Vợ Yêu Là Mẹ Đơn Thân Thuần Khiết Nhất
Chương 107: Hoa đào thì mặc hoa đào
Chị Tư tinh ý phát hiện ra mình hỏi chuyện sai chỗ, có chút lúng túng quay lại phòng bếp, ý vị cười mỉm.
Trần Thanh Trúc tức giận quyết định không để ý tới Lê Gia Hào nữa mà đi về phòng mình, bỏ mặc anh ở lại phòng khách.
Lê Gia Hào đầu đổ đầy vạch đen, lửa giận chưa kịp phát ra ngoài thì đã bị giận ngược lại, không cần dập tự tắt. Anh lúng túng sờ mũi mình một cái khó hiểu.
" Sao mình lại bị giận rồi, đáng nhẽ người tức giận phải là mình chứ nhỉ?"
Nhưng cũng chẳng thể làm gì khác hơn là lật đật chạy theo cô gái nhỏ mà ăn năn một chút, trong lòng tự nhủ, mình nhịn người yêu chứ có phải ai đâu mà lo thiệt, trước cứ dỗ người tới tay đã.
Trần Thanh Trúc vào phòng đóng cửa lại cũng không có chốt, mà đi lấy quần áo đi vào nhà tắm thay đồ. Bên ngoài Lê Gia Hào đẩy cửa đi vào, đây không phải là lần đầu tiên anh vào phòng cô, nhưng lần này anh vào đây khi đã là bạn trai của cô nên có chút tò mò xem xét nhìn khắp gian phòng.
Căn phòng khá rộng rãi thoải mái, cả căn phòng là màu xanh cốm, trong không khí còn có một mùi hương thơm dịu nhẹ vô cùng dễ chịu. Khắp nói trong căn phòng là hình ảnh của các nhân vật hoạt hình, từ đoremon tới conan... nếu ai không biết còn có thể nghĩ đây là một căn phòng của con nít. Chợt ánh mắt Lê Gia Hào dừng trên bức hình đoremon cách đó không xa, lại nhớ đến ban nãy người đàn ông kia cũng là mang đến tỏ tình bằng một con đoremon thật lớn thì lại cảm thấy khó chịu không thôi. Ánh mắt liền đảo quanh nhìn khắp một lượt hình dán trong phòng, trong lòng có một chủ ý lóe sáng.
Trần Thanh Trúc từ trong phòng tắm đi ra đã rơi vào trong một vòng tay người nào đó. Cô giận dỗi mà đẩy ra, bất quá cũng chẳng dùng đến bao nhiêu lực cả. Lê Gia Hào ôm cô nhẹ giọng.
"Anh xin lỗi... là anh sai rồi..."
"Anh sai cái gì?"
Trần Thanh Trúc nói, âm thanh có chút phụng phịu làm nũng. Lê Gia Hào bất đắc dĩ cười, nói.
"Anh không nên phát hỏa với em. Nhưng mà cô nhóc, em cũng thấy đấy trong hoàn cảnh như vậy anh thật sự không có nhịn được mà..."
"Không nhịn được liền bắt nạt em sao?"
"Anh bắt nạt em lúc nào chứ?"
Lê Gia Hào bộ dáng oan uổng nói lại. Trần Thanh Trúc liền muốn đẩy tay anh đang ôm mình ra, nhưng không được.
"Anh chính là bắt nạt em... vô sỉ mà... mà... tức chết người ta mà..."
"Được rồi... được rồi... là anh sai... anh sai rồi... anh xin lỗi..."
"Hừ..."
"Còn không phải hoa đào kia của em sao? Em lại còn hồn nhiên thừa nhận anh ta là hoa đào của mình nữa... nên..."
"Nên cái gì mà nên... đây là anh ấy theo đuổi em. Còn là theo đuổi lâu lắm rồi. Hừ... nhưng em còn chưa có đồng ý, hôm nay anh ấy mới công khai đến ngỏ lời. Ai như anh, chẳng biết có tình cảm hay không, miệng thì nói là không có, mà còn ôm ôm ấp ấp nữa là... em rất thẳng thắn, hoa đào thì em nói là hoa đào, cũng đâu có nói là thích anh ấy đâu, chẳng phải là em đã từ chối anh ấy rồi hay sao?"
Khóe miệng Lê Gia Hào co rút một hồi. Cô nhóc này sao đến giờ vẫn còn nhớ đến chuyện kia vậy? Thật là...
"Được... được... vậy chúng ta coi như huề, xí xóa được không? Hoa đào thì mặc hoa đào, chỉ cần chúng ta tin tưởng nhau thì sẽ không có chuyện gì cả, hoa đào cũng chỉ để trang trí mà thôi..."
Trần Thanh Trúc mỉm cười, gật gật đầu.
"Như vậy mới đúng, hừ... em cũng không có giận dỗi gì anh cả, nhưng em lại muốn anh tới dỗ em. Muốn anh dịu dàng không được nổi nóng với em, tin tưởng em... có phải em giống con nít, làm anh khó chịu lắm đúng không?"
"Ngốc ạ..."
Anh mắng cô một câu, trong đó tràn đầy cưng chiều, xoay người cô lại, cúi xuống, hôn. Dịu dàng, nhẹ nhàng mà hôn, cô cũng nhiệt tình đáp lại anh, theo sự dẫn dắt của anh mà từ từ đâm chìm. Chỉ đến khi cả hai như không thể thở nổi nữa mới kết thúc, nắm tay nhau đi ra ngoài.
Cô mỉm cười, trong lòng ấm áp, hạnh phúc tràn đầy. Thầm nghĩ, mình sao lại có sự thay đổi như vậy nhỉ? Thật khác lạ... Có lẽ con gái khi yêu đều vô lý như thế. Kể cả khi lỗi ở mình thì cũng vẫn có thể giận dỗi mà làm nũng, nếu một người có thể bao dung cái sự vô lý của cô ấy thì có lẽ đó chính là chân ái.
~~~~~~~~
"Anh Hào... em chính là thiết kế mới đến..."
Lê Gia Hào nhìn người đang đứng trước mặt mình. Đây chính là Vũ Bình bạn thân của em gái anh, nên hai người cũng coi như là quen biết. Vũ Bình học thiết kế thời trang, cũng có chút tiếng tăm trong giới mộ điệu. Lần này Vũ Bình thông qua sự giới thiệu đặc biệt là Lê Yên Thư mà được nhận vào Khánh Điển, làm việc tại phòng thiết kế, hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, đến ra mắt chào hỏi với Lê Gia Hào.
"Tôi đã biết rồi, cô có thể đi làm việc của mình rồi."
"Dạ..."
Vũ Bình nở một nụ cười thật đẹp nhìn Lê Gia Hào, ánh mắt như có một chút hi vọng, cùng luồng ánh sáng lướt qua.
Trần Thanh Trúc tức giận quyết định không để ý tới Lê Gia Hào nữa mà đi về phòng mình, bỏ mặc anh ở lại phòng khách.
Lê Gia Hào đầu đổ đầy vạch đen, lửa giận chưa kịp phát ra ngoài thì đã bị giận ngược lại, không cần dập tự tắt. Anh lúng túng sờ mũi mình một cái khó hiểu.
" Sao mình lại bị giận rồi, đáng nhẽ người tức giận phải là mình chứ nhỉ?"
Nhưng cũng chẳng thể làm gì khác hơn là lật đật chạy theo cô gái nhỏ mà ăn năn một chút, trong lòng tự nhủ, mình nhịn người yêu chứ có phải ai đâu mà lo thiệt, trước cứ dỗ người tới tay đã.
Trần Thanh Trúc vào phòng đóng cửa lại cũng không có chốt, mà đi lấy quần áo đi vào nhà tắm thay đồ. Bên ngoài Lê Gia Hào đẩy cửa đi vào, đây không phải là lần đầu tiên anh vào phòng cô, nhưng lần này anh vào đây khi đã là bạn trai của cô nên có chút tò mò xem xét nhìn khắp gian phòng.
Căn phòng khá rộng rãi thoải mái, cả căn phòng là màu xanh cốm, trong không khí còn có một mùi hương thơm dịu nhẹ vô cùng dễ chịu. Khắp nói trong căn phòng là hình ảnh của các nhân vật hoạt hình, từ đoremon tới conan... nếu ai không biết còn có thể nghĩ đây là một căn phòng của con nít. Chợt ánh mắt Lê Gia Hào dừng trên bức hình đoremon cách đó không xa, lại nhớ đến ban nãy người đàn ông kia cũng là mang đến tỏ tình bằng một con đoremon thật lớn thì lại cảm thấy khó chịu không thôi. Ánh mắt liền đảo quanh nhìn khắp một lượt hình dán trong phòng, trong lòng có một chủ ý lóe sáng.
Trần Thanh Trúc từ trong phòng tắm đi ra đã rơi vào trong một vòng tay người nào đó. Cô giận dỗi mà đẩy ra, bất quá cũng chẳng dùng đến bao nhiêu lực cả. Lê Gia Hào ôm cô nhẹ giọng.
"Anh xin lỗi... là anh sai rồi..."
"Anh sai cái gì?"
Trần Thanh Trúc nói, âm thanh có chút phụng phịu làm nũng. Lê Gia Hào bất đắc dĩ cười, nói.
"Anh không nên phát hỏa với em. Nhưng mà cô nhóc, em cũng thấy đấy trong hoàn cảnh như vậy anh thật sự không có nhịn được mà..."
"Không nhịn được liền bắt nạt em sao?"
"Anh bắt nạt em lúc nào chứ?"
Lê Gia Hào bộ dáng oan uổng nói lại. Trần Thanh Trúc liền muốn đẩy tay anh đang ôm mình ra, nhưng không được.
"Anh chính là bắt nạt em... vô sỉ mà... mà... tức chết người ta mà..."
"Được rồi... được rồi... là anh sai... anh sai rồi... anh xin lỗi..."
"Hừ..."
"Còn không phải hoa đào kia của em sao? Em lại còn hồn nhiên thừa nhận anh ta là hoa đào của mình nữa... nên..."
"Nên cái gì mà nên... đây là anh ấy theo đuổi em. Còn là theo đuổi lâu lắm rồi. Hừ... nhưng em còn chưa có đồng ý, hôm nay anh ấy mới công khai đến ngỏ lời. Ai như anh, chẳng biết có tình cảm hay không, miệng thì nói là không có, mà còn ôm ôm ấp ấp nữa là... em rất thẳng thắn, hoa đào thì em nói là hoa đào, cũng đâu có nói là thích anh ấy đâu, chẳng phải là em đã từ chối anh ấy rồi hay sao?"
Khóe miệng Lê Gia Hào co rút một hồi. Cô nhóc này sao đến giờ vẫn còn nhớ đến chuyện kia vậy? Thật là...
"Được... được... vậy chúng ta coi như huề, xí xóa được không? Hoa đào thì mặc hoa đào, chỉ cần chúng ta tin tưởng nhau thì sẽ không có chuyện gì cả, hoa đào cũng chỉ để trang trí mà thôi..."
Trần Thanh Trúc mỉm cười, gật gật đầu.
"Như vậy mới đúng, hừ... em cũng không có giận dỗi gì anh cả, nhưng em lại muốn anh tới dỗ em. Muốn anh dịu dàng không được nổi nóng với em, tin tưởng em... có phải em giống con nít, làm anh khó chịu lắm đúng không?"
"Ngốc ạ..."
Anh mắng cô một câu, trong đó tràn đầy cưng chiều, xoay người cô lại, cúi xuống, hôn. Dịu dàng, nhẹ nhàng mà hôn, cô cũng nhiệt tình đáp lại anh, theo sự dẫn dắt của anh mà từ từ đâm chìm. Chỉ đến khi cả hai như không thể thở nổi nữa mới kết thúc, nắm tay nhau đi ra ngoài.
Cô mỉm cười, trong lòng ấm áp, hạnh phúc tràn đầy. Thầm nghĩ, mình sao lại có sự thay đổi như vậy nhỉ? Thật khác lạ... Có lẽ con gái khi yêu đều vô lý như thế. Kể cả khi lỗi ở mình thì cũng vẫn có thể giận dỗi mà làm nũng, nếu một người có thể bao dung cái sự vô lý của cô ấy thì có lẽ đó chính là chân ái.
~~~~~~~~
"Anh Hào... em chính là thiết kế mới đến..."
Lê Gia Hào nhìn người đang đứng trước mặt mình. Đây chính là Vũ Bình bạn thân của em gái anh, nên hai người cũng coi như là quen biết. Vũ Bình học thiết kế thời trang, cũng có chút tiếng tăm trong giới mộ điệu. Lần này Vũ Bình thông qua sự giới thiệu đặc biệt là Lê Yên Thư mà được nhận vào Khánh Điển, làm việc tại phòng thiết kế, hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, đến ra mắt chào hỏi với Lê Gia Hào.
"Tôi đã biết rồi, cô có thể đi làm việc của mình rồi."
"Dạ..."
Vũ Bình nở một nụ cười thật đẹp nhìn Lê Gia Hào, ánh mắt như có một chút hi vọng, cùng luồng ánh sáng lướt qua.
Bình luận truyện