Vô Tiên

Chương 98: Ra khỏi thành (2)



Bản thân con ngựa cũng hiểu tính người. Khi Lâm Nhất nói chuyện với con ngựa, âm thầm phân ra một tia thần thức để thử giao tiếp cùng con ngựa, thuật nhiếp hồn trong Đoán Thần Giám được hắn lợi dụng một cách khóe léo, giữa người cùng ngựa đã thông qua thần thức, đã có thể mơ hồ hiểu rõ ý nghĩ của nhau.

- Này... Lâm Nhất, ngươi chờ ta một chút!

Phía sau nữ tử trang phục màu xanh chạy tới.

Lâm Nhất nhìn về phía trước và cảm thấy vô cùng sảng khoái, đang hưởng thụ tiết tấu lắc lư của con ngựa, giống như đi thuyền vậy. Đúng, chính là cảm giác như dòng nước dao động vậy.

- Chuyện gì?

Lâm Nhất liếc mắt nhìn đối phương, ánh mắt cũng liếc qua thanh kiếm nhỏ bên thắt lưng cuản àng.

- Ngươi dạy ta xem làm thế nào để con ngựa có thể nghe hiểu lời của ngươi vậy?

Nữ tử trang phục màu xanh với hàng lông mày như vẽ, đầy tha thiết cùng tò mò hỏi.

- Cái đó thì phải hỏi con ngựa chứ? Ta làm sao biết được!

Trên gương mặt Lâm Nhất cũng đầy vẻ không hiểu.

- Cái này...

Nữ tử trang phục màu xanh nhíu mày lại, nghiêng đầu nhìn Lâm Nhất nói:

- Con ngựa kia có thể nghe hiểu được lời ta nói sao?

Lâm Nhất hờ hững, lắc lư ở trên ngựa trông rất thoải mái.

- Nàng... Ta sao biết được con ngựa có thể nghe hiểu hay không?

Nữ tử trang phục màu xanh hỏi tới.

Lâm Nhất toét miệng cười, nói:

- Con ngựa có nghe lời hay không, nàng hẳn phải biết được chứ!

Nữ tử trang phục màu xanh mím môi, đảo tròng mắt và suy nghĩ xem lời Lâm Nhất nói có lý hay không.

Hắn lại nói tiếp:

- Thật ra ta cũng không biết cách nói chuyện với ngựa, trời xui đất khiến cho nó làm theo lời ta nói thôi. Có lẽ cái này gọi là thần giao cách cảm, ha ha!

Trong lòng Lâm Nhất biết nữ tử này có lai lịch không tầm thường. Thiếu nữ áo xanh hắn gặp ở trấn Thái Bình ba năm và nàng hẳn là cùng một người. Đoản kiếm bên thắt lưng của nữ tử này chính là pháp khí mà hắn đã nhìn thấy ba năm trước. Ngày hôm qua khi ở trước cửa tiêu cục, hắn qua đoản kiếm này này đã nhận ra nàng.

Mấy năm trôi qua, nữ tử cũng càng thêm xinh đẹp, lại còn là họ hàng của Tần Bộ Du, phía sau không biết còn có lai lịch ra sao nữa. Mình nên cẩn thận thì tốt hơn.

- Hừ!

Nữ tử trang phục màu xanh cũng không cảm kích, khuôn mặt nhỏ nhắn trầm xuống, rong ngựa chạy về phía trước. Trong lòng nàng dĩ nhiên tức giận Lâm Nhất. Người này nói những lời khó phân biệt thật giả, hình như trêu chọc, hình như lại giễu cợt, cũng hình như có phần bất kính với mình. Từ nhỏ đến lớn, cho tới bây giờ không ai dám vô lễ với mình như thế cả!

Lâm Nhất âm thầm lắc đầu. Nữ tử này nói trở mặt liền trở mặt, vẫn nên cách xa một chút thì tốt hơn.

Mọi người giục ngựa đi về phía trước, dần dần vượt qua Lâm Nhất. Mộc quản gia coi như không nhìn thấy Lâm Nhất, dẫn theo hai tiêu sư đuổi theo nữ tử trang phục màu xanh rời đi. Một lát sau, đoàn người đã ra khỏi cửa phía đông của Tần thành, dọc theo quan đạo và chạy như bay về hướng đông.

Hai người Tưởng Phương Địa cùng Đại Viễn Hải chạy ở trước mặt của Lâm Nhất, cho dù là Hứa Nguyệt cũng mỉm cười, vượt qua Lâm Nhất mấy thân ngựa.

Lâm Nhất vẫn dương dương tự đắc, không nhanh không chậm đi theo phía sau mọi người. Hắn thấy trong tay mọi người cầm dây cương thì cũng học theo, nào ngờ con ngựa dường như bất mãn, hất bờm và trong mũi phát ra những tiếng phì phì.

Lâm Nhất không thể làm gì khác hơn là mặc cho con ngựa tự chạy. Có thể hiểu được ý nghĩ của chủ nhân trên lưng cũng là một trải nghiệm thần kỳ của con ngựa!

Con ngựa bước vững vàng, dáng vẻ thần tuấn khác thường. Người cưỡi ngựa mặc cho gió thu thổi vào mặt, tay áo tung bay.

Đây cũng là người ngựa hợp nhất trong truyền thuyết à?

Lâm Nhất khép hờ mắt, vui vẻ tự mãn.

...

Bọn họ di chuyển không ngừng, lao nhanh như tên bắn hơn hai canh giờ.

Tốc độ của đám ngựa phía trước dần dần chậm lại, đầu đường có mấy gian nhà xuất hiện ở trước mắt mọi người.

Bạt che của quán trà lay động, cờ cắm nghiêng ngang. Hẳn là quán nhỏ ven đường bán chút nước trà, rượu và đồ nhắm.

Phía sau quán nhỏ là một dòng suối cạn, có tiếng nước chảy róc rách.

Nhìn thấy suối nước, Lâm Nhất không khỏi nghĩ, Thiên Long phái này ở đông nam của Tần thành, vì sao không thấy qua sông? Đi đã lâu mà hắn không thấy Tần Thủy, vậy giải thích duy nhất là Tần Thủy không phải chảy về hướng đông ngàn dặm, mà chảy về hướng nam.

Hai tiểu nhị thấy mọi người đến, từ phía xa đã liên tiếp khom lưng, vẻ mặt tươi cười nghênh đón.

- Mộc quản gia, nơi này cách nhà không xa, mọi người nghỉ tạm một lát đã!

Nữ tử trang phục màu xanh nhìn Mộc quản gia nũng nịu nói.

- Tiểu thư phân phó là được!

Mộc quản gia cung kính gật đầu và lên tiếng trả lời. Lão xoay người lập tức đen mặt, phất tay ra hiệu cho mọi người xuống ngựa.

Dọc bên đường ở phía trước quán trà có một hàng để năm sáu cái bàn vuông. Mấy người khách đang vùi đầu dùng cơm. Nói vậy đây cũng là người đi vân du bốn phương vội vàng ăn cơm và nghỉ lại đây.

Tiểu nhị cũng là người tay chân chịu khó chạy tới, dắt ngựa của mọi người đi uống nước.

Lâm Nhất nhảy xuống ngựa, thân thiết vỗ nhẹ vào đầu ngựa. Trong mũi con ngựa phì phì và vung đuôi lên, đi về phía chỗ nước suối của.

- Lâm huynh đệ à, xem ra ngươi và con ngựa này thật sự có duyên đấy!

Tưởng Phương Địa cười ha ha.

- Chẳng lẽ ý của Tưởng huynh là huynh đệ chúng ta không có duyên à?

Lâm Nhất nhếch miệng và thuận tiện đáp lại. Ánh mắt hắn lại đảo qua trên người mấy vị khách đang ăn ở đó.

Không biết là xấu hổ, hay đang cố nén cười mà chỉ thấy gương mặt Hứa Nguyệt đỏ bừng, cắn môi, ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn chăm chú về phía Lâm Nhất.

Lâm Nhất cùng ba người Tưởng Phương Địa ở chung vẫn rất hòa hợp, bốn người ngồi trước một bàn vuông.

Tiểu nhị tay chân nhanh nhẹn, thoáng cái đã dâng trà nước và đồ ăn cho mọi người. Mọi người vất vả nửa ngày nên đã đói bụng từ lâu, tất cả đều tập trung ăn uống.

- Lâm sư huynh, sư huynh có biết nữ tử trang phục màu xanh kia là ai không?

Lâm Nhất cầm bánh bao trong tay, đang chậm rãi xé ăn, thấy Hứa Nguyệt cúi đầu hỏi. Nàng so với khi lên ngựa thật giống như hai người khác nhau. Hắn cười nói:

- Hứa cô nương biết sao?

Hứa Nguyệt liếc nhanh về phía Lâm Nhất và khẽ nói:

- Đó là hòn ngọc quý trên tay chưởng môn Thiên Long phái. Nàng tên là Mộc Thanh Nhi, là công chúa trong chốn giang hồ!

Lâm Nhất khẽ à một tiếng và cảm thấy giọng nói của Hứa Nguyệt có chút kỳ lạ, nhưng không để tâm lắm. Hắn cắn bánh bao, có vẻ ngẫm nghĩ nhưng không nói gì.

Thấy Lâm Nhất như vậy, trong lòng Hứa Nguyệt không hiểu sao lại bối rối, nhìn Lâm Nhất có vẻ không hài lòng.

Ngồi quanh chiếc bàn vuông cách đó không xa có ba đạo sĩ áo xanh đang ngồi. Người lớn tuổi để râu ba chỏm phất phơ trước ngực, gương mặt đỏ bừng lại có vẻ thản nhiên, hoàn toàn là dáng vẻ tiên phong đạo cốt khiến người ta xác định được là bao nhiêu tuổi. Ngồi bên cạnh là hai đạo sĩ trẻ tuổi, lưng đeo trường kiếm, mặt mày anh tuấn với khí thế bất phàm. Gương mặt hai người này có phần khác biệt, một người mặt như bạch ngọc, một người da hơi đen.

- Sư phụ, nơi này cách Thiên Long phái có xa không?

Đạo sĩ mặt trắng quan sát đám người cưỡi ngựa đến trước mắt và khẽ nói.

Đạo sĩ râu dài khẽ gật đầu nói:

- Còn phải đi ba mươi dặm đường nữa.

- Chẳng lẽ những người này cũng đi tới Thiên Long phái sao?

Ánh mắt đạo sĩ mặt đen đã liếc nhìn nhóm người tiêu cục.

- Có thể những người này cũng đến Thiên Long phái.

Đạo sĩ lớn tuổi vuốt chòm râu, trong mắt lóe sáng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện