Võng Du Chi Tiểu Nương Tử, Thân Cá Chủy Tiên

Chương 38: Không lẽ lão tử biến thái sao?



Tuy rằng xét về tư thế thì, đúng là có chút khó chấp nhận, nhưng không thể phủ nhận một điều, một đêm kia Tiếu Trác Hy ngủ khá là an ổn, vết thương trên tay cũng an toàn lành lặn không chút sứt mẻ, một chút cũng không ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ.

Chỉ có điều, sáng sớm lúc tỉnh dậy trong lòng Vưu Khinh Vũ thì, sự tình giống như có chút không thích hợp.

Vừa mở mắt ra, thấy gương mặt đang ngủ của Vưu Khinh Vũ, không biết tại sao, Tiếu Trác Hy lại đột ngột nhớ đến tối hôm qua ở trong phòng tắm, Vưu Khinh Vũ vì dục niệm mà thần tình đỏ bừng, cùng với lúc đến cao trào mà bắn ra khẽ thét lên một tiếng...

Mấy cái này cũng chưa ghê gớm lắm, ghê gớm nhất chính là, cùng với việc nhớ lại này, cậu cư nhiên đáng xấu hổ mà-- cương lên...

Cậu biết, đúng là đám đàn ông thường hay có cái vụ "đón chào" bình minh này, nhưng mà cậu càng rõ ràng hơn một điều, bản thân mình bị như vậy, không phải là vì lý do trên....

Cư nhiên chỉ vì nhìn thấy cái tên cá chết kia mà lại cương lên... Tiếu Trác Hy nhất thời kích động vô cùng, cả buổi sáng đỏ cả mặt để Vưu Khinh Vũ hầu hạ mặc quần áo ăn uống, xong xuôi rồi, liền thừa dịp Vưu Khinh Vũ rửa chén mà lén trốn ra khỏi nhà.

Lần này... tình huống lần này rốt cuộc là sao a?

Tiếu Trác Hy bực bội gãi gãi đầu, đứng ở dưới lầu ngước mặt nhìn lên.

Ngày hôm qua thực sự là trúng tà mà, tự dưng lại theo tên đó về nhà!

Cũng không thèm quan tâm đến balo hành lý vẫn còn để ở nhà Vưu Khinh Vũ, Tiếu Trác Hy tùy tiện ngoắc taxi chui vào.

Nói với tài xế địa chỉ nhà Tiền Mặc xong, tài xế liền cho xe chạy, đi được một đoạn rồi, cậu mới sờ sờ trên người, ngay lập tức thần tình hắc tuyến.

Ví tiền để quên ở nhà Vưu Khinh Vũ rồi!

May là trước lúc ra khỏi cửa vẫn còn nhớ chụp theo cái di động, Tiếu Trác Hy bấm số điện thoại của Tiền Mặc, đối phương bên kia vừa mới bắt máy, cậu lập tức cầu cứu "Bánh mì, xuống nhà đón tao, tao quên mang tiền theo!"

Mặc dù đã cố hết sức nhỏ tiếng lại, nhưng Tiếu Trác Hy vẫn có thể cảm giác được tầm mắt của ông chú taxi ngay lập tức liếc về phía mình, nhưng cũng chỉ có thể làm bộ như không thấy.

Tiền Mặc nghi hoặc hỏi lại "Đón mày? Mày muốn tới chỗ tao sao? Không phải đang dưỡng thương ở nhà cha cá mực sao?"

Nghe thấy thằng bạn mình nhắc tới con cá nào đó, Tiếu Trác Hy nhất thời giật mình "Tao mới rời khỏi nhà hắn, tóm lại là mày mau xuống dưới nhà đi, lão tử sắp tới rồi!"

Sợ Tiền Mặc lại hỏi lan man cái khác, Tiếu Trác Hy vừa dứt lời liền cúp điện thoại.

Vừa mới nhét di động trở lại vào túi, liền có điện thoại gọi tới, trái tim nhỏ bé của Tiếu Trác Hy run rẩy một trận, nhìn nhìn màn hình, quả nhiên là Vưu Khinh Vũ gọi.

Do dự vài giây, Tiếu Trác Hy vẫn là bấm nghe, áp điện thoại vào tai...

"Vợ a, vợ đi đâu vậy?" thanh âm Vưu Khinh Vũ ngay lập tức truyền sang, nghe có vẻ như rất sốt ruột.

Tiếu Trác Hy bị hỏi, bỗng chốc có hơi chột dạ, nhịn không được đằng hắng một cái "Khụ, thực ra... tui, tui muốn đến nhà bạn, lúc nãy quên nói cho ông biết."

Lúc rời khỏi cửa, trong lòng cậu vẫn đang lộn xộn, thời điểm đón xe bỏ chạy cũng có chút rối rắm, chẳng qua là do thói quen gặp phiền toái liền lập tức tìm Tiền Mặc mà thôi.

Bất quá, cho dù là trước lúc rời đi biết rõ bản thân muốn tìm Tiền Mặc, cậu cũng không có khả năng thành thật mà nói cho Vưu Khinh Vũ nghe, đừng nói tới chuyện quên mất...

"Bạn?" Vưu Khinh Vũ trầm "Vợ muốn đi đâu chồng đưa vợ đi, trước trở lại, nghe lời đi."

Cái loại ngữ khí "nghe lời" dùng đễ dỗ con nít kia vừa thốt ra, khiến cho Tiếu Trác Hy cẩm thấy cả người đều trở nên có chút kỳ lạ, vội vàng lắc đầu, lại nghĩ đến đối phương làm sao nhìn thấy, mới lên tiếng cự tuyệt "Không cần, tui đang trên xe, lập tức tới rồi."

Vưu Khinh Vũ nghe cậu nói vậy, trầm mặc hồi lâu, mới tiếp tục nói "Được rồi, vậy trưa về hay là tối mới về? Chồng đi đón vợ."

"Tui... tui định ở lại chỗ nó vài ngày rồi trở về nhà, cũng sắp khai giảng rồi, phải trở về nhà thu dọn vài thứ." Tiếu Trác Hy có lẽ là bị phản ứng ban sáng của mình dọa đến, gai nhọn toàn thân như cũng mềm nhũn hết cả ra, mới tỉ mỉ mà giải thích nguyên nhân với Vưu Khinh Vũ như vậy.

Tuy rằng, lý do kia, vừa nghe đã biết là nói dối.

Lần này Vưu Khinh Vũ ở đầu dây bên kia trầm mặc thực lâu, mới thở dài nói "Vậy quần áo cùng ví tiền vẫn còn ở bên đây, tôi mang qua cho cậu."

"Tui về tới nhà rồi mới tính đi, xe đến nơi rồi, không nói nữa, bái bai!" Tiếu Trác Hy đương nhiên không dám để anh sang nhà Tiền Mặc, bối rối nói xong một câu liền cúp điện thoại, mà taxi lúc này cũng đã dừng lại thực.

Tiền Mặc đứng đợi cách đó không xa, vừa nhìn thấy Tiếu Trác Hy xuống xe, liền tí ta tí tởn chạy đến trả tiền taxi.

Sau khi tài xế rời đi rồi, kẻ nào đó liền một bộ háo sắc dò xét toàn thân Tiếu Trác Hy "Tại sao tự dưng lại chạy tới đây? Đã xảy ra chuyện gì? Cá mực ổng làm gì mày? Trước X sau O hay là trước O sau X?"

"Thao, mày cút đi! Nói bậy nói bạ nữa lão tử thiến bây giờ!" Tiếu Trác Hy bị cậu ta nói khiến cho đỏ cả mặt, dùng sức đạp Tiền Mặc một cước, liền chạy vào nhà Tiền Mặc.

Tiền Mặc gào rú kêu đau ôm chân khập khiễng theo sau cậu "Trác Hy, phản ứng của mày rất giống chột dạ nha! Đặc biệt giống, phi thường giống, cực kỳ giống!"

"Cút!" Tiếu Trác Hy theo lối cũ, vào thang máy, nhấn nút thang máy lên tầng lầu nhà Tiền Mặc, rồi quay lưng về phía Tiền Mặc, cúi đầu nhìn chằm chằm vào chân.

Nụ cười trên môi Tiền Mặc bất giác có chút cương lại "Không phải đâu nha anh em, mày cũng quá bất thường đi... Đừng nói với tao là thực sự xảy ra cái gì nha..."

"Ra cái đầu của mày chứ ra! Cút đi!" Tiếu Trác Hy không chút kiên nhẫn rống vào mặt Tiền Mặc một câu, dùng tay trái đẩy kính mắt. Thang máy vừa mở, cậu lập tức bước ra ngoài.

Cái loại phản ứng như muốn trốn tránh này của cậu, khiến Tiền Mặc thực sự không yên, vừa bước vào cửa liền dùng sức giật bả vai Tiếu Trác Hy lại, bắt Tiếu Trác Hy đối mặt với mình "Uy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hả?"

Từ trước tới giờ, giữa Tiền Mặc và Tiếu Trác Hy cơ hồ là không hề có cái gì gọi là bí mật đáng kể, nhưng loại sự tình này nếu muốn cậu nói ra, thực không phải chuyện dễ dàng gì cho cam.

Cư nhiên lại có phản ứng vì một nam nhân khác, điều này khiến cho bạn nhỏ vợ yêu vốn trước giờ vẫn đều thanh tâm quả dục của chúng ta bị đả kích thực sự không nhỏ chút nào a!

Đã vậy, cái vị nam nhân kia, lại còn là người mà cậu cho là đối thủ không đội trời chung nữa... Không lẽ ở chung với hắn lâu quá, bản thân mình cũng trở thành biến thái sao?

Nhìn vẻ mặt gần như muốn khóc lên của cậu, Tiền Mặc nhịn không được đưa tay nhéo mặt cậu một phen "Kháo, rốt cuộc mày chịu nói hay không hả!"

Tiếu Trác Hy lần này không hề có một chút xúc động nhào lên túm cổ áo Tiền Mặc hăm he, ngược lại, vẻ mặt khổ bức ngẩng đầu nhìn Tiền Mặc "Bánh mì, tao với mày cùng nhìn phim rồi giúp nhau thủ dâm đi!"

"Kháo! Mày nói gì vậy?" Tiền Mặc sút chút nữa bị sặc chết bởi chính nước miếng của mình, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Tiếu Trác Hy "Không không không phải đâu nha, mày đối với lão tử có ý đồ từ lúc nào vậy?"

Vừa nói, còn dùng hai tay ôm ngực mình lại để bảo vệ trinh tiết "Tao nói nói nói cho mày biết nha, bản công tử bán thân không bán nghệ a! Không phải, phi phi phi, là bán nghệ không bán thân!"

Tiếu Trác Hy hữu khí vô lực liếc mắt nhìn Tiền Mặc một cái, thở dài, bước qua ngồi phịch xuống giường, biểu tình trên mặt lại trở nên hậm hực.

"Uy, mày rốt cuộc là bị làm sao vậy?" Tiền Mặc thấy mình đùa giỡn không có hiệu quả, đành nhận thất bại mà ngừng lại động tác biểu diễn hết sức nhập tâm của mình, bước qua ngồi cạnh Tiếu Trác Hy "Mày nghĩ cái gì mà đột nhiên lại muốn làm chuyện kinh dị đó vậy? Bé xử nam rốt cuộc động tâm rồi sao?"

"Tao muốn nhìn coi... tao có phản ứng với mày hay không...?" Tiếu Trác Hy nhìn Tiền Mặc, ánh mắt tỏ rõ biểu tình cực kỳ nghiêm túc.

Tiền Mặc cứng ngắc mà run rẩy khóe miệng "Kháo... mày thực sự có ý đồ với lão tử..."

Tiếu Trác Hy rốt cuộc chịu hết nổi, lườm cậu ta một cái "Mày có thể nào sửa lại bản chất tự kỷ của mày dùm tao không?"

"Loại tình huống này rõ ràng chỉ có một khả năng là mày có ý đồ xấu với tao, nếu không thì giải thích như thế nào? Chạy tới nhà tao rồi nói với tao muốn cùng tao... cùng tao gì gì đó, chắc không có khả năng mày là có ý đồ với Cá Mực huynh đâu nha?" Tiền Mặc nói năng cứ như đó là đương nhiên vậy.

Loại này lý giải của cậu mới thực là bình thược nha! Làm gì có chút nào tự kỷ chứ!!

Tiếu Trác Hy nghe thấy những lời gần chót của Tiền Mặc, cả người không nhịn được mà run lên một cái, ánh mắt nhìn về phía Tiền Mặc cũng biến thành hết sức đáng thương.

Tiền Mặc nhất thời kinh dị, trừng to hai mắt "Không phải đâu, mày... cá mực?"

Lần này biểu tình của Tiếu Trác Hy trở nên giống như sắp khóc.

"Cá mực? Mày... mày thích ổng? Tao kháo, thế giới này quá khó tin đi? Tiền Mặc ra sức lắc đầu, lại tự mình nhéo lên đùi một phen "Ui da--tao không có nằm mơ nha!"

"Tao, tao thèm thích hắn vào!" Tiếu Trác Hy vội phản bác "Tao... tao chỉ là... giống như có phản ứng với hắn..."

"Phản ứng?" Tiền Mặc lập tức máy móc lặp lại một lần, liền hiểu được hai chữ kia là có ý gì, biểu tình trên mặc càng thêm khiếp sợ "Mày... mày đối với cha đó?"

Tiếu Trác Hy chán nản gật đầu "Tao... tao cũng không biết tại sao lại vậy nữa, hồi sáng này lúc tỉnh dậy nhìn thấy bộ dạng hắn đang ngủ, đột nhiên liền... sau đó... cuối cùng... nói chung là cương lên!"

"Ngủ? Hai người ngủ chung một chỗ?" bạn nhỏ Tiền Mặc giữa lúc nước sôi lửa bỏng vẫn rất là sắc bén mà bắt giữ được trọng điểm.

Mặt Tiếu Trác Hy lại đỏ hơn, hiển nhiên là đang nghĩ đến hình ảnh hai người cùng nhau ngủ chung một giường, còn ôm nhau...

"Ân... hôm qua lúc ngủ trưa bất cẩn làm bể một cái bọc nước, hắn nói sợ tao ngủ không đàng hoàng làm bể luôn cái còn lại..."

"..." Tiền Mặc cũng không biết nói gì nữa, cậu biết trước giờ Tiếu Trác Hy vẫn rất là đơn thuần, nhưng... này cũng quá mức dễ lừa đi?

"Vậy... mày cũng đâu thể vô duyên vô cớ tự dưng lại có phản ứng với ổng đi? Trước đó ổng... có làm cái gì khác hay không?" Tuy rằng tên kia hôm qua vừa mới cam đoan với mình không đụng không chạm vào Tiếu Trác Hy gì gì đó, nhưng hiện tại lại xảy ra tình huống này, cậu cảm thấy bản thân mình còn tin lời tên kia nữa, đúng là thằng ngu nhất trên đời.

Tiếu Trác Hy cúi thấp đầu, thấp đến không thể thấp hơn nữa "Tối qua, lúc hắn giúp tao tắm... hai người, hai người có giúp nhau cái kia..."

"Giúp nhau cái kia? Tiền Mặc lại không nhịn được co giật khóe miệng "Mày đừng nói với tao cái kia là cái hồi nãy mày đòi làm với tao nha..."

Tiếu Trác Hy nức nở hai tiếng, úp mặt nằm sấp lên giường, dùng gối trùm đầu lại "Làm sao bây giờ a bánh mì! Không lẽ lão tử biến thái sao!"

Tiền Mặc đau đầu, ngã người xuống nằm cạnh cậu "Vậy tối hôm qua có phải là ổng chủ động không?"

"Ân... Hắn bảo, hắn bảo là... giữa bạn bè với nhau, giúp nhau cũng rất bình thường." thanh âm rầu rĩ của Tiếu Trác Hy từ dưới gối truyền ra "Tao có phản ứng với hắn, này cũng đâu phải giống với kiểu giúp đỡ nhau đâu đúng không?"

Kháo! Tiền Mặc từ dưới đáy lòng lén lút giơ thẳng ngón giã với Vưu Khinh Vũ... cậu biết lắm mà, tên quỷ kia chắc chắn đã rắp tâp lập kế hoạch hại người, hôm qua còn giả vờ thanh cao mà cam đoan sẽ không chạm vào nếu Tiếu Trác Hy không chịu, thiệt đáng khinh bỉ!

Bất quá... Tiền Mặc quay đầu qua nhìn Tiếu Trác Hy bên cạnh mình, thằng quỷ này phản ứng như vậy, coi bộ nó cũng không phải thuần túy "thẳng" như mình nghĩ...

Nhưng mà, mình cũng đâu thể cứ trơ mắt mà nhìn anh em bước lên con đường không lối về... tên cá chết kia dùng thủ đoạn bình thường thì không nói đi, cư nhiên hạ lưu tới như vậy.

Hoa đào MM ở bên cạnh không biết có gặp nguy hiểm không nữa.

Tiền Mặc đảo mắt một vòng, khóe miệng gợi lên nụ cười hề hề như kẻ trộm "Này... có phản ứng, chắc cũng không phải chuyện gì ghê gớm lắm đâu..."

Tiền Mặc nói xong, còn đẩy đẩy bả vai người cạnh mình "Vậy đi, lần sau cha đó có tìm mày nữa, mày cứ nói cho chả biết, tao với mày cũng thường giúp nhau, vả lại cũng rất thích nữa."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện