Chương 913: Đông Vũ Nhi (2)
Thuyền nhỏ sao mà chứa được nhiều cá như vậy. Chỉ cảm thấy dưới chân trầm xuống, Vũ Nhi cười mắt híp như trắng khuyết.
Lâm Nhất chỉ kéo lưới có một lần mà thuyền nhỏ đã thắng lợi trở về. Mà lúc này bọn nhị tẩu mới vừa ra hồ, khi gặp nhau, Vũ Nhi vui vẻ gọi:
- Ta và Lâm đại ca đã tới Nguyệt đảo....
- Ồ! Đó là nơi hung hiểm, cha của Vũ Nhi không phải là xảy ra chuyện ở đó sao...
Nhị tẩu lẩm bẩm, nhị lang lại nhìn thuyền nhỏ đang lướt đi rất nhanh, khen:
- Lâm huynh đệ cũng là hành gia trong đánh cá.
Sau khi đánh cá, Lâm Nhất và Vũ Nhi liền lái thuyền tới Vọng Hồc ách hai mươi ba mươi dặm. Đổi chút muối ăn và gạo, lại mua thêm một vò rượu, sau đó hai người theo đường cũ mà về.
Qua buổi trưa, Lâm Nhất liền dựa lều cỏ mà ngồi, lặng lẽ uống rượu. Vũ Nhi ở ở ở trong sân sửa lưới đánh cá, kể một số chuyện thú vị ở Vọng Hồ. Thỉnh thoảng nàng ta sẽ hỏi tình hình trong nhà Lâm đại ca, hắn liền nói mình không có nhà.
Khi một mình uống rượu, Lâm Nhất luôn lộ ra vẻ cô đơn. Vũ Nhi liền dừng việc trong tay, kéo gế tới gần nói chuyện cùng hắn, mà đối phương trừ cười ra thì rất ít lên tiếng.
Lâm đại ca sức vóc khỏe, lái thuyền đánh cá lại là hảo thủ hiếm có, không ngờ lại ngã xuống nước, chắc là có biến cố gì đó cho nên mới có bộ dạng hiện giờ. Vũ Nhi cho rằng là như vậy, cũng dốc hết khả năng khiến Lâm đại ca của nàng ta trở nên vui vẻ hơn.
Khi Phụ thân còn sống, phụ thân chính là trời của Vũ Nhi. Không biết vì sao hiện tại Lâm đại ca đã từ từ trở thành người thân của Vũ Nhi. Cho dù là hắn không nói gì, còn cả ngày uống rượu như vậy, nhưng chỉ cần hắn có thể bầu bạn với nàng ta là đủ rồi!
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Ngày tháng cứ như vậy trôi qua, nháy mắt đã tới đầu thu. Hai người vẫn mỗi ngày đều tới gần Nguyệt đảo đánh cá rồi vội vàng quay về. Buổi chiều ở trong tiểu viện một người vui vẻ nói chuyện, một người yên lặng uống rượu, lặng lẽ nghe, khẽ mỉm cười.
Lúc buổi tối, Lâm Nhất ở lều cỏ khoanh chân ngồi. Trong cơ thể vẫn như cũ, không có chút khởi sắc nào.
Một ngày này sắc trời có chút âm trầm, chỉ chốc lát sau, Vọng Hồ trấn liền bị mưa bụi bao phủ. Ở bến tàu thôn trấn, Lâm Nhất đeo đấu lạp mặc áo tơi, một mình ngồi ở đầu thuyền chờ Vũ Nhi trở về.
Mỗi lần đi tới Vọng Hồ trấn, Lâm Nhất đều không lên bờ, mua bán đều do Vũ Nhi Vũ Nhi lo liệu. tính toán thời gian, hắn ngẩng đầu nhìn xung quanh, sáng sớm trên bến tàu bóng người rất thưa thớt, vẫn chưa thấy ai đi lại.
Lại đợi một lúc, Lâm Nhất đứng dậy. Khi hắn đang do dự, trong mưa bụi một thân ảnh quen thuộc đi tới, đang ôm một bình rượu. Khiến người ta bất ngờ là phía sau nàng ta còn có hai nam tử áo đen đi theo.
- Để Lâm đại ca chờ lâu! Lúc mưa rượu bị trì hoãn!
Vũ Nhi đưa bình rượu tới rồi lên thuyền nhỏ, liền thấy Lâm đại ca đang đứng ở đầu thuyền, nàng ta không khỏi tò mò quay đầu lại nói:
- Vừa rồi chính là mải nói chuyện với hai người này...
Hai người trung niên áo đen đó quả thật là theo Vũ Nhi một đường tới đây. Một người mở miệng nói:
- Vị huynh đệ này có thể giúp một chút không...
Bình luận truyện