Chương 97: Ra khỏi thành (1)
Sáng sớm ngày hôm sau, nhóm bốn người Lâm Nhất cùng Tưởng Phương Địa đi tới viện trước của tiêu cục.
Trong viện lúc này đã đứng đầy người, Lâm Nhất đi theo sau mấy người, quan sát bốn phía.
Ở trước cửa viện là Tần Bộ Du trong trang phục màu trắng. Người đứng cúi lưng trước mặt gã là lão già mặt đen Mộc quản gia. Mí mắt sưng phù, sắc mặt vàng vọt lại có phần xanh xao không ngờ là Kim Khoa. Xem ra sau một đêm y đã tỉnh rượu nhưng tinh thần không được tốt lắm.
Hai nữ tử đứng ở bên cạnh Tần Bộ Du ngược lại rất dễ làm cho người khác chú ý, có vẻ không tầm thường. Còn có mấy người mặc trang phục của tiêu cục đứng ở phía xa.
Mộc quản gia thấy mấy người đi tới trước mặt, quay đầu lại cung kính nói:
- Thiếu gia, người tới đông đủ rồi!
Tần Bộ Du liếc mắt quan sát mọi người, cười vang nói:
- Mấy vị đều là người được tiêu cục ta tiến cử đi tới Thiên Long phái, sau này sẽ các ngươi là người của Thiên Long phái. Mong rằng các vị cần cù thận trọng, ngàn lần không được lười nhác chậm trễ!
Kim Khoa đi đầu thi lễ, Tưởng Phương Địa cùng mấy người Lâm Nhất cũng cúi người nói vâng.
- Biểu muội, nếu hôm nay biểu muội phải đi về thì đi cùng một đường với bọn họ cũng tiện chiếu cố lẫn nhau.
Tần Bộ Du dịu dàng nói nhỏ với nữ tử mặc trang phục màu xanh bên cạnh.
Nữ tử trang phục màu xanh cười một cách khéo léo!
- Biểu ca yên tâm đi! Khi nào Tần thành có son phấn và bột nước tốt, biểu ca đừng quên mua giữ lại cho muội muội đấy!
- Từ sư tỷ, chúng ta đi thôi.
Nói xong, nàng cười hì hì và kéo nữ tử áo trắng bên cạnh rồi đi ra ngoài.
Bên ngoài cửa lớn của tiêu cục chẳng biết đã xuất hiện thêm mười con ngựa từ lúc nào.
Nữ tử trang phục màu xanh nhẹ nhàng nhảy lên lưng ngựa thân hình thướt tha, trông rất xinh đẹp.
Mộc quản gia cũng lên một con ngựa rất gọn gàng lưu loát. Lão khẽ mắng mấy người Tưởng Phương Địa:
- Mỗi người một con ngựa, chạy lên ngựa đi.
Hai tiêu sư của tiêu cục đeo binh khí bên thắt lưng cũng phóng người lên ngựa, hẳn là đi cùng.
Mấy người Tưởng Phương Địa cũng thành thạo lên ngựa.
Lâm Nhất hơi ngây người nhìn mọi người, ngay cả Hứa Nguyệt trước mắt cũng không còn dáng vẻ thẹn thùng, tư thế oai hùng hiên ngang ngồi trên lưng ngựa.
Trong nháy mắt, mọi người đều lên ngựa, chỉ có Lâm Nhất vẫn đứng ở tại chỗ, nhìn xung quanh lộ vẻ hâm mộ mọi người.
Tần Bộ Du đang muốn nói lời tạm biệt cùng mọi người lại thấy ánh mắt mọi người có phần kỳ lạ, mới phát hiện ra một mình Lâm Nhất đang trố mắt, trên gương mặt đầy vẻ lúng túng. Lúc này y mới nhớ ra người trẻ tuổi này là do tiêu cục Thái Bình gợi ý tới đây.
- Vì sao ngươi còn chưa lên ngựa?
Mộc quản gia đen mặt, lạnh giọng quát mắng.
Kim Khoa ngồi trên lưng ngựa, vai thẳng lưng thẳng, trên gương mặt tái xanh mãi với nở nụ cười.
Trên mặt mấy người Tưởng Phương Địa cũng lộ vẻ kinh ngạc. Trên giang hồ còn có người không biết cưỡi ngựa à?
Tần Bộ Du đi lên vài bước, hai tay khẽ đặt ra sau lưng và cười nói:
- Chẳng lẽ vị huynh đệ này không biết cưỡi ngựa sao?
Lâm Nhất mím môi, xấu hổ cười nói:
- Tại hạ chưa bao giờ cưỡi qua thứ này.
- Ôi! Ta nói vị này... ngươi đấy? Hì hì!
Nữ tử trang phục màu xanh không ngừng phì cười.
- A, tại hạ Lâm Nhất, không biết có gì chỉ giáo?
Lâm Nhất thuận miệng đáp.
- Không phải, hì hì! Ngươi làm ta cười chết mất. Không biết cưỡi ngựa? Lẽ nào ngươi tính chạy suốt hai trăm dặm đường sao?
Lâm Nhất âm thầm sốt ruột. Ai biết phải cưỡi ngựa chứ? Từ nhỏ lớn hắn đều như vậy, hắn đã thấy ngựa chạy lại chưa bao giờ cưỡi qua. Nếu bây giờ thật sự phải chạy, nói vậy ngựa này cũng chưa chắc đã đuổi kịp mình. Chỉ có điều bây giờ suy nghĩ những chuyện này cũng vô dụng thôi. Nhiều người nhìn mình như vậy! Tiêu cục Long Thành này đúng là khí thế, thoáng cái lại lôi ra nhiều ngựa như vậy.
Thấy mọi người đều nhìn mình chằm chằm, vẻ mặt Mộc quản gia đã không kiên nhẫn. Lâm Nhất chợt lắc đầu, ném đi những suy nghĩ miên man, vội vàng chắp tay nói với Tần Bộ Du cùng mọi người:
- Chưa từng cưỡi, chứ đâu phải không thể cưỡi? Ta không biết thì lại thử xem sao!
Nói xong hắn đi về phía một con ngựa bên cạnh.
Mộc quản gia lạnh lùng nói:
- Ai có thời gian rảnh rỗi mà chờ ngươi học cưỡi ngựa được. Không bằng ngươi ở đây luyện xong rồi hãy nói!
Mộc quản gia nặn ra một nụ cười, nắm tay nói với Tần Bộ Du:
- Thiếu gia, ngài xem...
Sắc mặt ba người Tưởng Phương Địa cùng Hứa Nguyệt hơi khẩn trương, thầm nghĩ không xong rồi. Nếu qua hôm nay, Lâm Nhất muốn tiến vào Thiên Long phái, sợ rằng sẽ khó khăn. Bọn họ không khỏi thấy tiếc cho hắn.
- Hì hì! Cưỡi ngựa cũng có thể đảo mắt mà biết được sao?
Nữ tử trang phục màu xanh vẫn còn cười không ngừng. Tiểu tử nhà quê này hẳn là mới lần đầu tới Tần thành, cách nói chuyện cũng thật thú vị.
Tần Bộ Du trầm ngâm một lát và đang định mở miệng, nhưng khi nhìn về phía Lâm Nhất thì y không khỏi ngẩn người ra.
Lâm Nhất học theo dáng vẻ của người khác, chân cầm bàn đạp và kéo yên ngựa, cũng lên ngựa. Nhưng hắn không biết kéo dây cương lại làm cho con ngựa không ngừng gõ móng và xoay tròn tại chỗ.
Lâm Nhất cũng không nóng nảy, vỗ nhẹ vào bụng ngựa, trong miệng lẩm bẩm vài từ.
- Ngựa ơi đừng nhúc nhích a! Ta là Lâm Nhất, ngươi để cho ta cưỡi một lát đi!
- Hì hì... Ha ha... ta cười chết mất!
Nữ tử trang phục màu xanh không thể nhịn được, tiếng cười như chuông bạc vang lên.
Ngoài vẻ mặt Mộc quản gia vẫn thâm trầm, còn lại tất cả mọi người ở đó đều cười, tiếng cười nhạo không ngừng vang lên bên tai.
Lâm Nhất kinh ngạc nhìn xung quanh, dường như không biết vì sao mọi người lại như vậy, trái lại vẻ mặt thoải mái hỏi:
- Đi theo hướng này à?
Mọi người đều nhìn chằm chằm vào Lâm Nhất, không biết Lâm Nhất nói vậy có ý gì. Chỉ có Đại Viễn Hải khẽ gật đầu với Lâm Nhất.
Lâm Nhất xem như không thấy, quay đầu lại ôm quyền nói với Tần Bộ Du:
- Tần thiếu tiêu đầu, Lâm Nhất đi đây.
Một tay hắn chống lên yên ngựa, một tay vỗ nhẹ vào bụng ngựa và lẩm bẩm:
- Ngựa ơi, đi qua cửa đông nhé.
Đầu ngựa khẽ gật giống như hiểu được lời nói của Lâm Nhất vậy, móng ngựa gõ khẽ nhưng vẫn đi doc theo hướng đông.
Mà Lâm Nhất cũng không cầm cương, hai tay tùy ý chống nhẹ lên yên ngựa, ngồi vững ở trên lưng ngựa.
Vẻ tươi cười của mọi người trở nên gượng gạo, ngơ ngác nhìn nhau, kinh ngạc nhìn tất cả mọi chuyện phát sinh trước mặt.
- Chờ ta một chút. Tiểu tử này thú vị thật!
Trong đôi mắt tuyệt đẹp của nữ tử trang phục màu xanh sáng lên, rong ngựa chạy tới.
Tần Bộ Du cũng âm thầm kinh ngạc. Trên đời này thật sự có người hiểu tiếng ngựa sao? Trong lòng y thấy nghi ngờ không hiểu. Có thể đây chỉ là trùng hợp thôi.
...
Lần đầu tiên Lâm Nhất cưỡi ngựa nên có cảm nhận khác. Hắn tất nhiên không hiểu được ngôn ngữ của loài ngựa.
Bình luận truyện