không dám xem thường.
- Ba người các ngươi lén lén lút lút, bộ dạng khả nghi. Trận đại hỏa này không thoát khỏi quan hệ tới các ngươi. Nhanh nói rõ ràng cho lão phu!
Ngữ khí của lão giả không cho nghi ngờ, hắn vẫn chưa để ba người Tiêu Sơn ở trong lòng, mà ánh mắt sáng quắc nhìn về phía đại hỏa xa xa, nhíu mày, phân phó nói:
- Việc quan hệ tới đệ tử môn phái ta an nguy, không thể bất cẩn. Hai người đi về phía trước kiểm tra.
Hai người trẻ tuổi vâng lệnh, thân hình loáng một cái, hóa thành tàn ảnh nhàn nhạt rời đi cực nhanh.
Thấy thế, đáy lòng ba người Tiêu Sơn lạnh lẽo, đại thể suy đoán ra một chút, từng người rút ra binh khí, chăm chú dựa vào chung một chỗ, hoảng loạn nhìn những người lai lịch không rõ kia. Thấy hai người vừa rồi kia khinh công cao minh, ba người liền biết chạy không thoát, sinh tử nghe theo mệnh trời.
- Các ngươi là người Thiên Long phái?
Tiêu Sơn nhìn lão giả lớn tiếng hỏi.
Lão giả liếc ba người một chút, hừ lạnh nói:
- Dám hỏi lão phu, chẳng lẽ không sợ chết sao?
Lão giả tùy ý thoáng nhìn, để ba người Tiêu Sơn như rơi vào hầm băng, làm lòng người sinh tuyệt vọng. Đây là một loại khí thế vô thượng, như đối mặt thiên uy.
Tiêu Sơn trực run, nhưng còn cường chống, hắn trừng mắt, oán hận nói:
- Sống có gì vui, chết có gì sợ! Hảo hán tử sao lại sợ chết?
Lão giả có chút hứng thú đánh giá Tiêu Sơn một chút, lãnh đạm nói:
- Lại là người không sợ chết! Nói cho ngươi biết cũng không sao, chúng ta là người Thiên Long phái, đại hỏa phía trước có quan hệ tới ba người các ngươi?
Mao Thắng và Vương Ngũ nhìn nhau, không nhịn được than thở. Trong lòng Tiêu Sơn cũng tuôn ra thất lạc và bi ai.
- Ha ha! Trời không có mắt!
Thần sắc Tiêu Sơn bi thương, nhưng sắc mặt dữ tợn, hắn quát một tiếng:
- Thiên Long phái ngươi đồ sát hảo hán vô tội của An châu chúng ta. Vốn tưởng rằng trời cao thương xót, lưu lại tính mạng của ba người ta, chỉ vì báo huyết hải thâm cừu này. Ai nghĩ tới, trời không mở mắt, không thiêu chết được những súc sinh không có nhân tính như các ngươi. Không sai, trận đại hỏa này là huynh đệ chúng ta gây nên. Kiếp sau thành quỷ, Tiêu Sơn ta cũng sẽ tìm các ngươi báo thù!
Đối với ba người trước mắt bi phẫn lên án, lão giả không muốn tra cứu. Hắn hừ một tiếng:
- Mạnh Sơn tuổi cũng không nhỏ, nhưng hành sự lại sơ suất như vậy.
Lão giả nhìn ánh lửa phía xa, lạnh lùng nói:
- Phóng hỏa chính là đại ác, về tình, về lý, về pháp, đều không thể tha thứ!
Lão giả còn chưa dứt lời, hơn mười người phía sau đã nhanh chóng vây quanh ba người Tiêu Sơn ở giữa.
Tiêu Sơn chậm rãi ưỡn thẳng thân thể, ngửa đầu cười ha ha nói:
- Thiên lý là Thiên Long phái ngươi một nhà lập ra? Không cần con mẹ nó tìm cớ, tiểu nhân vô sỉ!
- Con mẹ nó Thiên Long phái, ta *** tám đời nhà các ngươi!
Mao Thắng khàn họng rống giận.
- Các huynh đệ đã ra đi, sao thiếu được Vương Ngũ ta...
- Các huynh đệ, lên đường thôi...
Hãm sâu trùng vây, đối mặt các cao thủ của Thiên Long phái, thời khắc tuyệt vọng bi phẫn, ba người đã không còn khiếp ý, bắn ra đấu chí cả đời.
Đây là ứ đọng đã lâu bạo phát, đây là huyết tính nam nhi nở rộ, đây là nhân tính tôn nghiêm!
Ba người Tiêu Sơn huy động binh khí, như si như cuồng, ở trong tiếng rống giận, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa xông ra ngoài...
Không có đao quang kiếm ảnh, không có chém giết kinh tâm động phách. Trong nháy mắt, ba người đã ngã xuống đất.
Hơn mười cao thủ liên thủ chém giết, một cái hô hấp liền để ba người tử vong.
Tiêu Sơn ngã trên mặt đất, nơi cổ phun ra máu tươi, thiên địa trong mắt đã lật đổ. Thời điểm hồn bay lên trời, miệng hắn giật giật:
- Trời không mở mắt... Báo ứng...
- Rời khỏi nơi đây, sự tình còn lại để Mạnh Sơn tới thu thập đi!
Theo lão giả phân phó một tiếng, hơn mười người nhanh chóng ẩn vào núi rừng.
Bình luận truyện