Vô Tình Yêu
Chương 3: Rắc rối
Giờ ra chơi :
Cô bước tới chỗ của Thảo :
- Nè ! Đi căng tin không ?
- Đi chứ sao không ! Nhưng mày mời nhé !
- Được, tao mời !
Còn anh thì không sao thoát nổi đám người đang đứng quanh mình . Anh thầm than khổ , đẹp cũng là một cái tội . Thấy cô đã cùng bạn mình rời khỏi lớp , anh liền rẽ đám người đó ra chạy theo cô . Thấy vậy mấy người đã không vui lên tiếng :
- Lại là con nhỏ đó !
- Đúng là hồ ly tinh , chuyên đi quyến rũ đàn ông !
-........
-........
Mặc dù bị người ta mắng nhưng cô vẫn không biết gì , vẫn vui vẻ đi với Thảo . Bỗng nghe thấy tiếng gọi :
- Này , chờ chút !
Quay đầu lại ,liền thấy tên bất lịch sự đó . Cô không thèm để ý , kéo tay Thảo lôi đi :
- Mặc xác hắn ! Đi !
- Này...này....!
Thảo không hiểu chuyện gì đang diễn ra , cô chưa bao giờ như vậy . Thấy cô kéo mình đi còn có ai đó đang chạy theo . Một màn này làm cho không ít người không sao không thắc mắc , ngoảnh lại nhìn . 'Ôi trời đất ơi ! Chuyện gì vậy ?' . Thảo thầm than trong lòng , đang đâu lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn , dĩ nhiên bây giờ mình là tiêu điểm rồi . Nhìn vào không cần đoán cũng biết là cuộc tình tay ba . Cô kéo Thảo chạy loanh quanh một hồi cuối cùng cũng cắt đuôi được tên bất lịch sự đó:
-Cuối cùng cũng thoát khỏi tên đó!
- Mày bị sao vậy ? Sao thấy người ta lại chạy !
-Tao chỉ không muốn bị tên bất lịch sự đó làm phiền thôi !
- Uk ! Đi thôi ! Tao cùng mày chạy từ nãy giờ , đói meo bụng rồi !
- Tao cũng thế !
Còn anh thấy cô chạy liền đuổi theo , nhưng một lát là không thấy cô đâu nữa , anh đứng lại thở hồng hộc , không ngờ cô lùn mà chạy nhanh như vậy :
- Cô ấy đến căng tin rồi ! Lần đầu tiên thấy cậu đuổi theo một cô gái đó ! Thích người ta rồi đúng không ?
Không cần đoán anh cũng biết đấy là ai ?
- Không cần cậu lo ! Sao cậu biết cô ấy đến căng tin ?
- Lúc nãy nghe cô ấy nói với người bên cạnh tôi là đi căng tin , nên tôi vô tình nghe được !
- Cảm ơn!
- Khoan đã !
- Gì !
- Hôm nay như vậy là đủ rồi , cậu nên về lớp đi ! Nếu thấy cậu chắc cô ấy ăn không ngon đâu , không cẩn thận lại nghẹn !
- Uk ! Cũng được !
- Cậu thích cô gái đó hả ?
- ...........
Anh không nói gì là bởi vì anh không biết mình có thích cô không , anh chưa bao giờ nói chuyện với con gái nhưng cô lại là ngoại lệ , anh chưa bao giờ đuổi theo ai như cô lúc nãy . Anh bây giờ chỉ biết một điều rằng anh muốn quen cô . Và anh chợt mỉm cười khi nhớ đến ai đó.
Tan Học :
Cô đi tới nhà xe để lấy xe về , đang dắt xe bỗng thấy ai đó đi bên cạnh lên tiếng :
- Tôi về cùng cậu nhé!
- Không !
- Sao không?
- Tôi không muốn !
- Nhưng tôi muốn đi về cùng cậu !
-..........
Cô không nói gì liền đạp xe đi về . Suốt dọc đường ai đó vẫn đi bên cô va lải nhải :
- Sao lúc sáng cậu lại bỏ chạy ?
-...........
- Hôm qua là tôi có việc bận, với lại tôi cũng không có va vào cậu !
-...........
- Sao cậu không nói gì ?
-...............
-..............
Anh thấy mình như bị vấn đề , cứ nói cho mình nghe mà cô giận dai thật , anh nói từ nãy giờ mà không đáp trả câu nào . Bỗng cô dừng xe lại , làm anh phải phanh gấp theo :
- Rốt cuộc cậu muốn gì ?
- Muốn quen cậu !
-Tôi không muốn quen một người bất lịch sự như cậu !
- Mình giải thích rồi mà ! Nếu cậu không tha thứ mình sẽ xin lỗi cho tới khi cậu tha thứ đó !
Cô nhìn anh thấy thật phiền phức , suy nghĩ một lát :
- Được ! Cứ coi như vậy đi ! Tôi sẽ tha thứ cho cậu !
- Vậy chúng ta là bạn nhé !
- Tuỳ cậu ! Đến nhà tôi rồi cậu về đi !
Anh vui vẻ nhìn theo cô , đúng như anh nghĩ cô rất đơn giản thú vị .
Cô bước tới chỗ của Thảo :
- Nè ! Đi căng tin không ?
- Đi chứ sao không ! Nhưng mày mời nhé !
- Được, tao mời !
Còn anh thì không sao thoát nổi đám người đang đứng quanh mình . Anh thầm than khổ , đẹp cũng là một cái tội . Thấy cô đã cùng bạn mình rời khỏi lớp , anh liền rẽ đám người đó ra chạy theo cô . Thấy vậy mấy người đã không vui lên tiếng :
- Lại là con nhỏ đó !
- Đúng là hồ ly tinh , chuyên đi quyến rũ đàn ông !
-........
-........
Mặc dù bị người ta mắng nhưng cô vẫn không biết gì , vẫn vui vẻ đi với Thảo . Bỗng nghe thấy tiếng gọi :
- Này , chờ chút !
Quay đầu lại ,liền thấy tên bất lịch sự đó . Cô không thèm để ý , kéo tay Thảo lôi đi :
- Mặc xác hắn ! Đi !
- Này...này....!
Thảo không hiểu chuyện gì đang diễn ra , cô chưa bao giờ như vậy . Thấy cô kéo mình đi còn có ai đó đang chạy theo . Một màn này làm cho không ít người không sao không thắc mắc , ngoảnh lại nhìn . 'Ôi trời đất ơi ! Chuyện gì vậy ?' . Thảo thầm than trong lòng , đang đâu lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn , dĩ nhiên bây giờ mình là tiêu điểm rồi . Nhìn vào không cần đoán cũng biết là cuộc tình tay ba . Cô kéo Thảo chạy loanh quanh một hồi cuối cùng cũng cắt đuôi được tên bất lịch sự đó:
-Cuối cùng cũng thoát khỏi tên đó!
- Mày bị sao vậy ? Sao thấy người ta lại chạy !
-Tao chỉ không muốn bị tên bất lịch sự đó làm phiền thôi !
- Uk ! Đi thôi ! Tao cùng mày chạy từ nãy giờ , đói meo bụng rồi !
- Tao cũng thế !
Còn anh thấy cô chạy liền đuổi theo , nhưng một lát là không thấy cô đâu nữa , anh đứng lại thở hồng hộc , không ngờ cô lùn mà chạy nhanh như vậy :
- Cô ấy đến căng tin rồi ! Lần đầu tiên thấy cậu đuổi theo một cô gái đó ! Thích người ta rồi đúng không ?
Không cần đoán anh cũng biết đấy là ai ?
- Không cần cậu lo ! Sao cậu biết cô ấy đến căng tin ?
- Lúc nãy nghe cô ấy nói với người bên cạnh tôi là đi căng tin , nên tôi vô tình nghe được !
- Cảm ơn!
- Khoan đã !
- Gì !
- Hôm nay như vậy là đủ rồi , cậu nên về lớp đi ! Nếu thấy cậu chắc cô ấy ăn không ngon đâu , không cẩn thận lại nghẹn !
- Uk ! Cũng được !
- Cậu thích cô gái đó hả ?
- ...........
Anh không nói gì là bởi vì anh không biết mình có thích cô không , anh chưa bao giờ nói chuyện với con gái nhưng cô lại là ngoại lệ , anh chưa bao giờ đuổi theo ai như cô lúc nãy . Anh bây giờ chỉ biết một điều rằng anh muốn quen cô . Và anh chợt mỉm cười khi nhớ đến ai đó.
Tan Học :
Cô đi tới nhà xe để lấy xe về , đang dắt xe bỗng thấy ai đó đi bên cạnh lên tiếng :
- Tôi về cùng cậu nhé!
- Không !
- Sao không?
- Tôi không muốn !
- Nhưng tôi muốn đi về cùng cậu !
-..........
Cô không nói gì liền đạp xe đi về . Suốt dọc đường ai đó vẫn đi bên cô va lải nhải :
- Sao lúc sáng cậu lại bỏ chạy ?
-...........
- Hôm qua là tôi có việc bận, với lại tôi cũng không có va vào cậu !
-...........
- Sao cậu không nói gì ?
-...............
-..............
Anh thấy mình như bị vấn đề , cứ nói cho mình nghe mà cô giận dai thật , anh nói từ nãy giờ mà không đáp trả câu nào . Bỗng cô dừng xe lại , làm anh phải phanh gấp theo :
- Rốt cuộc cậu muốn gì ?
- Muốn quen cậu !
-Tôi không muốn quen một người bất lịch sự như cậu !
- Mình giải thích rồi mà ! Nếu cậu không tha thứ mình sẽ xin lỗi cho tới khi cậu tha thứ đó !
Cô nhìn anh thấy thật phiền phức , suy nghĩ một lát :
- Được ! Cứ coi như vậy đi ! Tôi sẽ tha thứ cho cậu !
- Vậy chúng ta là bạn nhé !
- Tuỳ cậu ! Đến nhà tôi rồi cậu về đi !
Anh vui vẻ nhìn theo cô , đúng như anh nghĩ cô rất đơn giản thú vị .
Bình luận truyện