Vô Tình Yêu

Chương 2: Hey! lại gặp nhau rồi!



Người con trai đó quay đầu lại bắt gặp bộ mặt tức giận của Thanh Thu . Cô nhìn anh , chờ đợi lời xin lỗi , nhưng anh vẫn vậy không nói gì :

- Anh va vào tôi đó , theo phép lịch sự anh cũng nên xin lỗi !

- Tôi không va vào cô nên tôi sẽ không xin lỗi !

- Anh........

Cô chưa gặp ai như vậy , va vào người ta lại còn bảo không va , rồi không cả xin lỗi nữa .

T/g : Chị ơi ! Anh ấy bị oan thật ! Các bạn có lẽ biết người con trai này là ai rồi đúng không ! ^_^

-Tôi sao ?

- Bất lịch sự !

- Ai mới là người bất lịch sự đây ! Thôi , tôi đang có việc không có thời gian ở đây đôi co với cô đâu !

Nói xong liền bước đi , cô thấy vậy tức muốn điên lên, không ngờ lại có người bất lịch sự đến vậy . Cô không muốn gặp lại người đó nữa , nên đi đến khu nhà ma tìm Thảo cùng về :

- Mày sao vậy ?

-...............

-Thôi đi về !

Thấy cô không nói gì Thảo liền không nói nữa , miễn cưỡng đi về .

Ngày hôm sau :

'reng reng'

Cô vươn vai thức giấc , nhanh chóng xuống giường làm vscn , chạy xuống nhà :

- Con đi học đây ạ !

- Con đi đi ! Nhớ về sớm nha !

- Vâng ạ !

Cô đạp xe đến trường , khi thấy biển trường cô liền xuống xe cất vào nhà để xe dành cho học sinh , rồi lên lớp . Vừa ngồi vào chỗ thì trống đánh vào lớp ngay sau đó là cô giáo bước vào :

- Nghiêm !

-Các em ngồi !

Khi cả lớp ngồi xuống , cô giáo nói tiếp :

- Lớp chúng ta hôm nay có thêm hai thành viên mới !

Sau lời cô giáo là hai học sinh bước vào , dưới lớp ngay sau đó vang lên những tiếng bàn tán . Cô giáo thấy vậy liền gõ một tiếng thước xuống , cả lớp liền im lặng .

- Mình là Hoàng Nhật Phong

- Mình là Nguyễn Duy Khánh , mong được mọi người giúp đỡ !

Khánh cười và nháy mắt với mấy bạn nữ dưới lớp , làm họ ngây ngất trúng sét ái tình .

- Các em xuống lớp ngồi đi !

Hai người xuống lớp ngồi theo lời cô giáo nói . Anh thì thấy cô liền ngồi xuống ngay bên cạnh , lần đầu gặp mặt mặc dù không có ấn tượng tốt về cô cho lắm , nhưng anh cảm thấy cô thú vị , đơn giản , tốt bụng không như người khác . Còn cô thấy anh ngồi xuống cạnh mình liền lên tiếng :

- Sao cậu lại ngồi ở đây !? Bộ hết chỗ hả ?

- Tại tôi thích !

- Sao tôi lại phải ngồi với người bất lịch sự như cậu chứ !

-Đầy người còn mong ước được ngồi với tôi mà còn không được ! Tại sao cậu lại không biết trân trong nhỉ ?

- Hừ ! Tôi cóc cần !

Anh cười vui không nói gì nữa . Anh từ trước tới giờ rất ít nói chuyện với con gái nhưng không hiểu sao đứng trước cô anh lại thích nói và thích trêu cô như vậy

Còn về Khánh thì thấy một cô gái đang chăm chú vào quyển sách không giống như những người khác đang chăm chú nhìn cậu , đứng nhìn cô gái một chút mà cô vẫn không ngẩng mặt lên , ngay sau đó cậu quyết định ngồi xuống và lúc này cô gái mới ngẩng mặt lên phát hiện một người con trai trước mặt rất đẹp đang nhìn mình , người con gái này không ai khác chính là Thảo , Thảo nghĩ người này chắc là học sinh mới chuyển vào thì phải , lúc nãy mình mải đọc quá nên không để ý lắm liền lên tiếng chào:

- Chào cậu !

- Uk ! Chào cậu !

- Cậu là........

- Mình là Duy Khánh !

- À..... ! Học thôi , cô bắt đầu giảng rồi !

- Ok

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện