Vợ Yêu Là Mẹ Đơn Thân Thuần Khiết Nhất
Chương 106: Hoa đào ngỏ lời
King... koong...
Cạch...
"Ơ!!!...."
"Ten... ten...ten...tèn...ngạc nhiên chưa?"
"Ờ... ờ..."
Mới sáng sớm có tiếng chuông gọi cửa, Trần Thanh Trúc những tưởng là Lê Gia Hào sang, dù sao hôm qua anh cũng mới chuyển tới ngay căn nhà đối diện nhà cô luôn. Bên ngoài miệng danh chính ngôn thuận mà nói là muốn bên cạnh cô để chăm sóc cho hai mẹ con cô. Cô cũng chẳng cách nào đề phản đối cả, đành cứ mặc anh muốn làm gì thì làm. Nhưng khi cửa vừa mới mở ra thì ôi thôi, đập vào mắt cô là hình ảnh Hàn Dạ một thân tây trang thẳng tắp, trên tay là một đóa hoa hồng to, một tay ôm hoa một tay còn ôm một chú mèo máy đoremon thật lớn, đứng đó cười nhìn cô. Trần Thanh Trúc trong lòng có tiếng chuông báo động rung lên, một cảm giác không tốt ập đến.
Cạch... cửa nhà đối diện mở ra, Lê Gia Hào từ trong nhà bước ra đã nhìn thấy một màn khiến cho sắc mặt anh nhanh chóng tối sầm lại. Trần Thanh Trúc trong lòng than không ổn rồi, đảo ánh mắt nhìn hai người đàn ông, luống cuống tay chân thực muốn chạy cho nhanh mà không có được.
Trần Thanh Trúc thật muốn đập đầu mình một cái để mà ngất đi cho xong. Ai oán mà nhìn Hàn Dạ, thầm rủa chết cái tên chết bầm này, đáng chết mà suốt ngày đi làm ba cái chuyện khiến người khác muốn điên luôn cái đầu. Thường ngày anh ta bày chuyện không đâu thì còn từ từ thu dọn tàn cục, nhưng hôm nay thì hay rồi Lê Gia Hào đứng ở kia, nhìn cái sắc mặt liền có thể biết được sóng gió sắp nổi lên rồi, biết làm sao mà chống đây. Đột nhiên lúc này Hà Dạ đặt con Đoremon sang một bên, quỳ một gối xuống lấy ra một chiếc hộp màu đỏ ra...
Trần Thanh Trúc trong lòng lộp bộp một tiếng, hô lên hỏng rồi. Bên này Hàn Dạ vẫn đang nhìn cô đắm đuối mà nói.
"Trúc... anh biết anh là một thăng đàn ông không hoàn hảo, nhưng anh có một trái tim nồng nhiệt tràn đầy yêu thương chỉ dành riêng cho em mà thôi... em đồng ý làm bạn gái anh nhé... anh xin hứa sẽ đối xử với em thật tốt, luôn yêu thương, tôn trọng em, một lòng một dạ... làm bạn gái anh nhé... chúng ta cùng hướng tới tương lai... anh yêu em..."
Trần Thanh Trúc líu lưỡi, trân trối mà nhìn Hàn Dạ, lắp bắp...
"Cái... cái... cái này... em..."
Cô thực sự không biết nói sao cho phải, Hàn Dạ theo đuổi cô đã lâu, nhưng đây là lầm đầu tiên nghiêm túc tỏ tình với cô như vậy, và cô cũng là lần đầu tiên đứng trước tình trạng như thế này, cô thật không biết mình nên từ chối ra sao để không làm tổn thương đến anh.
Trần Thanh Trúc có chút rối rắm khó xử nhìn Hàn Dạ chưa biết phải mở lời ra làm sao, tìm lời bào từ chối cho tốt một chút, thì Lê Gia Hào máu đã dồn lên đến đỉnh đầu thực sự không nhìn nổi nữa nhanh chân đi tới, bước qua Hàn Dạ đến chỗ Trần Thanh Trúc ôm cô vào lòng, nhìn Hàn Dạ, nói.
"Xin lỗi nhưng cô ấy không thể nhận lời với anh được..."
"Tại sao?"
Hàn Dạ theo bản năng hỏi một câu, nhìn Lê Gia Hào lại nhìn Trần Thanh Trúc. Lê Gia Hào không nói nhiều, trực tiếp dùng hành động biểu thị, cúi người nâng cằm Trần Thanh Trúc, xoay lại, hôn xuống. Trần Thanh Trúc cũng không phản ứng lại, cứ thế mặc cho anh hôn.
Kết thúc nụ hôn trong ánh mắt mở lớn, trừng trừng nhìn hai người của Hàn Dạ đang ngơ ngác, bị sốc... Lê Gia Hào không để Hàn Dạ kịp phục hồi lại tinh thần liền gằn từng chữ, cố gắng nói thật chậm.
"Bởi vì cô ấy là bạn gái tôi, là vợ tương lai của tôi, là mẹ của con tôi... anh hiểu rồi chứ? Vậy nên... anh không có cửa đâu..."
"Con mẹ nó cái tên này ở đâu chui ra sủa bậy vậy hả? Con mẹ nó... ông đây không tin đâu..."
Hét lên một tiếng giận giữ Hàn Dạ lại nhìn sang Trần Thanh Trúc dịu giọng hỏi.
"Trúc... em..."
Trần Thanh Trúc mắt thấy Lê Gia Hào sắp mất khống chế khi bị Hàn Dạ mắng thì vội vàng nắm tay anh lại, nhìn Hàn Dạ, nói.
"Em xin lỗi nhưng em thực sự không thể nhận lời anh được. Chúng ta chỉ có thể là bạn thôi. Anh nên tìm đối tượng khác đi, em đã nhận lời làm bạn gái anh Hào rồi...thực xin lỗi anh."
Hàn Dạ nghe cô nói xong thì như không thể tin nổi vào tai của mình nữa, đưa tay chỉ chỉ vào Lê Gia Hào mà nói.
"Em quen anh ta được bao lâu chứ? Còn chúng ta... chúng ta quen nhau bao lâu. Anh đối với em như thế nào? Sao em lại có thể chọn hắn mà không phải là anh chứ? Không... không... anh sẽ không bỏ cuộc đâu. Anh sẽ làm cho em yêu anh...anh không bỏ cuộc đâu..."
Nói xong thất thần mà rời đi. Trần Thanh Trúc có chút áy náy, đúng vậy cô và Hàn Dạ quen biết đã lâu, tuy rằng kể từ ngày hắn lên cơn hâm nói sẽ theo đuổi cô, thì cô có chút lúng túng, muốn tránh mặt. Rồi hắn lại thường xuyên bày ra những hành động khác người khiến cô đau đầu, càng thêm muốn chạy. Nhưng nói gì đi chăng nữa hắn cũng không phải người xấu, chỉ là tính cách hơi quái đản một chút mà thôi.
Lê Gia Hào ôm cô xoay người vào nhà, dùng chân đóng cửa lại, ngồi xuống sôpha cúi xuống ngấu nghiến mà hôn như muốn phát tiết vậy. Trần Thanh Trúc đẩy anh ra, nhìn anh, quệt môi, nói.
"Này... anh là đang hôn hay là cắn vậy? Đau chết được..."
Lê Gia Hào đầu bốc mấy cột khói, nhìn cô nhóc trong lòng, nghiến răng lại, nói.
"Cái tên cây si vừa rồi là ai vậy?"
"Hoa đào của em..."
Trần Thanh Trúc rất không khách khí trả lời đúng sự thực, bất quá còn chưa có nói xong, mới chỉ nói một nửa. Điều này khiến mấy cột khói trên đầu Lê Gia Hào phút chốc như muốn bùng nổ, hai tay tăng thêm chút lực đạo nắm vào mông Trần Thanh Trúc mà bóp một cái, như trừng phạt cô vậy.
"Hoa đào... em có tình cảm với hắn...hử..."
"A...aaa...Lưu manh... khốn kiếp..."
Trần Thanh Trúc bị anh bóp thì bỗng chốc thẹn quá hóa giận mà la lên. Chị Tư từ trong bếp chạy đến, hỏi.
"Chuyện gì vậy?"
Trần Thanh Trúc nghe thấy tiếng chị Tư thì vội vàng nhảy dựng lên tránh khỏi lòng Lê Gia Hào, khuôn mặt như bị nung đỏ, cúi xuống, còn không quên trừng mắt nhìn Lê Gia Hào lên án.
Cạch...
"Ơ!!!...."
"Ten... ten...ten...tèn...ngạc nhiên chưa?"
"Ờ... ờ..."
Mới sáng sớm có tiếng chuông gọi cửa, Trần Thanh Trúc những tưởng là Lê Gia Hào sang, dù sao hôm qua anh cũng mới chuyển tới ngay căn nhà đối diện nhà cô luôn. Bên ngoài miệng danh chính ngôn thuận mà nói là muốn bên cạnh cô để chăm sóc cho hai mẹ con cô. Cô cũng chẳng cách nào đề phản đối cả, đành cứ mặc anh muốn làm gì thì làm. Nhưng khi cửa vừa mới mở ra thì ôi thôi, đập vào mắt cô là hình ảnh Hàn Dạ một thân tây trang thẳng tắp, trên tay là một đóa hoa hồng to, một tay ôm hoa một tay còn ôm một chú mèo máy đoremon thật lớn, đứng đó cười nhìn cô. Trần Thanh Trúc trong lòng có tiếng chuông báo động rung lên, một cảm giác không tốt ập đến.
Cạch... cửa nhà đối diện mở ra, Lê Gia Hào từ trong nhà bước ra đã nhìn thấy một màn khiến cho sắc mặt anh nhanh chóng tối sầm lại. Trần Thanh Trúc trong lòng than không ổn rồi, đảo ánh mắt nhìn hai người đàn ông, luống cuống tay chân thực muốn chạy cho nhanh mà không có được.
Trần Thanh Trúc thật muốn đập đầu mình một cái để mà ngất đi cho xong. Ai oán mà nhìn Hàn Dạ, thầm rủa chết cái tên chết bầm này, đáng chết mà suốt ngày đi làm ba cái chuyện khiến người khác muốn điên luôn cái đầu. Thường ngày anh ta bày chuyện không đâu thì còn từ từ thu dọn tàn cục, nhưng hôm nay thì hay rồi Lê Gia Hào đứng ở kia, nhìn cái sắc mặt liền có thể biết được sóng gió sắp nổi lên rồi, biết làm sao mà chống đây. Đột nhiên lúc này Hà Dạ đặt con Đoremon sang một bên, quỳ một gối xuống lấy ra một chiếc hộp màu đỏ ra...
Trần Thanh Trúc trong lòng lộp bộp một tiếng, hô lên hỏng rồi. Bên này Hàn Dạ vẫn đang nhìn cô đắm đuối mà nói.
"Trúc... anh biết anh là một thăng đàn ông không hoàn hảo, nhưng anh có một trái tim nồng nhiệt tràn đầy yêu thương chỉ dành riêng cho em mà thôi... em đồng ý làm bạn gái anh nhé... anh xin hứa sẽ đối xử với em thật tốt, luôn yêu thương, tôn trọng em, một lòng một dạ... làm bạn gái anh nhé... chúng ta cùng hướng tới tương lai... anh yêu em..."
Trần Thanh Trúc líu lưỡi, trân trối mà nhìn Hàn Dạ, lắp bắp...
"Cái... cái... cái này... em..."
Cô thực sự không biết nói sao cho phải, Hàn Dạ theo đuổi cô đã lâu, nhưng đây là lầm đầu tiên nghiêm túc tỏ tình với cô như vậy, và cô cũng là lần đầu tiên đứng trước tình trạng như thế này, cô thật không biết mình nên từ chối ra sao để không làm tổn thương đến anh.
Trần Thanh Trúc có chút rối rắm khó xử nhìn Hàn Dạ chưa biết phải mở lời ra làm sao, tìm lời bào từ chối cho tốt một chút, thì Lê Gia Hào máu đã dồn lên đến đỉnh đầu thực sự không nhìn nổi nữa nhanh chân đi tới, bước qua Hàn Dạ đến chỗ Trần Thanh Trúc ôm cô vào lòng, nhìn Hàn Dạ, nói.
"Xin lỗi nhưng cô ấy không thể nhận lời với anh được..."
"Tại sao?"
Hàn Dạ theo bản năng hỏi một câu, nhìn Lê Gia Hào lại nhìn Trần Thanh Trúc. Lê Gia Hào không nói nhiều, trực tiếp dùng hành động biểu thị, cúi người nâng cằm Trần Thanh Trúc, xoay lại, hôn xuống. Trần Thanh Trúc cũng không phản ứng lại, cứ thế mặc cho anh hôn.
Kết thúc nụ hôn trong ánh mắt mở lớn, trừng trừng nhìn hai người của Hàn Dạ đang ngơ ngác, bị sốc... Lê Gia Hào không để Hàn Dạ kịp phục hồi lại tinh thần liền gằn từng chữ, cố gắng nói thật chậm.
"Bởi vì cô ấy là bạn gái tôi, là vợ tương lai của tôi, là mẹ của con tôi... anh hiểu rồi chứ? Vậy nên... anh không có cửa đâu..."
"Con mẹ nó cái tên này ở đâu chui ra sủa bậy vậy hả? Con mẹ nó... ông đây không tin đâu..."
Hét lên một tiếng giận giữ Hàn Dạ lại nhìn sang Trần Thanh Trúc dịu giọng hỏi.
"Trúc... em..."
Trần Thanh Trúc mắt thấy Lê Gia Hào sắp mất khống chế khi bị Hàn Dạ mắng thì vội vàng nắm tay anh lại, nhìn Hàn Dạ, nói.
"Em xin lỗi nhưng em thực sự không thể nhận lời anh được. Chúng ta chỉ có thể là bạn thôi. Anh nên tìm đối tượng khác đi, em đã nhận lời làm bạn gái anh Hào rồi...thực xin lỗi anh."
Hàn Dạ nghe cô nói xong thì như không thể tin nổi vào tai của mình nữa, đưa tay chỉ chỉ vào Lê Gia Hào mà nói.
"Em quen anh ta được bao lâu chứ? Còn chúng ta... chúng ta quen nhau bao lâu. Anh đối với em như thế nào? Sao em lại có thể chọn hắn mà không phải là anh chứ? Không... không... anh sẽ không bỏ cuộc đâu. Anh sẽ làm cho em yêu anh...anh không bỏ cuộc đâu..."
Nói xong thất thần mà rời đi. Trần Thanh Trúc có chút áy náy, đúng vậy cô và Hàn Dạ quen biết đã lâu, tuy rằng kể từ ngày hắn lên cơn hâm nói sẽ theo đuổi cô, thì cô có chút lúng túng, muốn tránh mặt. Rồi hắn lại thường xuyên bày ra những hành động khác người khiến cô đau đầu, càng thêm muốn chạy. Nhưng nói gì đi chăng nữa hắn cũng không phải người xấu, chỉ là tính cách hơi quái đản một chút mà thôi.
Lê Gia Hào ôm cô xoay người vào nhà, dùng chân đóng cửa lại, ngồi xuống sôpha cúi xuống ngấu nghiến mà hôn như muốn phát tiết vậy. Trần Thanh Trúc đẩy anh ra, nhìn anh, quệt môi, nói.
"Này... anh là đang hôn hay là cắn vậy? Đau chết được..."
Lê Gia Hào đầu bốc mấy cột khói, nhìn cô nhóc trong lòng, nghiến răng lại, nói.
"Cái tên cây si vừa rồi là ai vậy?"
"Hoa đào của em..."
Trần Thanh Trúc rất không khách khí trả lời đúng sự thực, bất quá còn chưa có nói xong, mới chỉ nói một nửa. Điều này khiến mấy cột khói trên đầu Lê Gia Hào phút chốc như muốn bùng nổ, hai tay tăng thêm chút lực đạo nắm vào mông Trần Thanh Trúc mà bóp một cái, như trừng phạt cô vậy.
"Hoa đào... em có tình cảm với hắn...hử..."
"A...aaa...Lưu manh... khốn kiếp..."
Trần Thanh Trúc bị anh bóp thì bỗng chốc thẹn quá hóa giận mà la lên. Chị Tư từ trong bếp chạy đến, hỏi.
"Chuyện gì vậy?"
Trần Thanh Trúc nghe thấy tiếng chị Tư thì vội vàng nhảy dựng lên tránh khỏi lòng Lê Gia Hào, khuôn mặt như bị nung đỏ, cúi xuống, còn không quên trừng mắt nhìn Lê Gia Hào lên án.
Bình luận truyện