Chương 134: Điều Kiện Là Gì
Mạc Anh Quân nghe thấy vậy đã mang máng hiểu được kết quả của mình thì vội vàng cố gắng tỉnh táo lúc này hắn nhìn tới Lê Yên Thư đang bị hù dọa nép vào Lê Xuân Trường, thì như người mù thấy ánh sáng, cố gắng nuốt nước bọt nói.
"Vợ ơi...!vợ ơi...!cứu anh với..."
Lê Gia Hào nghe hắn gọi lên tiếng này ánh mắt như lóe lên một chút ánh sáng lạnh lẽo, nói với Mạc Văn Nhiên.
"Trước khi anh mang hắn đi thì hãy để hắn tới ký đơn ly hôn với em gái tôi đã..."
"Được..."
Mạc Văn Nhiên sảng khoái đồng ý.
Lê Gia Hào liền cho người chuẩn bị đơn lý hôn mang tới, Mạc Anh Quân khi nhìn thấy đơn ly hôn, vội vàng la hét, sống chết không ký.
"Không...!tôi không ký...!Lê Yên Thư, Lê Gia Hào, nếu các người đã tuyệt tình như vậy, thì tôi cũng cho các người biết, Mạc Anh Quân này không dễ bị bắt nạt như vậy đâu.
Nếu đã vậy tôi không ký, nếu tôi vào tù thì các người cũng chẳng dễ sống đâu.
Tôi là con rể của tập đoàn Khánh Điển e rằng báo chí rất hứng thú, mà ông Khánh chắc cũng chẳng vui vẻ gì khi biết con gái mình mang tiếng là có chồng mang án tù đâu haha..."
"Bốp..."
Lê Yên Thư bỗng nhiên đẩy Lê Xuân Trường ra, đi tới giáng lên khuôn mặt đã bị đánh thành mặt lợn kia của Mạc Anh Quân một cái tát.
Lại nhìn sang Mạc Văn Nhiên nói.
"Tôi sẽ đưa tới cho anh những chứng cứ chứng minh một số việc làm phạm pháp của hắn và gia đình hắn, với một điều kiện, anh có muốn hay không?"
"Điều kiện là gì?"
Mạc Văn Nhiên không đồng ý ngay mà hỏi lại Lê Yên Thư một câu.
Lê Yên Thư trong mắt dâng lên một ngọn lửa căm ghét nhìn về phía Mạc Anh Quân, nghiến răng nói.
"Điều kiện là, anh phải ép hắn ký vào đơn ly hôn với tôi.
Còn nữa trong vòng ba tháng tới tin tức hắn bị đưa vào tù phải được tuyệt đối giữ kín để không ảnh hưởng tới gia đình tôi.
Cuối cùng là tôi muốn anh giúp tôi chăm sóc đặc biệt tới hắn, tốt nhất là ngày nào mặt hắn cũng phải giống như mặt heo bây giờ ấy..."
"Được...!tôi đông ý với cô."
Mạc Văn Nhiên nhanh chóng đồng ý, không mấy quan tâm nhiều, có thêm tôin chứng rất tốt, dù gì anh ta còn đang lo những thứ mình đang có kia phải cần một chút thủ đoạn mới khiến tên khốn này chịu khổ dài dài, nhưng giờ đơn giản hơn nhiều rồi.
Nhưng sao sống lưng hắn lại thấy rờn rợn với độ lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng này của cô tiểu thư này rồi.
Đúng là thà đắc tội tiểu nhân còn hơn đắc tội với phụ nữ mà.
Một khi đã chọc giận tới họ rồi thì chỉ có một kết quả đó là một chữ thảm mà thôi.
Mạc Văn Nhiên teong lòng hạ quyết tâm "đi tu".
Mạc Văn Nhiên đi rồi Vũ Bình nãy giờ bị dọa sợ, lúc này mới giám thở mạnh nhìn mấy người trong gian phòng này, cảm giác như ở dưới địa ngục vậy.
Đún lúc này Lê Yên Thư lại quét ánh mắt tới chỗ cô ta.
Vũ Bình chân run lên lại ngã xuống đất lần nữa, sợ hãi lắp bắp.
"Tha cho tôi...!tha cho tôi...!Tôi...!tôi sẽ nói cho các người biết một chuyện..."
"Hứ...!ai có hứng cùng cô nói chuyện..."
Lê Xuân Trường nhướng mày khinh thường, không muốn cô ta lằng nhằng.
Vũ Bình vội vã nói.
"Chuyện này liên quan tới Mạc Anh Quân..."
Trần Thanh Trúc đang muốn nói Lê Xuân Trường ném cô ta ra ngoài, nghe được cô ta nói vậy liền hứng thú nhìn qua.
"Nói một chút nghe thử."
Vũ Bình mừng húm, vội đi đến chỗ Trần Thanh Trúc nói.
"Đây là chuyện mà tôi nghe được trong lúc vô tình thấy Mạc Anh Quân nói chuyện điện thoại..."
"Chủ đề chính..." Lê Gia Hào lạnh giọng nhắc nhở.
"Là thế này tôi thấy anh ta là nói chuyện cùng một người, mà anh ta gọi người nọ là anh vợ..."
"Anh vợ?" Lê Gia Hào bắt được trọng điểm liền hỏi lại.
"Đúng..." Vũ Bình liền gật đầu khẳng định, như sợ mấy người Lê Gia Hào không tin, cô ta còn định thể thốt, nhưng Lê Gia Hào laj gật đầu bảo cô ta nói tiếp, cô ta nuốt một ngụm nước bọt, nói tiếp.
"Hắn ta nói, cái gì mà lão...!lão...!lão gì đó tôi nghe không rõ, giao nhiệm vụ hắn ta cũng đã làm rồi, hắn ta cần đảm bảo được vảo vệ an toàn.
Hắn còn nói, ba mẹ hắn sẽ giúp người kia làm việc gì đó, mong người kia giúp hắn có được mối khai thác vàng, để cứu thị phần công ty...!Còn nữa, hắn ta còn nói đã thường xuyên cho vợ mình uống một thứ thuốc nào đó, khiến cô dần dần trầm cảm, và không thể có con được nữa..."
"Cái gì? Khốn kiếp...!ông đây gi3t chết nó..."
Lê Xuân Trường kích động hét lên, dọa cho Vũ Bình vừa mới đứng lên lại ngã bệt xuống, còn Lê Yên Thư thì như người mất hồn, nước mắt chảy dài xuống, tuyệt vọng.
Trần Thanh Trúc nheo ánh mắt lại, bàn tay nắm chặt cố kìm chế cảm xúc trong lòng.
Lê Gia Hào ánh mắt như lạnh đi, lan tỏa ngọn lửa giận giữ muốn bùng phát, anh nhìn Vũ Bình một cái ra hiệu cho cô có thể rời đi.
(còn tiếp).
Bình luận truyện