Chương 235: Tiên trưởng (1)
Đoàn người Thiên Long phái đi về phía đông hơn hai mươi dặm, lướt qua một lòng chảo khô cạn rộng rãi, mới rời xa đám cháy. Mà đại hỏa phía sau, đã soi sáng nửa bầu trời.
Lúc này mọi người mới thở một hơi, dồn dập xuống ngựa nghỉ tạm, nhưng không hẹn mà cùng nhìn biển lửa xa xa, trầm mặc không nói.
Lâm Nhất kéo dây cương, khẽ vuốt đầu ngựa.
Thời điểm lao ra biển lửa, con ngựa bị thần thức của Lâm Nhất áp chế mạnh mẽ lao nhanh, sau đó thấy hắn, con ngựa vẫn không nhịn được hí lên.
Xem ra súc sinh này bị dọa không nhẹ, Lâm Nhất chỉ có thể an ủi đối phương một chút.
Từng tia linh khí rót vào phế phủ tứ chi của nó, chỉ chốc lát, con ngựa thoải mái dùng đầu cọ cọ Lâm Nhất.
- Tiểu tử, may mà ngươi đúng lúc cảnh báo. Bằng không thì đêm nay không phải là chết một người đơn giản như vậy!
Chân Nguyên Tử đi đến bên người Lâm Nhất, nhìn Lâm Nhất đang cùng con ngựa thân mật, hắn có chút may mắn nói.
Lâm Nhất nhếch miệng, không muốn biện giải cái gì.
- Chỉ trong một niệm, cứu sống vô số người. Tiểu tử, công đứ vô lượng!
Chân Nguyên Tử nhìn ánh lửa xa xa, thăm thẳm thở dài.
Mình chỉ là xem xét thời thế, ứng thế hành sự mà thôi. Dù sao vẫn chết một người, trong lòng Lâm Nhất nghĩ như thế.
Ngẩng đầu nhìn trời, sắc trời dần dần sáng lên, đại hỏa vẫn còn đang thiêu đốt. Chỉ là tới gần lòng chảo, hỏa thế dần yếu, thỉnh thoảng có khói đặc thổi qua.
Trận đại hỏa này trong thời gian ngắn là không tắt được.
Một trận kinh hoảng qua đi, mọi người nhìn nhau, mới phát giác dáng dấp từng người chật vật. Từng cái từng cái lấm lem đầy mặt, cực kỳ khó coi. Bất quá cũng không có ai chế nhạo. Đêm qua một hồi hỏa kiếp, để mọi người lòng vẫn còn sợ hãi.
Xe ngựa chạy tới nơi khuất gió, mọi người tiếp tục nghỉ tạm, vẫn không có dấu hiệu khởi hành. Các đệ tử túm năm tụm ba tụ cùng một chỗ, uống nước, ăn chút lương khô.
Sắp đến buổi trưa, đám người Quý Thang ra ngoài trở về phục mệnh. Nói ở trong rừng bên ngoài mấy chục dặm phát hiện ba người bộ dạng khả nghi, muốn bắt tới thẩm vấn, nhưng đối phương chống cự, sau một phen chém giết, ba người đều chết. Mà trận đại hỏa này cũng thật là bọn họ gây ra.
Ba người này chính là cá lọt lưới lần trước chặn đường, lần này phóng hỏa, chính là cử chỉ tội ác tày trời.
Về phần Quý Thang là làm sao bắt giết đối phương, tỉ mỉ trong đó vẫn chưa báo cáo. Mạnh trưởng lão cũng không hỏi nhiều, ba người này bị giết là việc đương nhiên.
Quý Thang quan sát địa thế bốn phía, xung quanh khu rừng bị đốt, đều là đường sông, sơn đạo, đất trống rộng rãi. Ngược lại không sợ đại hỏa lan tràn chung quanh. Bằng không thì, trận đại hỏa này cũng không phải tàn phá mấy chục dặm đơn giản như vậy, có lẽ sẽ thiêu trăm dặm, ngàn dặm.
Nhìn rừng cây mênh mông vô bờ ở phía đông lòng chảo, liền để người ta nghĩ mà sợ. Cái này cũng là lý do Thiên Long phái không có nóng lòng tiến lên.
Đám người Mạnh Sơn cũng sợ trận đại hỏa này đốt không có cuối cùng. Nếu như vậy, ba người phóng hỏa kia đã chết, Thiên Long phái cũng sẽ thành tội nhân.
Thật muốn thiêu ngàn dặm núi rừng, như vậy lần này đệ tử du lịch sẽ trở thành đi tới đâu tai họa tới đó. Danh tiếng của Thiên Long phái tận hủy, bị thế nhân thóa mạ.
Ở trong ba ngày này, đệ tử Thiên Long phái không ngừng kiểm tra xung quanh đám cháy, rất sợ hỏa thế lan tràn.
Trận đại hỏa này cháy tới sáng sớm ngày thứ tư, đám cháy mấy chục dặm mới dần dần suy yếu, đám người Mạnh Sơn vẫn bảo vệ không dám rời đi, trong lòng thở phào nhẹ nhõm.
Ba người Tiêu Sơn, Mao Thắng cùng Vương Ngũ báo thù, cũng vì vậy bỏ ra tính mạng. Nơi ba người lựa chọn phóng hỏa, là một khu núi rừng độc lập hiếm thấy, để trận đại hỏa này có khả năng tắt. Này cũng là ba người không đành lòng, nếu đại hỏa thật đốt ngàn dặm, gia hương phụ lão của bọn họ ở An châu cũng sẽ gặp vạ lây.
Hoặc có thể nói, là trời cao có đức hiếu sinh!
Nơi đóng quân lúc trước của Thiên Long phái bị đại hỏa thôn phệ, tro tàn dày đặc bao trùm, hỗn độn không thể tả, còn có khói xanh không ngừng bay lên, người đã có thể đi vào.
Mạnh Sơn phái người đi vào tìm thi thể đệ tử lâm nạn. Trong phạm vi mấy dặm, nhiều lần sưu tầm, thật vất vả mới tìm thấy mấy cây xương người ở phụ cận một đống xương ngựa. Mọi người ở cạnh lòng chảo lập mộ dựng bia, xem như tạm thời an táng cho đối phương, sau này trở về sẽ thông báo người nhà hốt cốt cải táng.
Bị trận đại hỏa này trì hoãn mấy ngày, đoàn người Thiên Long phái vội vã khởi hành.
Xe ngựa tiến lên, không ngừng di chuyển nửa ngày. Phía trước cây cối kéo dài không dứt, vẫn không nhìn thấy cuối cùng. Chỉ là địa thế hơi thấp, gò núi cũng thưa thớt ít ỏi đi, đường dưới chân cũng bằng phẳng rất nhiều.
Bình luận truyện