Võng Du Chi Tiểu Nương Tử, Thân Cá Chủy Tiên

Chương 39: Hoa đào, chúng ta kết hôn đi!



Sau khi nói ra bệnh trạng của mình với Tiền Mặc xong, Tiếu Trác Hy cả ngày hôm đó đề nằm chẹp bẹp trên giường của Tiền Mặc, đến ngay cả vết thương nơi tay cũng chẳng buồn thấy đau.

Thực ra là có nhận được một cái tin nhắn của Vưu Khinh Vũ, tin nhắn cũng chỉ vỏn vẹn vài từ "Vợ a, thuốc vợ quên mang rồi, đừng quên đi mua, tối trước khi ngủ nhớ bôi thuốc."

Tiếu Trác Hy nhìn, lại càng cảm thấy tâm phiền ý loạn hơn, dứt khoát tháo luôn pin điện thoại ra rồi ném đến đầu giường.

Tiền Mặc ngồi trước máy vi tính, mở danh sách bạn tốt ra treo trên màn hình, tùy thời có thể chú ý đến động tĩnh của Cá Mực Nướng.

Gần tới giữa trưa rồi mà vẫn chưa thấy lên, không biết có phải vì cái xác nửa sống nửa chết trên giường của mình không nữa...

Lo lắng cho Tiếu Trác Hy, Tiền Mặc cũng không có tâm tình nào mà chơi, thế là vứt luôn chức đội trưởng lại cho hoa đào, để tùy "nhỏ" lôi kéo đội hai người đi vòng vòng đâu đó thì đi. Nhìn mãi vẫn chẳng thấy Cá Mực Nướng lên, chán đến mức chả biết làm gì, thế là bắt đầu kiếm hoa đào tán gẫu.

[Đội ngũ] Tiền nhiều hơn bánh mì : hoa đào, cha Cá Mực kia nhân phẩm như thế nào a? Có hạ lưu hay không?

[Đội ngũ] Nửa cánh hoa đào : ...

Này là hỏi kiểu gì vậy?

[Đội ngũ] Tiền nhiều hơn bánh mì : không cần phải bận tâm, cứ cho ổng hấp thụ ánh sáng đi mình tuyệt đối không bán đứng bạn!

[Đội ngũ] Nửa cánh hoa đào : hạ lưu? không có đâu... tôi và ổng là bạn từ hồi bé xíu mà, con người ổng rất tốt...

Tiền Mặc thấy hoa đào trả lời như vậy, nhất thời nổi thương, có chút chua chua mà hỏi tiếp.

[Đội ngũ] Tiền nhiều hơn bánh mì : thế nào? bạn thích cha đó sao?

Thanh mai trúc mã cái gì đó, ghét nhất luôn, cắn khăn tay...

[Đội ngũ] Nửa cánh hoa đào : không có, là anh em thôi...

Thấy xưng hô anh em kia, Tiền Mặc nhịn không được lại nhăn mặt nhíu mày, giữa nam nữ với nhau, anh em gì gì đó, đặc biệt khó mà tin nhất nhất luôn.

Tên Vưu Khinh Vũ kia cậu đã từng gặp qua rồi, bộ dạng rất có nhân khuông cẩu dạng, còn rất có khí chất nữa... Ờ thì, đúng là phải công nhận, cùng mình so sánh đúng là cũng không thua kém gì...

Nghĩ đến trước giờ bản thân đeo đuổi nữ sinh, kinh nghiệm luôn luôn là trăm phần trăm thành công, Tiền Mặc lại nhịn không được có chút uất ức.

Hoa đào cùng tên cá chết kia quen nhau từ nhỏ cho đến lớn, tỷ lệ nhỏ thích cha đó-- Tiền Mặc nhịn không được, tính tính rồi lại toán toán, cuối cùng cho ra đáp án hộc máu.

Tỷ lệ này, có đến bảy tám phần là chuẩn đi...

Nghĩ đến đây, trong lòng cũng tự dưng có cảm giác hơi khó chịu, liền không chút nghĩ ngợi, liền lóc cóc lóc cóc tiếp tục đánh chữ.

[Đội ngũ] Tiền nhiều hơn bánh mì : hoa đào, chúng ta hảo hữu bao nhiêu rồi?

Hoa đào dừng lại trong chốc lát, có lẽ là phải mở thông tin của mình ra để xem điểm hảo hữu.

[Đội ngũ] Nửa cánh hoa đào : 1822, làm sao vậy?

Trong trò chơi loại võ hiệp quy định điểm hảo hữu không giống với các trò chơi tương tự khác, đánh một con quái liền tăng một chút, mà là ấn theo số lần cùng tiến vào cảnh tượng chiến đấu mới gia tăng, mặc kệ cái cảnh chiến đấu kia số quái ra là mười hay là một.

Cho nên, dù cho dạo gần đây, cả hai người đều mỗi ngày dính một chỗ, điểm hảo hữu cũng chỉ có ngần ấy.

[Đội ngũ] Tiền nhiều hơn bánh mì : dù sao rảnh rỗi cũng chẳng có gì làm, chúng ta kết hôn đi

Quen nhau nhiều ngày như vậy mới mở miệng nhắc đến chuyện kết hôn, đây là lần đầu tiên Tiền Mặc tha lâu như thế.

Nhưng hiển nhiên, hoa đào MM bị lời này của cậu làm cho hoảng sợ, thật lâu sau mới đáp lại.

[Đội ngũ] Nửa cánh hoa đào : vì cái gì?

[Đội ngũ] Tiền nhiều hơn bánh mì : trai chưa vợ gái chưa chồng thôi, đúng lúc thành một đôi.

Thực là mở mắt mà nói xạo, người nào đó rõ ràng ly dị liên tục cả chục lần rồi, cư nhiên không biết xấu hổ mà dám tự nhận mình là trai chưa vợ...

[Đội ngũ] Nửa cánh hoa đào : ...

[Đội ngũ] Tiền nhiều hơn bánh mì : sau khi kết hôn có danh hiệu trên đầu, cũng bớt bị người ta quấy rầy đó mà, mấy hôm nay ngày nào cũng gặp cả đống biến thái hỏi bạn có lão công hay chưa không phải sao!

[Đội ngũ] Nửa cánh hoa đào : ...không sao, dù gì hai ba câu cũng cự tuyệt được rồi.

[Đội ngũ] Tiền nhiều hơn bánh mì : không được gặp mấy tên mặt dày mày dạn thì làm sao bây giờ?

Bạn nhỏ, hiện tại mặt dày mày dạn hình như là bạn thì phải...

[Đội ngũ] Nửa cánh hoa đào : ...

[Đội ngũ] Tiền nhiều hơn bánh mì : hoa đào, bạn ghét bỏ mình...

[Đội ngũ] Nửa cánh hoa đào : ...không có, chỉ là cảm thấy rất kỳ quái.

[Đội ngũ] Tiền nhiều hơn bánh mì : kỳ quái chỗ nào chứ?

[Đội ngũ] Nửa cánh hoa đào : không phải có rất nhiều nhỏ con gái hỏi cậu có muốn tìm bà xã hay không sao?

Thời điểm hai người cùng nhau tổ đội, vẫn là thường bắt gặp mấy nhỏ con gái một mình chơi game, tuy là con gái nhưng ngôn hành cũng lớn mật dữ lắm.

[Đội ngũ] Tiền nhiều hơn bánh mì : mình cùng mấy nhỏ đó đâu có cảm tình với nhau đâu.

A uy, bạn nhỏ Tiền Mặc nha, bạn hiểu cái gì gọi là cảm tình mà nói với người ta chứ?

[Đội ngũ] Nửa cánh hoa đào : ...

[Đội ngũ] Tiền nhiều hơn bánh mì : ít nhất hoa đào, bạn với mình là bạn tốt mờ gả cho mình đi, coi như là tránh bị làm phiền có được không?

[Đội ngũ] Nửa cánh hoa đào : ...

[Đội ngũ] Tiền nhiều hơn bánh mì : hoa đào, bạn không cho chúng ta là bạn tốt sao? Thực sự ghét mình tới vậy sao?

[Đội ngũ] Nửa cánh hoa đào : không có mà.

[Đội ngũ] Nửa cánh hoa đào : nhưng mà điểm hảo hữu đâu có đủ đâu a, vẫn là sau này mới nói đi

[Đội ngũ] Tiền nhiều hơn bánh mì : nếu điểm hảo hữu đủ, bạn sẽ gả cho người ta sao?

[Đội ngũ] Nửa cánh hoa đào : ...nếu đến lúc đó, cậu vẫn chưa gặp người muốn kết hôn cùng, như vậy tùy cậu.

Những lời này mặc dù là đồng ý, nhưng đọc ra ngẫm một lát, không hề có chút cảm giác vui vẻ nào.

Nhưng mà, Tiền Mặc dẫu sao cũng chỉ là một tên đầu óc ngu si tứ chi phát t riển, chỉ nhìn ra được hưng phấn liền đã vui vẻ tưng bừng như nở hoa rồi.

[Đội ngũ] Tiền nhiều hơn bánh mì : yên tâm đi, yên tâm đi, không có ai khác đâu!

Nói xong, liền mở ra phần Thương Thành (1) trò chơi, dò tìm đạo cụ dùng để gia tăng điểm hảo hữu từng bị cậu chửi thầm tổ khai phá trò chơi não tàn mới làm ra cái này, mua hai trăm miếng chocolate hình trái tìm cùng hai cái nhẫn kim cương.

Sau đó, bấm chuột phải lựa chọn một trong hai cái, điểm vào nhân vật tử sắc của hoa đào.

Người nãy giờ vẫn mang đội chạy lung tung trong nháy mắt ngừng lại.

[Đội ngũ] Nửa cánh hoa đào : nhẫn?

[Đội ngũ] Tiền nhiều hơn bánh mì :

Dùng hai ba lượt đưa xong mấy đạo cụ kia, điểm hữu hảo giữa hai người nháy mắt liền vượt quá giá trị có thể kết hôn

[Đội ngũ] Nửa cánh hoa đào : ...

[Đội ngũ] Tiền nhiều hơn bánh mì : bây giờ có thể kết hôn được rồi

[Đội ngũ] Nửa cánh hoa đào : ồ...

Tiếp theo đó, hệ thống liền thông báo hoa đào thăng Tiền Mặc làm đội trưởng. Tiền Mặc liền lựa chọn xác nhận.

[Đội ngũ] Tiền nhiều hơn bánh mì : bà xã có mệt chưa? Tiếp theo muốn đi đâu?

[Đội ngũ] Nửa cánh hoa đào : đừng kêu tôi là bà xã như vậy.

[Đội ngũ] Tiền nhiều hơn bánh mì : bà xã bà xã bà xã bà xã

[Đội ngũ] Nửa cánh hoa đào : ...

[Đội ngũ] Tiền nhiều hơn bánh mì : bà xã bà xã bà xã bà xã

[Đội ngũ] Nửa cánh hoa đào : cái kia... nếu là kết hôn, hình như phải do acc nam mang đội, cho nên cậu mang đi.

Tiền Mặc vừa mới còn đang hưng phấn đến hoa tay múa chân, thấy lời của hoa đào, nháy mắt dình trệ hết thảy động tác.

[Đội ngũ] Tiền nhiều hơn bánh mì : bà xã, bà xã là muốn hôn lễ của hai chúng ta làm qua loa như vậy cho xong sao?

[Đội ngũ] Nửa cánh hoa đào : ... nếu không thì làm sao?

[Đội ngũ] Tiền nhiều hơn bánh mì

[Loa] Tiền nhiều hơn bánh mì : đêm mai tám giờ cùng bà xã kết hôn , là anh em thì đến ủng hộ

[Loa] Con ngoan lại đây kêu cha : không phải đau nha, nhanh như vậy liền tìm được mùa xuân thứ hai!

[Loa] Tiền nhiều hơn bánh mì : mùa xuân thứ hai ngươi muội!

[Loa] Tiền nhiều hơn bánh mì : đêm mai tám giờ cùng bà xã kết hôn , là anh em thì đến ủng hộ

Gấp rút phát loa để đẩy dòng loa của tên quỷ sứ làm bại lộ chuyện mình ly dị xuống xong, Tiền Mặc lại nhìn nhìn sang nãy giờ vẫn luôn trầm mặc Nửa cánh hoa đào, tự dưng lại cảm thấy có hơi chột dạ, cũng không quản kênh loa cùng thế giới, tự tán gẫu ào ào như suối đến tới tấp nào là chúc mừng nào là hỏi thăm, nhanh nhanh lên tiếng hỏi.

[Đội ngũ] Tiền nhiều hơn bánh mì : nè... bà xã, lúc trước từng kết hôn ông xã có nói cho bà xã nghe lần nào chưa?

[Đội ngũ] Nửa cánh hoa đào : không có.

Trả lời nhanh lại cực kỳ lưu loát rõ ràng ngắn gọn, khiến cho Tiền Mặc bất giác run rẩy mi mắt.

[Đội ngũ] Tiền nhiều hơn bánh mì : ách..

[Đội ngũ] Nửa cánh hoa đào : không phải chỉ là có cái danh hiệu treo lên là được rồi sao? Tại sao lại phải báo cho nhiều người như vậy.

Bạn nhỏ bánh mì nãy giờ vốn đang lo lắng đối phương sẽ vì biết mình như vậy mà ghen tị, nghe xong liền hoàn toàn hóa đá.

Hóa ra người ta căn bản là đâu có thèm để ý mấy chuyện tầm phào của mình đâu, mệt mình còn đang muốn nghĩ cách để gạt nữa...

Trong lòng đột nhiên cảm giác buồn bực đến kỳ cục, nhưng vẫn là mạnh miệng trả lời lại.

[Đội ngũ] Tiền nhiều hơn bánh mì : bạn bè nhiều như vậy, kết hôn chung quy cũng phải cho bọn nó biết, nếu không rất mất mặt.

[Đội ngũ] Nửa cánh hoa đào : nga.

Lại là cái từ đơn lạnh như băng này... Tiền Mặc nghiến răng nghiến lợi nhìn màn hình, thực là hận không thể kéo cái từ kia ra nuốt vào bụng.

Mang theo tâm trạng ủ rủ phát lại hai cái loa nói câu cảm ơn mọi người này kia nọ xong, lại trả lời mấy đứa hữu hảo gửi tin sang lại một câu, Tiền Mặc liền bắt gặp thấy một cái tin nhắn, thời gian gửi sang cách không quá một phút, cư nhiên là người mà cậu đợi trưa giờ, Vưu Khinh Vũ.

Mới nãy chỉ lo đắm chìm trong hạnh phúc sắp được kết hôn, lại quên béng đi chuyện mình chờ hắn sáng giờ!

Nếu không phải tên kia chủ động nhắn qua, phỏng chừng hắn đăng xuất cậu còn không biết mà tưởng là hắn không hề đăng nhập đó chứ.

"Vợ tôi ở chỗ cậu?"

Chỉ vài từ như vậy, tuy rằng cuối câu còn có chấm hỏi, nhưng Tiền Mặc dám cá, người kia phỏng chừng là đã chắc chắn trong lòng rồi.

"Con mẹ nó, ông còn không biết xấu hổ mà hỏi nữa!"

Tiền Mặc đang oán khí một bụng không chỗ trút, nghiến răng trả lời lại người nào đó

"Không phải ông hứa với tui là không chạm vào nó ngay sao?"

"Cậu ấy nói với cậu?"

Vưu Khinh Vũ không đáp mà hỏi lại.

Tiền Mặc hừ lạnh một tiếng, lại lóc ca lóc cóc mà gõ chữ, giống như có thù oán tám đời với bàn phím vậy

"Đúng a, nói rồi, còn bảo với tui cùng nhau xem phim xxx rồi giúp đỡ cho nhau thử xem, thật đúng là phải cảm ơn ông a, đưa cho lão tử một tiểu mỹ nhân như vậy!"

"Cái gì? Con mẹ nó, ngươi dám bính cậu ấy?"

Quả nhiên như Tiền Mặc nghĩ, người bên kia lập tức nổi hỏa.

Xem ra, người biết nổi điên lên, cũng không chỉ có một Tiếu Trác Hy thôi.

"Xin lỗi nha, là cậu ấy muốn tui chạm cậu ấy chứ tui không có tự dưng mà đi chạm người ta, vì cái gì mà không dám chứ? Dù sao giữa anh em với nhau giúp nhau giải quyết không phải rất chi là bình thường sao? Nếu như tui không lầm thì, mấy câu này hình như là từ miệng của Cá Mực huynh đây nói ra mà?"

Sự thực chứng minh, người bị hắt hủi cảm tình tuyệt đối không thể trêu vào.

"Kháo!"

Vưu Khinh Vũ chỉ đáp lại đúng một chữ, sau đó không nói gì nữa.

Nghĩ bằng mông cũng biết là người nào đó đang làm gì, Tiền Mặc ngoái đầu lại nhìn cục pin di động bị Tiếu Trác Hy ném ở đầu giường, cứ gọi là sung sướng.

Giúp nhau giải quyết? Hừ hừ, ta đây không phải thứ não rút đâu.

"Ngày mai buổi tối kết hôn cùng hoa đào mỹ nhân, đến lúc đó, Cá Mực huynh nhớ phải đến tham gia hôn lễ nha "

Nhắn thêm một câu thực khiến cho người ta muốn đập vào mặt cho Cá Mực Nướng xong, Tiền Mặc lại tiếp tục mang theo hoa đào tí ta tí tởn đi lung tung khắp bản đồ.

Hiện tại, cậu giống như có chút lý giải cảm giác trước kia Tiêu Tiêu trêu ghẹo Cá Mực Nướng.

Nhìn thấy người ta nổi điên quả thực là một chuyện rất sảng khoái a!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện