Vô Tiên

Chương 915: Bóng đêm như mực (2)



- Ca, ta sợ. . .

Hai hàng lông mày của Lâm Nhất đã nhíu chặt, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nắm tay Vũ Nhi nói khẽ:

- Theo ta tạm thời tránh đi...

Còn chưa nói xong đã kéo cô nương bên cạnh quay đầu bỏ chạy. Ở phía tây Vọng Hồ thôn chính là núi cao rừng rậm.

Vũ Nhi chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng liền rời khỏi mặc đất. Nàng ta trong cơn hoang mang không quên quay đầu lại nhìn, đột nhiên hô:

- Nhị tẩu, còn cả Sơn Nha tử nhà nhị ca nữa...

Thân hình khựng lại, Lâm Nhất dừng bước, Vũ Nhi kéo tay hắn gấp giọng nói:

- Ca, ngươi xem....

Cửa nhà cỏ Vũ Nhi mở ra, mượn dùng ánh đèn trong phòng có thể lờ mờ thấy được nhị tẩu đang ôm Sơn Nha Tử cả người đầy máu chạy về phía trước. Nữ tử đó tóc tai bù xù, bộ dạng sợ hãi. Phía sau là hai nam tử áo đen thong dong điềm tĩnh đi theo, một người huy động lá cờ nhỏ trong tay, có khói đen lượn lờ, có tiếng gào khóc thảm thiết. trước người người còn lại thì là một thanh kiểm nhỏ hào quang lập lòe, mặt cười gằn.

Bùm một tiếng, nhị tẩu vấp chân ngã xuống đất, nhưng vẫn ôm chặt con không buống tay, lúc này mới cất tiếng khóc bi ai.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

- Vì sao lại giết nhị lang nhà ta, vì sao lại giết Sơn Nha Tử nhà ta.

Tiếng khóc thê lương, thoáng chốc đã vang khắp thôn nhỏ. Hai người áo đen nhìn nhau, một người chột dạ nói

- Đừng thất thần, giết người đi... Ơ còn hai người nữa, đừng để họ chạy thoát.

Tên còn lại lơ đễnh hừ một tiếng, trả lời:

- Ở đảo trong hồ mấy ngày mà không biết có nơi tốt như vậy. Hồn sống ngươi thu có một nửa của ta, không thể để sư huynh ngồi mát ăn bát vàng được.

Nói xong, ngón tay điểm một cái, kiếm quang vô tình bay về phía hai mẹ con đằng trước.

- Cứu nhị tẩu.

Tuy đang hoảng sợ nhưng Vũ Nhi vẫn đoán ra một nhà nhị tẩu đã gặp nạn. Nàng ta nào biết sự hung hiểm trong đó, dưới tình thế cấp bách muốn chạy lại cứu người, nhưng lại thấy thanh kiếm nhỏ kỳ dị đó đã nhanh như tia chớp xuyên qua thân thể nhị tẩu.

- Nhị tẩu....

Vũ Nhi hô lên, cảm thấy cổ tay bị nắm lấy, căn bản không thể nhúc nhích, nàng ta gấp đến độ giậm chân bình bịch, Lâm đại ca ở bên cạnh thì cả người run rẩy, phát ra tiếng mắng - đáng giận!

Sau khi người áo đen đó giết nhị tẩu, tên còn lại phất cờ nhỏ trong tay, một đoàn khói đen liền ập về phía thi thể hai mẹ con trên mặt đất. Mà thanh kiếm nhỏ chỉ dừng một chút rồi lại đâm về phía một nam một nữ ở cách đó không xa.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Thanh kiếm kỳ dị này là muốn giết nàng ta và Lâm đại ca, Vũ Nhi đã ngừng khóc la, có chút không biết phải làm sao thì thấy bên cạnh nổi lên tiếng gió, một bóng người đã đón đầu xông tới. Nàng ta không khỏi hô lên thất thanh, Lâm đại ca!

Lâm Nhất tuy không có thần thức, cũng không có tu vi, nhưng hắn còn có nhãn lực. Lá cờ khói đen lượn lờ đó là 'Quỷ Sát kỳ', tế luyện hồn sống để tu. Dụng ý của hai người có thể thấy rõ, chính là muốn thu thập hồn sống, cho nên giết sạch người của Vọng Hồ thôn.

Vừa rồi Lâm Nhất đã nhận ra có điều không đúng, muốn dẫn Vũ Nhi tạm thời tránh né. Ai ngờ, hai tu sĩ Luyện Khí này chính là không muốn tha cho một người sống. Thân là tu sĩ, không nói đến lạm sát phàm nhân, mà ngay cả đàn bà trẻ con tay không tất sắt cũng không buông tha, đây còn là người sao? Này ngay cả súc sinh cũng không bằng! Mắt thấy phi kiếm đánh tới, ức phẫn nộ khó nén, cuối cùng bất chấp tất cả, xông lên.

Một ngư phu trẻ tuổi mà thôi, chết đến nơi rồi còn cố phản kháng. Nam tử ngự kiếm đó cười khinh thường, thần sắc lại đột nhiên trở nên cứng đờ.

Vào khoảnh khắc Lâm Nhất động thân, đã thuận tay cởi trâm gài tóc trên đầu đánh vào kiếm quang. Chỉ nghe keng một tiếng, phi kiếm không ngờ bị đánh bay ra. Không chút do dự, dưới chân sử ra Long Hành Cửu biến, thân hình hắn như gió lao tới trước người đối phương, vung tay đâm.

Nam tử đó thấy phi kiếm của mình không ngờ bị một phàm nhân dùng trâm gài tóc gạt bay, kinh ngạc tới trố mắt, lại đột nhiên thấy một đạo ánh sáng bạc bắn đến trước người. Hắn đang hoảng sợ không tránh kịp, chỉ cảm thấy đầu đau nhói, ngã vật xuống đất. Đồng bạn đang cầm cờ thu hồn sống, khi phát hiện ra điều dị thường thì vội vàng tế phi kiếm ra, ai ngờ một bóng người đột nhiên lao tới, một đạo ánh sáng bạc đâm vào giữa lông mày mình.

Không kịp phát ra tiếng kêu, đầu người đó đã hiện ra một lỗ máu, lập tức hai mắt trắng dã, ngã ngửa xuống đất. Lúc này Lâm Nhất mới dừng lại, thở hổn hển, giơ trâm gài tóc tới trước mắt. Trong bóng đêmmà Long Thủ trâm lấy liền hai mạng người, còn không dính lấy một giọt máu. Hai chữ "truy phong' Lấp lánh trong bóng đêm. Không ngờ cứ vậy giết hai tu sĩ Luyện Khí, may mắn!

- Lâm đại ca!

Trong nháy mắt hai kẻ xấu đáng giận đều biến thành người chết, Vũ Nhi thất thanh hô lên, lại trố mắt đứng tại chỗ, hoang mang thất thố.

Lâm Nhất cài trâm lên đầu, tới tới bên cạnh Vũ Nhi. Hắn vỗ nhẹ vai nàng ta, nhìn về phía thôn nhỏ bị bao phủ trong bóng đêm, bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Đối phương đã dựa tới, không nén được cực kỳ bi ai, đầu vai run run, thấp giọng khóc nức nở.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện