Võng Du Trọng Sinh Tinh Hà

Chương 277: Lâm vs Mắt Ưng (9)



Khí Thế của Lâm càng bốc càng cao, thậm chí ẩn ẩn có thể ép qua Mắt Ưng một chút xíu, nhưng rất nhanh khí thế của Mắt Ưng đuổi theo và cân bằng hai bên.

Mắt Ưng lập tức ánh mắt lần thứ hai lóe lên một tia tinh quang, hắn không ngờ át chủ bài của Lâm mạnh như vậy.

Hắn không ngờ bản thân hắn vận dụng ra gần bảy thành chiến lực rồi, mà vẫn còn xém tí nữa bị Lâm vượt qua.

Hiện tại hắn đã chính thức vận dụng đủ bảy thành chiến lực rồi, khó khăn lắm mới vượt qua Lâm một chút.

Đây chỉ là trên khí thế so sánh thôi, chiêu thức va chạm thì vẫn phải xem uy lực thực sự mới được.

Nhưng không thể vì vậy mà phủ định Lâm quá mạnh mẽ so với tuổi tác của hắn, càng lúc Mắt Ưng càng coi trọng tương lai của Lâm rồi.

Hắn không biết sau vài năm nữa, thì Lâm sẽ còn tiến bộ kinh khủng tới đâu, còn việc Lâm có thể đột phá giới hạn của Đại Kiếm Hào hay không.

Thì Mắt Ưng không nghi ngờ chút nào Lâm sẽ làm được, bởi vì hắn căn cứ vào thiên phú cùng độ tuổi của Lâm lúc này cho ra kết luận.

Thiên phú của Lâm còn mạnh hơn hắn mấy lần không thôi, đến cả hắn còn có thể chạm đến điểm đột phá của cảnh giới trong truyền thuyết.

Thì với thiên phú so hắn còn mạnh hơn, làm sao có thể không đột phá được, nếu Lâm mà bị kẹt lại thì đây chính là vũ nhục bản thân hắn rồi.

Cho nên Mắt Ưng chưa từng nghĩ tới chuyện, Lâm sẽ bị kẹt tại cảnh giới Đại Kiếm Hào giống như hắn hiện tại.

Trước đây khi còn đánh với Aokiji, thì Trảm Thiên Rút Kiếm thuật của Lâm chỉ mới sơ giải thôi.

Bản thân hắn hoàn toàn không thể phát huy ra toàn bộ tiềm lực của bộ kiếm thuật này, thực chất bên trong có rất nhiều chiêu thức hắn căn bản đánh không ra.

Ban đầu hắn dùng ra mấy đại chiêu bên trong, nhưng chỉ có cái hình, không phát ra được tinh túy của nó, nhưng sau mấy tháng khổ công.

Cuối cùng Lâm cũng dùng ra được mấy chiêu thức đơn giản nhất trong bộ kiếm thuật này, tỉ như trong chiêu thức Chấn Thiên Trảm, thì có chia ra làm ba thức nhỏ từ yếu đến mạnh.

Thức ban đầu Lâm dùng lần đầu tiên, thực ra nó còn có một cái tên, là Ngụy - Chấn Thiên Trảm, đây chỉ là chiêu thức nhập môn cho bộ kiếm thuật này thôi.

Khi đã hiểu được một phần tinh túy của nó, thì chiêu thức tiếp theo mới có thể dùng, đó là Tiểu - Chấn Thiên Trảm, chiêu này uy lực mạnh hơn cái Ngụy kia gần gấp đôi.

Và uy lực lớn nhất, thể hiện ra hết tất cả tinh túy áo nghĩa của Chấn Thiên Trảm, đó chính là chiêu cuối cùng, Đại - Chấn Thiên Trảm.

Và mấy chiêu thức khác cũng có ba chiêu đồng dạng, Trảm Thiên, Toái Thiên, cùng cuối cùng chung cực chiêu thức, Diệt Thiên Trảm, mỗi chiêu đều có ba chiêu thức nhỏ phân chia mạnh yếu.

Hiện tại Lâm chỉ có thể dùng ra cấp độ thứ hai thôi, hơn nữa hắn dùng ra còn rất miễn cưỡng.

Còn chiêu Diệt Thiên Trảm thậm chí hắn còn chưa chính thức nhập môn, chiêu đầu tiên Ngụy - Diệt Thiên Trảm Lâm còn chưa sờ tới khiếu quyết trong đó.

Sau mấy tháng cố gắn hắn vẫn chưa thành công thi triển ra một chiêu này, theo Lâm dự đoán.

Muốn thi triển ra một chiêu này, hắn cần phải thuần thục thi triển ra ba chiêu còn lại mới được.

Đó là ba chiêu kia đều dùng ra cấp bậc mạnh nhất, hơn nữa Lâm còn suy đoán, như thế vẫn chưa đủ.

Cảnh giới kiếm đạo của hắn phải thành công đột phá tới Đại Kiếm Hào, thì Lâm mới đủ điều kiện bắt đầu tu luyện một chiêu cuối cùng này.

Nếu hắn muốn thuần thục vận dụng, thì Lâm phải bỏ thời gian ít nhất nửa năm nữa mới đủ.

Hơn nữa thể phách của Lâm phải tiến một bước gia tăng mới được, hiện tại chỉ một chiêu này, thì Lâm đã tốn vượt qua bốn thành thể lực.

Lúc này thể lực của Lâm chỉ còn hơn một nửa, phát xong một chiêu này Lâm chỉ còn dư lại chút thể lực tự vệ hoặc chạy trốn, hoàn toàn hết khả năng đánh trả.

Hiện tại thời kỳ toàn thịnh hắn chỉ có thể phát ra hai chiêu như vậy thôi, mà còn chiêu này còn phải có Haki vũ trang nhị đoạn mới có thể thi triển thành công.

Lâm đã từng thử dùng bình thường không sử dụng Haki vũ trang, hoặc có dùng Haki vũ trang nhưng không phải nhị đoạn.

Nhưng hắn cho dù có tiêu tốn nhiều hơn thể lực cũng không thể thi triển thành công, đây cũng là một hạn chế, khi hắn chưa hoàn toàn nắm giữ thuần thục tạo nên di chứng.

“ thật mạnh, nhưng nếu chỉ như vậy thì chưa đủ để ta toàn lực, có vẻ như ta đến đây vẫn có chút sớm, nếu cho hắn thêm thời gian một hai năm nữa, có lẽ hắn có thể làm cho ta ra tay toàn lực, ai, có chút đáng tiếc….!”

Mắt Ưng nhìn thấy Lâm phát ra một chiêu này, thì hắn đã hoàn toàn động dung, một phần hắn động dung Lâm dấu sâu.

Một phần còn lại hắn động dung bộ kiếm thuật mà Lâm được truyền thừa, có vẻ như mạnh có chút quá phận rồi, hắn chưa từng gặp qua một bộ kiếm thuật nào mạnh như bộ này.

Trong lòng cũng hiện lên chút đáng tiếc, nếu hắn nhịn một hai năm nữa, thì Lâm hoàn toàn có thể bức bách hắn ra tay toàn lực.

Hiện tại hắn đến có chút sớm, nhưng cũng may mắn, hắn cũng dự định tiếp tục chờ Lâm trưởng thành.

Cho nên lần này mặc dù tới có chút vội vàng, nhưng thu hoạch không phải là không có.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện