Vợ Yêu Là Mẹ Đơn Thân Thuần Khiết Nhất

Chương 133: Nghĩ Không Thông



Mạc Anh Quân ăn đau căm hận liều chết vùng vẫy nhưng có cố thế nào cũng không thể thoát được khỏi khống chế của Mạc Văn Nhiên.


Đáng chết hơn cả là hắn càng vùng vẫy cố thoát khỏi thì lại bị đau hơn một bậc, mãi đến khi kiệt sức lại chạm phải ánh mắt khinh thường, căm ghét của Mạc Văn Nhiên hắn phẫn hận nhưng lại bất lực, lúc này hắn tự nhiên nhụt chí, không vùng vẫy nữa, khóe môi cong nên một nụ cười quỷ dị khó tả.
"Mạc Văn Nhiên...!mày cố sống cố chết bám theo tao làm cái gì, được cái gì? Tao vốn cũng không phải người đã hại chết mẹ mày, mày có ngon thì đi tìm kẻ đã ra tay mà đòi nợ, mẹ nó...!bố không nợ mày, mày con mẹ nó đòi cái cù c*t gì? Mẹ mày năm đó chết như thế nào chẳng phải mày luôn muốn biết hay sao? Mày tìm tao chẳng phải chỉ để truy hỏi chuyện đó thôi à? Được...!hôm nay tao nói cho mày biết."
"Bộp...!bốp..."
Mạc Anh Quân vừa dứt lời thì lại ăn liên tiếp vài cú đấm vào mặt.

Mặc Văn Nhiên cười cười, bộ dáng cà lơ phất phơ, cái mặt nghênh nghênh lên nhìn hắn.

Trần Thanh Trúc cũng đi tới, ngồi xuống, tay còn cầm theo một cốc nước đá mà cô mới nhờ Lê Xuân Trường mang tới, dội lên trên mặt của Mạc Anh Quân.

Cong cong khóe môi đầy giễu cợt khinh thường, nhìn hắn như một thằng hề vậy, nói.
"Tao nói này, mày là ngu thật hay ngu giả vậy? À...!quên, mày chắc là giả ngu đi, vì ngu thật thì làm sao có thể trốn anh tao nhiều năm như vậy? phải không anh?"
"Đáng chết...!em muốn làm gì thì làm còn ở đó mà tranh thủ đá xoáy anh..."
Mạc Văn Nhiên bị Trần Thanh Trúc đá đểu thì đầu như muốn bốc khói, ngay lúc này hắn thật muốn đánh nát mông cô mà.

Trần Thanh Trúc nháy nháy mắt, cũng chẳng phí tâm đ ến châm chọc thêm nữa, cô biết còn châm thêm chắc chắn cái tên gia hỏa này bùng nổ rất khó khống chế.

Trần Thanh Trúc lại nhìn sang Mạc Anh Quân, ánh mắt cô khiến hắn có cảm giác như hàng nghìn hàng vạn con côn trùng đang từ từ gặm nhấm mình vậy, giọng nói như hàn băng đánh thẳng cào màng nhĩ hắn.
"Tao nói mày nghe, mày chạy thì cũng phải nghe ngóng chút tin tức chứ, cái thằng Alex kia đã bị anh tao cho đi ăn cơm tù chắc cũng được ba ba hay ba tư tháng rồi đó, cuộc sống của hắn quả thực vô cùng dễ chịu nha, hàng ngày đều có người giúp hắn giãn gân cốt đó.

Mày nói xem chuyện kia anh tao có biết chưa?"
"Không...!không thể nào...!Alex...!không chúng mày không thể..."
Mạc Anh Quân trợn to mắt lên, hoảng loạn mà la hét như không thể tin nổi, nếu Alex đã có kết quả như vậy, thì hắn phải làm sao đây? Chẳng để hắn suy nghĩ nhiều, Trần Thanh Trúc giường như rất hài lòng về phản ứng kia của hắn, lại nói tiếp.
"Nợ chúng tao muốn đòi mày ý mà, mày tưởng bọn tao không hề hay biết chuyện mày giở trò trong chuyện của anh tao à, chưa hết mày còn ép chết một xác hai mạng mẹ con Phùng Cúc sao? Ở đời, mày nên biết là không muốn người khác biết trừ phi mình không làm.

Mày nghĩ mày làm không dấu vết gì à? No...no...!Nhưng có một điều mày lại làm rất tốt, đó là làm một con chuột chạy trốn, trốn rất kỹ...!Tao có nên chúc mừng mày không?"
Mạc Anh Quân giờ này thì cả người chẳng còn chút sức lực nào cả, hắn như một kẻ hết hơi tuyệt vọng, cố sức mà chối cãi hòng có thể tìm một chút đường sống.
"Không...!không liên quan tới tao...!không...!Phùng Cúc kia là cô ta tự nghĩ không thông mà thôi."
"Bốp...!huỵch..." Lại thêm vài cú đấm trời giáng vào mặt, khi Mạc Anh Quân muốn ngất đi, thì tiếp tục tới một gáo to nước đá giội xuống không cho hắn ngất.
"Nghĩ không thông? Mẹ mày...!mày mới là thằng nghĩ không thông, bố cho mày nát não mà nghĩ thông.

Phùng Cúc cô ấy bị mày lừa thê thảm, cãi lại cha mẹ để chạy theo tiếng gọi tình yêu chó má của mày, vậy mà mày lại mang cô ấy đi giao dịch, đến khi biết cô ấy có thai mày lại giở trò cầm thú với cô ấy cùng mấy thằng anh em của mày, khiến cô ấy lâm vào đường cùng phải tự tử.

Vậy mà mày nói cô ấy nghĩ không thông, con mẹ nó...!chính là mày đã ép chết cô ấy.

Nếu không phải mày hại, cô ấy sẽ không chết..."
Mạc Văn Nhiên càng nói ánh mắt càng dấy lên phẫn nộ cùng căm hận mà ra tay đánh xuống.

Trần Thanh Trúc đứng bên cạnh, không biết từ lúc nào khóe mắt cũng đã có giọt lệ rơi xuống, Lê Gia Hào đưa tay lau đi giúp cô, nhiệt độ trên tay anh khiến cô bừng tỉnh, cố nén lại cảm xúc của mình, cô đi tới ngăn Mạc Văn Nhiên lại, tránh để anh ta mất khống chế gây ra chuyện, dù gì đây cũng là xã hội có luật pháp.
"Anh đánh thế là được rồi, tóm được hắn rồi còn lo gì không có cách trị hắn."
Mạc Văn Nhiên cuối cùng cũng bình tĩnh lấy lại lý trí, liền đứng dậy, sách cổ Mạc Anh Quân bị đánh bầm dập đứng không nổi kia dậy, hướng Trần Thanh Trúc nói.
"Vậy anh mang hắn tới cảnh sát, tố cáo cùng đưa bằng chứng, cho hắn vào chỗ kia từ chăm sóc hắn."
(còn tiếp).


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện