Võng Du Trọng Sinh Tinh Hà
Chương 276: Lâm vs Mắt Ưng (9)
“ Nhị Đoạn Haki Vũ Trang”
Lâm thầm nói trong lòng một câu, sau đó lập tức cánh tay Lâm và Ám bị màu đen hóa toàn thân, nhưng màu đen này có chút đặc biệt khác lúc nãy.
Lúc này cả cánh tay Lâm ngoại trừ bị một khôi giáp màu đen bóng bao trùm, còn có rất nhiều đường vân màu đỏ chạy dọc toàn bộ cánh tay và kiếm của hắn.
Những đường vân này giống như một loại hoa văn cổ xưa kỳ lạ, chúng phân bố theo một loại hình vẽ rất đặc biệt, giống như một loại văn tự cổ xưa vậy.
Nếu chăm chú nhìn vào, thì nếu người có ý chí hơi chút yếu ớt, sẽ bị lạc tinh thần, thậm chí sẽ sinh ra ảo giác hoặc cảm giác đầu váng mắt hoa.
Lập tức khí thế quanh thân của Lâm lại gia tăng một mảng lớn, khoảng thời gian gần đây, Haki nhị đoạn của Lâm có tiến bộ rất lớn.
Hắn đã có thể làm được hoa văn bao trùm toàn bộ cánh tay và kiếm của hắn rồi, nói lên mức độ dung hợp của Haki vũ trang cùng Haki bá vương lại tiến một bước sâu sắc.
Lực lượng tăng phúc cũng gia tăng một bậc, nhưng nếu nói gia tăng nhiều nhất vẫn là gia tăng độ cứng của Haki vũ trang lên mấy cấp độ.
Lực phòng ngự gia tăng rất nhiều, nhưng kèm theo tiêu hao lượng Haki của Lâm cũng gia tăng một bậc.
Cũng may đối với tổng lượng Haki khổng lồ của Lâm hiện tại, hắn vẫn có thể chịu đựng được tiêu hao này, Lâm nhiều khi cảm giác.
Chững năng lực mà hắn có, toàn bộ đều là tiêu hao thể lực nhà giàu, từ Haki nhị đoạn, cho đến kiếm thuật cùng trái ác quỷ, đều tiêu hao rất kinh khủng.
Nhưng cũng bù lại uy lực mà ba loại sức mạnh này vẫn làm cho Lâm rất hài lòng, nếu tiêu hao có thể giảm nhỏ một chút thì càng hoàn mỹ.
Nhưng hắn biết điều đó là không có khả năng, trên thế giới này không có thứ gì là hoàn mỹ, nếu có thứ hoàn mỹ thì nó chỉ có trong tưỡng tượng mà thôi.
. . .
Khi Mắt Ưng thấy khí thế Lâm kéo lên một mảng lớn, thì mắt hắn sáng lên, trong lòng thì cũng kinh hãi không thôi.
Không ngờ Lâm còn dấu một át chủ bài mạnh mẽ như vậy, làm cho hắn hết sức ngạc nhiên, nhưng cũng kèm theo đó là cảm giác mừng rỡ.
Hắn lại hi vọng Lâm càng mạnh càng tốt, tốt nhất là mạnh không có hạn cuối, như thế thì hắn có mục tiêu mà theo đuổi.
Hắn hi vọng Lâm có thể vượt qua Râu Trắng thời kỳ toàn thịnh, như vậy thì thời gian sau này mới càng có ý tứ a.
Mắt Ưng hơi suy nghĩ trong lòng một chút, sau đó hắn lập tức thu thập tâm thần lại, không đi suy nghĩ vẩn vơ nữa, hiện tại Lâm gây cho hắn bất ngờ càng lúc càng lớn.
Hắn cũng cần phải nghiêm túc đối ứng rồi, nếu không vì chút khinh thường mà thua một bậc thì tới lúc đó mất mặt lớn.
Ban đầu Mắt Ưng chỉ dự định bộc phát ra khoảng một nửa chiến lực thôi, đúng không sai, trước đó Mắt Ưng còn chưa hoàn toàn bộc phát ra một nửa chiến lực.
Tới lúc quyết định một chiêu phân thắng bại, thì Mắt Ưng mới chuẩn bị bộc phát ra một nửa chiến lực, nhưng có vẻ như hiện tại hắn có chút khinh thường Lâm rồi.
Cho nên Mắt Ưng quyết định hắn sẽ bộc phát ra khoảng bảy thành chiến lực, bởi vì hắn cảm giác, Lâm còn sẽ có một hoặc hai át chủ bài nữa.
Cho nên lúc đó chiến lực của Lâm tất nhiên sẽ tiếp tục tiêu thăng, nếu như hắn chỉ phát huy ra sáu thành chiến lực, thì chưa chắc đã ngăn nổi.
Bởi vậy hắn dứt khoát tăng lên tới bảy thành, cho dù Lâm không thể ngăn lại, thì với thể phách của Lâm chỉ bị trọng thương thôi.
Thậm chí có thể chỉ bị thương nhẹ, bởi vậy hắn không lo lắng nếu Lâm không còn át chủ bài khác thì bị bảy thành chiến lực của hắn chém giết.
Lập tức Mắt Ưng vận dụng Haki vũ trang, Hắc Đao Yoru lập tức bị một màn đen bóng như tinh thiết bao trùm.
Khí thế của Mắt Ưng cũng lập tức gia tăng lên một mảng lớn, thậm chí khí thế của hắn quá mạnh mẽ, làm cho trên bầu trời tầng mây bị khí thế chấn khai.
Ánh nắng len lỏi qua khe hở chiếu xuống hòn đảo bao phủ hai người bọn hắn, xung quanh thì vẫn một màu tối âm u.
Lâm thấy khí thế của Mắt Ưng gia tăng, thì trong lòng cũng có chút áp lực, hắn cảm giác cho dù hắn ra toàn bộ át chủ bài.
Cũng không có bao nhiêu nắm chắc có thể ngăn lại một kiếm này của Mắt Ưng, đúng vậy không phải phá một kiếm này.
Hắn chỉ nghĩ tới ngăn chặn thôi, phá chiêu cùng ngăn chặn chiêu là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.
Muốn phá chiêu, thì chiêu mà hắn dùng để phá, ít nhất cũng phải mạnh hơn chiêu của Mắt Ưng một bậc mới được.
Còn dùng để ngăn chặn, thì có thể làm tới lấy yếu cản mạnh, mà theo Lâm cảm giác, thì nếu hắn ra hết át chủ bài.
Thì một kiếm của hắn vẫn nằm ở phe yếu rồi, bởi vậy hắn chỉ có thể tận lực ngăn chặn thành công một kiếm này của Mắt Ưng.
“ Trảm Thiên Rút Kiếm Thuật – Tiểu - Chấn Thiên Trảm!”
Lập tức theo Lâm súc thế lên tới đỉnh phong, thì trong lòng hắn gầm nhẹ, hắn sử suất ra một chiêu kiếm thuật mạnh nhất hiện tại hắn có thể.
Lâm thầm nói trong lòng một câu, sau đó lập tức cánh tay Lâm và Ám bị màu đen hóa toàn thân, nhưng màu đen này có chút đặc biệt khác lúc nãy.
Lúc này cả cánh tay Lâm ngoại trừ bị một khôi giáp màu đen bóng bao trùm, còn có rất nhiều đường vân màu đỏ chạy dọc toàn bộ cánh tay và kiếm của hắn.
Những đường vân này giống như một loại hoa văn cổ xưa kỳ lạ, chúng phân bố theo một loại hình vẽ rất đặc biệt, giống như một loại văn tự cổ xưa vậy.
Nếu chăm chú nhìn vào, thì nếu người có ý chí hơi chút yếu ớt, sẽ bị lạc tinh thần, thậm chí sẽ sinh ra ảo giác hoặc cảm giác đầu váng mắt hoa.
Lập tức khí thế quanh thân của Lâm lại gia tăng một mảng lớn, khoảng thời gian gần đây, Haki nhị đoạn của Lâm có tiến bộ rất lớn.
Hắn đã có thể làm được hoa văn bao trùm toàn bộ cánh tay và kiếm của hắn rồi, nói lên mức độ dung hợp của Haki vũ trang cùng Haki bá vương lại tiến một bước sâu sắc.
Lực lượng tăng phúc cũng gia tăng một bậc, nhưng nếu nói gia tăng nhiều nhất vẫn là gia tăng độ cứng của Haki vũ trang lên mấy cấp độ.
Lực phòng ngự gia tăng rất nhiều, nhưng kèm theo tiêu hao lượng Haki của Lâm cũng gia tăng một bậc.
Cũng may đối với tổng lượng Haki khổng lồ của Lâm hiện tại, hắn vẫn có thể chịu đựng được tiêu hao này, Lâm nhiều khi cảm giác.
Chững năng lực mà hắn có, toàn bộ đều là tiêu hao thể lực nhà giàu, từ Haki nhị đoạn, cho đến kiếm thuật cùng trái ác quỷ, đều tiêu hao rất kinh khủng.
Nhưng cũng bù lại uy lực mà ba loại sức mạnh này vẫn làm cho Lâm rất hài lòng, nếu tiêu hao có thể giảm nhỏ một chút thì càng hoàn mỹ.
Nhưng hắn biết điều đó là không có khả năng, trên thế giới này không có thứ gì là hoàn mỹ, nếu có thứ hoàn mỹ thì nó chỉ có trong tưỡng tượng mà thôi.
. . .
Khi Mắt Ưng thấy khí thế Lâm kéo lên một mảng lớn, thì mắt hắn sáng lên, trong lòng thì cũng kinh hãi không thôi.
Không ngờ Lâm còn dấu một át chủ bài mạnh mẽ như vậy, làm cho hắn hết sức ngạc nhiên, nhưng cũng kèm theo đó là cảm giác mừng rỡ.
Hắn lại hi vọng Lâm càng mạnh càng tốt, tốt nhất là mạnh không có hạn cuối, như thế thì hắn có mục tiêu mà theo đuổi.
Hắn hi vọng Lâm có thể vượt qua Râu Trắng thời kỳ toàn thịnh, như vậy thì thời gian sau này mới càng có ý tứ a.
Mắt Ưng hơi suy nghĩ trong lòng một chút, sau đó hắn lập tức thu thập tâm thần lại, không đi suy nghĩ vẩn vơ nữa, hiện tại Lâm gây cho hắn bất ngờ càng lúc càng lớn.
Hắn cũng cần phải nghiêm túc đối ứng rồi, nếu không vì chút khinh thường mà thua một bậc thì tới lúc đó mất mặt lớn.
Ban đầu Mắt Ưng chỉ dự định bộc phát ra khoảng một nửa chiến lực thôi, đúng không sai, trước đó Mắt Ưng còn chưa hoàn toàn bộc phát ra một nửa chiến lực.
Tới lúc quyết định một chiêu phân thắng bại, thì Mắt Ưng mới chuẩn bị bộc phát ra một nửa chiến lực, nhưng có vẻ như hiện tại hắn có chút khinh thường Lâm rồi.
Cho nên Mắt Ưng quyết định hắn sẽ bộc phát ra khoảng bảy thành chiến lực, bởi vì hắn cảm giác, Lâm còn sẽ có một hoặc hai át chủ bài nữa.
Cho nên lúc đó chiến lực của Lâm tất nhiên sẽ tiếp tục tiêu thăng, nếu như hắn chỉ phát huy ra sáu thành chiến lực, thì chưa chắc đã ngăn nổi.
Bởi vậy hắn dứt khoát tăng lên tới bảy thành, cho dù Lâm không thể ngăn lại, thì với thể phách của Lâm chỉ bị trọng thương thôi.
Thậm chí có thể chỉ bị thương nhẹ, bởi vậy hắn không lo lắng nếu Lâm không còn át chủ bài khác thì bị bảy thành chiến lực của hắn chém giết.
Lập tức Mắt Ưng vận dụng Haki vũ trang, Hắc Đao Yoru lập tức bị một màn đen bóng như tinh thiết bao trùm.
Khí thế của Mắt Ưng cũng lập tức gia tăng lên một mảng lớn, thậm chí khí thế của hắn quá mạnh mẽ, làm cho trên bầu trời tầng mây bị khí thế chấn khai.
Ánh nắng len lỏi qua khe hở chiếu xuống hòn đảo bao phủ hai người bọn hắn, xung quanh thì vẫn một màu tối âm u.
Lâm thấy khí thế của Mắt Ưng gia tăng, thì trong lòng cũng có chút áp lực, hắn cảm giác cho dù hắn ra toàn bộ át chủ bài.
Cũng không có bao nhiêu nắm chắc có thể ngăn lại một kiếm này của Mắt Ưng, đúng vậy không phải phá một kiếm này.
Hắn chỉ nghĩ tới ngăn chặn thôi, phá chiêu cùng ngăn chặn chiêu là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.
Muốn phá chiêu, thì chiêu mà hắn dùng để phá, ít nhất cũng phải mạnh hơn chiêu của Mắt Ưng một bậc mới được.
Còn dùng để ngăn chặn, thì có thể làm tới lấy yếu cản mạnh, mà theo Lâm cảm giác, thì nếu hắn ra hết át chủ bài.
Thì một kiếm của hắn vẫn nằm ở phe yếu rồi, bởi vậy hắn chỉ có thể tận lực ngăn chặn thành công một kiếm này của Mắt Ưng.
“ Trảm Thiên Rút Kiếm Thuật – Tiểu - Chấn Thiên Trảm!”
Lập tức theo Lâm súc thế lên tới đỉnh phong, thì trong lòng hắn gầm nhẹ, hắn sử suất ra một chiêu kiếm thuật mạnh nhất hiện tại hắn có thể.
Bình luận truyện