Chương 135: Chắc Có Lẽ Là Như Vậy
Khi Vũ Bình vừa ra đến cửa thì lại nghe thấy tiếng gọi lại từ đằng sau, khiến cho cô ta lại một lần nữa ngã xuống đất.
Lê Gia Hào không nhìn, không quan tâm đ ến cô ta, chỉ nhàn nhạt nhắc nhở.
"Chuyện hôm nay xảy ra tốt nhất là cô lên khâu chặt miệng lại, nếu như chuyện lọt ra ngoài thì hậu quả tôi không đảm bảo cô ghánh nổi đâu."
"Vâng...!vâng tôi hiểu mà...!tôi tuyệt đối, đánh chết cũng không hé răng nửa lời đâu."
Vũ Bình giờ đây đúng là có đánh chết cô ta cũng không giám nói, sự kh ủng bố của những người này hôm nay cô tận mắt được nhìn thấy, có cho cô ta mười lá gan cô ta cũng không giám nói nửa lời.
Lê Yên Thư được Lê Xuân Trường đưa tới phòng nghỉ để nghỉ ngơi, Trần Thanh Trúc cũng mang theo tâm trạng nặng nề mà rời đi.
Hôm nay có quá nhiều chuyện ngoài ý muốn phát sinh ra cô thật quá mệt mỏi rồi.
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Tan tầm Lê Gia Hào trở về anh không về nhà mình mà sang thẳng bên nhà Trần Thanh Trúc, mở cửa bước vào thấy cô đang ngồi xem hoạt hình.
Trên màn hình tivi đang chiếu bộ phim hoạt hình Masha và chú gấu xiếc vui nhộn.
Trần Thanh Trúc rất thích xem phim này, nó khiến cho tâm trạng của cô được thả lỏng, tinh thần cũng có chút bình tĩnh lại không ít.
Lê Gia Hào ngồi xuống ôm cô vào lòng, Trần Thanh Trúc nhìn anh, cười nhẹ.
"Anh về rồi à?"
Lê Gia Hào không trả lời cô ngay mà lại in lên môi cô một nụ hôn, rồi khẽ gật đầu.
Trần Thanh Trúc cũng không nói gì nhiều cứ mặc anh ôm, còn mình thì tiếp tục xem phim.
Mãi một lúc sau Lê Gia Hào mới lên tiếng.
"Anh đã cho điều tra rồi, thật không ngờ Lê Gia Tuệ cùng Mạc Anh Quân cùng Lão Long Đầu kia lại cũng có liên quan tới nhau.
Trước đây khi con bé Thư quyết định lấy Mạc Anh Quân anh cũng đã từng cho người đi điều tra rồi nhưng kết quả là không có gì không ổn cả.
Công ty nhà họ Mạc không lớn nhưng cũng không nhỏ, là công ty gia đình, nhưng làm ăn cũng là đàng hoàng tử tế.
Mạc Anh Quân từ năm mười tám tuổi đã đi du học nước ngoài mới trở về nước cách đây ba năm, tại công ty gia đình nắm giữ chức vụ giám đốc.
Đến hôm nay thật không ngờ Vũ Bình vì bị hù dọa lại không đánh mà khai, nếu cô ta không nói ra anh thực chẳng thể nghĩ được cô ta lại biết được chuyện này, cũng không thể nghĩ tới Mạc Anh Quân, Lê Gia Tuệ, Lão Long Đầu lại có quan hệ."
Trần Thanh Trúc cười nhẹ một tiếng như có điều gì đó nghĩ mãi cũng là không nghĩ ra nên dứt khoát không thèm để ý nữa, liền nói.
"Em đoán chắc điều cô ta muốn nói nhất chính là chuyện Mạc Anh Quân đã bỏ thuốc em gái anh kìa."
"Ừm...!chắc có lẽ là như vậy."
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
"Tút...!tút..."
Trần Thanh Trúc nhàm chán, áp tai lên điện thoại, trong lòng thầm mắng chửi tên chết bầm nào đó làm gì mà mãi không chịu bắt máy.
Cuối cùng khi máy vừa kết nối, đã nghe thấy tiếng nói ngả ngớn muốn ăn đòn.
"Em gái nhỏ xinh của anh..."
Một đàn quạ đen lại một lần nữa bay loạn trên đầu Trần Thanh Trúc, cô khẽ nghiến răng nói.
"Mạc Văn Nhiên...!anh làm cái quỷ gì mà em gọi mấy cuộc giờ mới nghe máy hả? Không phải lại đi tầm bậy tầm bạ đấy chứ?"
"Phi...!phi...!anh đây thèm vào.
Anh vừa tắm xong..."
"Hừ...!hừ..."
"Hừ cái con cù khỉ...!Có chuyện gì mà lại tìm anh rồi, mau nói."
"Chuyện kia anh làm ổn rồi chứ?"
"Ổn cả rồi...!Anh làm việc em lo gì không ổn"
"Xì...!bớt khoe khoang đi, anh giỏi như vậy mà đến tận bây giờ mới tóm được người, nói không biết ngại hay sao?"
"Đấy là do tên này là cá trê rúc bùn ngoại lệ mà thôi."
"Được rồi...!được rồi...!tìm anh là có việc đây.
"
"Anh biết mà, mỗi lần em tìm đâu có chuyện gì tốt đẹp chứ."
"Này này chuyện hôm qua sao anh mau quên vậy."
"Ừ...!đó là ngoại lệ."
"Biến...!anh giúp em cạy miệng Mạc Anh Quân một chút.
Chuyện là thế này..."
Trần Thanh Trúc kể lại với Mạc Văn Nhiên tất cả mọi chuyện, lại nói ra suy nghĩ của mình, nhờ anh cạy miệng moi thông tin ở chỗ Mạc Anh Quân.
Mạc Văn Nhiên nghe xong lại có chút trầm tư.
"Sao anh thấy chuyện này có cái gì đó gờn gợn, khó hiểu lắm."
"Em cũng cảm thấy có chút chút, nhưng giờ thì kệ nó đã, anh cứ làm thế nào cạy miệng Mạc Anh Quân cho em là được."
"Ừ...!cạy miệng là nghề của anh mà, anh cũng muốn xem xem là miệng nó cứng hay thủ đoạn của anh tốt."
"Được thôi, em mong thủ đoạn của anh tốt."
"Em còn giám nhạo báng anh.
Chờ đó."
"Ừm...!em chờ.
Mà này nói anh nghe dạo này sao em rất có duyên với người họ Mạc lắm đó, anh nói xem có chút gì liên quan tới anh hay không? Em thấy quỹ đạo của mấy chuyện khác biệt đang dần đan chéo nhau rồi, sợ rối mình loạn mất."
"Lo gì, họ Mạc ở đời còn thiếu hay sao, em nhạy cảm quá rồi.
Mà nếu có là Mạc liên quan tới anb thì đã sao, anh không sợ thì em lo gì."
"Em còn lâu mới lo ý, em chỉ sợ chuyện nó đan vào rối lên, em không gỡ được lại bị nó trói chết thôi.
Thôi cúp đây, nói chuyện với anh nhàm quá.
Nhanh đi làm việc đi."
(còn tiếp).
Bình luận truyện