Vong Linh Thư

Chương 63: Ký ức về khối rubik





Hôm sau, khi vừa nhìn thấy Mộc Tử, Đoàn Lâm biết cô bé đã biết cả rồi.

“Đáng sợ quá, quả thực không tin nổi.” Mộc Tử đứng bên ban công lầu hai nhìn xuống, bỗng thấy hoa mắt.

“Hôm qua vẫn còn ở cùng nhau, mới cách một buổi chiều mà đã… Bị chết cháy hay chết ngạt còn hiểu được, nhưng bị kẹt chân dẫn đến bị nướng chết là quá kinh dị! Cứ như, cứ như…” Như ông trời muốn Mã Nam phải chết vậy.

Mộc Tử chợt nhớ lời mà bố của A Thuyên đã nói trong đám tang của Hiểu Lam, “Khi tuổi thọ đã hết, chúng ta cũng như đèn cạn dầu, không có cách nào để kéo dài nên phải chuẩn bị trước.”

“Nè thầy ơi, chúng ta phải chết thật sao?” Mộc Tử hỏi, mắt lại không nhìn Đoàn Lâm.

Đoàn Lâm thót một cái, hôm qua Mã Nam cũng hỏi cậu vấn đề này, giọng điệu cũng bất an hệt như Mộc Tử. Hai người muốn nghe một lời cam đoan để tự an ủi, nhưng cậu không thể nói chắc, Đoàn Lâm không phải tử thần, làm sao cậu biết khi nào tử thần sẽ dẫn họ đi.

“À há, thầy cũng không biết.”

Mộc Tử đột ngột trèo ra ngoài lan can, Đoàn Lâm sợ hết hồn.

“Thầy nói xem, người ta nhảy từ lầu hai thì có chết không?”

“Em nói gì đấy! Leo vào đây!”

“Thường là không chết đâu, em thử nhảy từ lầu hai rồi, không sứt miếng da nào. Nhưng nếu bây giờ em nhảy thì sao?” Mộc Tử nhìn xuống, rõ ràng chỉ là lầu hai nhưng cô có ảo giác mình đang đứng trên nóc tòa nhà chọc trời.

“Nếu như ông trời muốn em chết thì dù có nhảy từ lầu một cũng sẽ chết, đúng không thầy? Chết như vậy không có ý nghĩa… em không muốn chết…” Mộc Tử leo vào, ngồi co thành một cục, úp mặt vào đầu gối lẳng lặng khóc.

Tử thần không cho họ nhiều thời gian, kết thúc buổi học sáng, Đoàn Lâm nhận một cuộc gọi khẩn, cậu cúp máy, lập tức gọi Mộc Tử đi cùng mình.

“Có chuyện gì vậy thầy?” Mộc Tử lo ngay ngáy.

“Viên Thuyên tự sát.”

Sau câu đó, hai người không nói gì nữa.

Viên Thuyên được phát hiện tự sát tầm 10 giờ sáng, kết cấu nhà Viên Thuyên có rất nhiều xà ngang bằng gỗ, Viên Thuyên treo cổ trên xà nhà.

“May mà dây thừng không đủ dai nên bị đứt, mẹ cô bé nghe tiếng động liền đưa con đến bệnh viện nên cứu kịp.”


Nghe nói Đoàn Lâm là giáo viên của bệnh nhân, bác sĩ phụ trách của Viên Thuyên giải thích, cuối cùng còn ám chỉ, “Đừng dồn ép tụi nhỏ, bây giờ nhiều đứa tự sát vì áp lực học tập lắm.”

“Viên Thuyên sẽ không tự sát.” Mộc Tử giật cổ áo bác sĩ mà rống, bác sĩ cũng phát hoảng.

“Rõ là tự sát mà, cô bé bây giờ… haiz.” Bác sĩ lau nước miếng văng đầy mặt, cũng còn phong độ mà đưa hai người đến phòng bệnh của Viên Thuyên rồi lầm bầm bỏ đi.

Viên Thuyên nằm trên giường, mắt nhìn lên trần. Mẹ cô ngồi bên cạnh lau nước mắt, hốc mắt khô cạn lại nhòe đi khi thấy Mộc Tử.

“Cho cô biết đi, gần đây con bé bị gì vậy? Mấy hôm trước cứ thẫn thờ, hôm nay còn không muốn sống nữa. Hai đứa là bạn thân, nhất định là cháu biết đúng không?” Mẹ Viên kéo Mộc Tử qua một bên, nhỏ giọng hỏi.

“Cháu, cháu…” Mộc Tử chỉ lo nhìn Viên Thuyên, mẹ Viên sốt sắng không nhận được câu trả lời, bèn buông Mộc Tử ra, chuyển sang lôi kéo Đoàn Lâm.

“A Thuyên, cậu không tự sát, chuyện này chỉ là… ngoài ý muốn thôi phải không?” Đối mặt Viên Thuyên, Mộc Tử nhận ra giọng mình đầy sợ hãi.

“Không, tớ tự sát đấy, nếu cái “ngoài ý muốn” đúng như cái nghĩa ngoài ý muốn thì sao tớ có thể sống sót được?” Câu trả lời của Viên Thuyên khiến Mộc Tử nghẹn lời.

A Thuyên nói đúng, họ sẽ chết vì đủ loại nguyên nhân, không có ngoại lệ.

Nhìn vết hằn thâm tím trên cổ A Thuyên, Mộc Tử lạnh người.

“Cậu cần gì phải làm thế, chúng ta có thể sống yên ổn mà, tại sao phải chết?”

“Cậu cho rằng chúng ta có thể sống yên ổn thật à?” Viên Thuyên nhoẻn cười, “Khi đến thời điểm, chúng ta sẽ chết, uống nước hay tắm rửa gì cũng chết được. Thật đáng buồn! Tớ là người nêu ý kiến lập danh sách, tại sao không để tớ chết đầu tiên? Bây giớ tớ ước được như Hiểu Lam, ít nhất cậu ấy không ôm nghi hoặc mà chết. So với nỗi hoang mang khi sống mà phải đề phòng cái chết rình rập, tớ thà rằng mình không biết gì cả!”

“Cậu…” Mộc Tử hơi giận, giận bạn mình nói đến cái chết quá nhẹ nhàng, cô muốn tát cho A Thuyên tỉnh ra, nhưng thấy vết dây thừng trên cổ A Thuyên, Mộc Tử lại không đành lòng.

A Thuyên chịu đựng quá đủ rồi… cậu ấy đề nghị thành lập câu lạc bộ, cậu ấy đề cử hội trưởng, cậu ấy khuyên Hiểu Lam đóng cửa sổ, cậu ấy bói ra lá Tử thần. A Thuyên không giống mình, cậu ấy ôm quá nhiều trách nhiệm trong khi tâm lý lại dễ suy sụp.

“Xin lỗi.”

Mộc Tử cúi đầu đăm chiêu, im lặng hồi lâu mới ngẩng đầu nói, “Cơ mà… tự sát cũng không chết được, tức là thời điểm tử vong của cậu chưa tới. A Thuyên, hứa với tớ là cậu sẽ không tự sát nữa, được không? Chắc chắn sẽ có cách, thầy Đoàn Lâm nói, trước khi chết thầy Mã có gọi cho thầy ấy, thầy Mã nói tử thần của mình là một người mặc áo trắng quần xanh, sau đó thầy Đoàn Lam mới phát hiện con gái của thầy Mã mặc áo trắng quần xanh. Thầy Mã vì nghe lời khuyên của con gái nên mới… chết. Đó là điềm báo phải không? Cái chết của Hiểu Lam cũng có điềm báo từ trước. Chúng ta có thể dựa vào điềm báo để né tránh, coi như không thể thoát khỏi cái chết thì cũng phải chết một cách minh bạch! Hứa với tớ cậu sẽ không tự sát đi! Tớ sẽ tìm ra! Tớ sẽ mang điềm báo tới cho cậu xem!” Mộc Tử lay mạnh Viên Thuyên, khóc nức nở.

Ánh mắt đờ đẫn của Viên Thuyên dần có ánh sáng, khi Mộc Tử gần như tuyệt vọng thì Viên Thuyên khẽ gật đầu.

Hài lòng nhận câu trả lời, Mộc Tử nói chuyện với Viên Thuyên nửa ngày rồi quệt nước mắt rời đi. Nhìn mẹ Viên bưng nồi canh vào trông con, Mộc Tử thở dài đầy hâm mộ, bà già của mình sẽ không làm vậy đâu.

Mộc Tử không nhờ Đoàn Lâm giúp, hai người đều có lưỡi hái treo trên đầu, làm không khéo còn liên lụy đối phương, điều tra một mình dễ dàng hơn.

Mộc Tử vạch kế hoạch chi tiết, song khi định hành động thì phát sầu, cô không phải A Thuyên, không hề có kiến thức gì về lĩnh vực tâm linh. Nhà Mộc Tử không nuôi chó để nó sủa nhắc, cô cũng chưa từng mơ thấy danh sách tử vong hay phòng sáu người nào cả.

Nói trắng ra là cô chẳng biết gì hết, chẳng lẽ Mộc Tử đúng là loại người “chết mà còn không biết vì sao mình chết” như A Thuyên từng nói? Mộc Tử dừng bước, chợt nhớ ra một việc.

Mình cũng có điềm báo, chính là cậu thiếu niên trong mơ. Sao cô lại không nghĩ ra nhỉ? Điềm báo của cô xuất hiện sớm nhất, năm tám tuổi đã mơ thấy cậu ta, sau này còn gặp cậu ta ngoài đời, đấy chẳng phải là điềm báo vô cùng rõ ràng đó sao? Mộc Tử mở to mắt.

Thiếu niên ấy còn trùng tên trùng họ với cô.

Có thật chỉ là trùng hợp không? Có loại trùng hợp kỳ lạ như vậy sao? Mộc Tử không về nhà mà chạy đến phòng tài liệu trong trường, tìm cớ lục lọi thông tin về vị đàn anh kia.

Thông tin của cậu nam sinh Mộc Tử hết sức bình thường.

Cô còn dò hỏi Đoàn Lâm, nhưng câu trả lời của Đoàn Lâm cũng không tiết lộ gì nhiều. Kết thúc một ngày, Mộc Tử không thu hoạch được gì.

Mộc Tử thường xuyên cày game hoặc ngủ nướng cho hết ngày, nhưng hiện giờ, thời gian là thứ vô cùng quý giá với cô.

Mỗi giây trôi qua, cô không biết khi nào mình sẽ chết.

Như mọi hôm, đến khuya Mộc Tử mới về nhà, cô mệt mỏi mở cửa.

“Mẹ…” Mẹ về. Mẹ cô vốn đã ra nước ngoài làm ăn hiện đang đứng ở phòng khách, Mộc Tử không kịp phản ứng.

Nhìn quần áo chỉnh tề của mẹ và hành lý trong góc, Mộc Tử hỏi, “Mẹ sắp ra ngoài à?”

“…Mẹ vừa mới về.”

Mẹ không nói gì thêm, Mộc Tử ngẩn ra, thơ thẩn muốn về phòng thì bị mẹ gọi lại.

“Dạo này con ổn không?” Lần đầu tiên nghe mẹ dùng giọng điệu ngập ngừng, Mộc Tử nghệt mặt.

“Mẹ đã nghe về chuyện hai người bạn thân của con, mẹ rất tiếc, con… không sao chứ?” Mộc Tử nhìn mẹ mình đang cúi đầu, chợt vỡ lẽ…


“Mẹ đang quan tâm con?”

“Nhảm nhí, không quan tâm con thì sao mẹ lại bỏ công việc chạy về?” Mẹ giận đùng đùng, trả lời xong mới ý thức mình vừa nói gì, hai mẹ con nhìn nhau rồi phì cười.

Lúc mẹ vào bếp nấu cơm, Mộc Tử liếc thấy vé máy bay trên tủ, dựa vào giờ bay thì hẳn là mẹ trở về ngay khi nghe tin Viên Thuyên tự sát, mẹ về nhà trước mình có mấy phút thôi.

Mẹ bưng cơm canh nóng hổi lên, Mộc Tử ném vé máy bay, ngồi vào bàn cơm, hai mẹ con bốn mắt nhìn nhau.

“Viên Thuyên có sao không? Mẹ nghe nói con bé tự sát à?” Mẹ vừa ăn mì vừa hỏi, Mộc Tử nhìn mặt mẹ qua làn khói nghi ngút, chợt nhớ cái lần mà hai mẹ con cùng ăn với nhau đã là chuyện rất rất lâu rồi.

“Vâng, chỉ là… ngoài ý muốn thôi.”

Mộc Tử không muốn nói về đề tài này, cô nhồi một họng mì hòng tránh né.

“Do áp lực học hành sao? Có phải học ở Tề Lan cực quá không? Hay là mẹ chuyển trường khác cho con nhé?”

“Không cần, mẹ đừng xen vào.” Mộc Tử bực dọc, không nhịn được lớn tiếng, thấy vẻ mặt mẹ lại thở dài, “Xin lỗi mẹ.”

“Không sao đâu.”

Mẹ không nhắc lại nữa, tiếp tục ăn mì.

Không khí giữa hai người dần nguội lạnh như bát mì, Mộc Tử chợt hiểu ra, tất cả đều do mình.

Cơm nước xong, Mộc Tử về phòng mình, lăn lộn mãi không ngủ được, cô nghe tiếng mẹ rửa chén, nghe tiếng mẹ rón rén đi qua phòng mình, nghe mẹ khẽ khàng khép cửa.

Là cô không đúng, thường ngày quá vô tâm, hôm nay Mộc Tử mới để ý thấy tóc mẹ bạc dần, dù đã nhuộm đen nhưng vẫn thấy chân tóc bạc, khóe mắt cũng nhiều nếp nhăn hơn.

Mộc Tử không biết nấu ăn, việc này là bất khả thi với một cô nhóc có mẹ đơn thân tối ngày công tác bên ngoài, nhưng đúng là Mộc Tử không biết làm gì cả.

Mặc kệ đi sớm về khuya, mẹ lúc nào cũng chuẩn bị đầy đủ thức ăn cho mình, từ nhỏ đến lớn mẹ chưa quên bữa nào.

Mẹ không hề thờ ơ như mình đã nghĩ, trái lại, mẹ còn quan tâm quá mức, thậm chí là chiều chuộng mình, Mộc Tử vẫn luôn biết.

Cộc cằn với mẹ cũng do mình ngang bướng mà thôi.

Hiểu Lam nói đúng, mình là đứa trẻ chỉ biết làm mình làm mẩy.

Nếu ngày mai mình chết, mẹ sẽ không biết suy nghĩ thật lòng của mình. Mình không thể cứ thế mà chết. Mộc Tử bật dậy, phát hiện gò má mình ướt đẫm từ bao giờ.

Mộc Tử chạy ào vào phòng mẹ, không thấy mẹ đâu, cuối cùng tìm được mẹ ở phòng kế bên.

“Mẹ—” Mộc Tử gọi, sau đó nhào vào ôm mẹ.

“Chuyện gì vậy?” Mặt mẹ đầy kinh ngạc, song không đẩy Mộc Tử ra.

“Con xin lỗi! Mẹ ơi, con xin lỗi!” Mộc Tử không biết mình muốn nói gì, chỉ lặp đi lặp lại câu xin lỗi.

“Con xin lỗi mẹ cái gì?” Mẹ hoang mang ôm chặt Mộc Tử.

“Mẹ ơi, nếu ngày nào đó con đi, mẹ đừng quá đau buồn.” Mộc Tử cầm tay mẹ, hai người lẳng lặng ngồi trước linh vị của bố, mẹ thường vào phòng thờ một mình, Mộc Tử không muốn chạm mặt mẹ nên không vào, rất hiếm khi hai mẹ con cùng ở chung trong phòng thờ.

Bố trong bức ảnh trắng đen nhìn vợ con mình, mặt vương nét cười.

“Con nít con nôi đừng nói gở. Không được ăn nói lung tung!” Mẹ vả miệng Mộc Tử, đánh rất nhẹ nhưng giọng hoang mang thấy rõ.

“Con chắc chắn sẽ bình an trưởng thành, bởi vì con có một cái tên rất đẹp.”

“Ồ? Mẹ biết bói tên hả?”

“Ha ha, còn linh hơn bói tên nữa đấy.”

“Hở?”

“Mộc Tử là cái tên mà cậu con nhường cho con.”

“Con có cậu hả?”

“Có, cậu ấy cũng tên là Mộc Tử.”

“Có chuyện này sao?! Nhưng con không có ấn tượng gì hết.” Dường như đã tìm thấy then chốt, Mộc Tử kích động.


“Cậu ấy bỏ đi lúc con còn bé xíu, con không nhớ cũng là đương nhiên.”

Thấy mẹ có vẻ do dự, Mộc Tử càng để ý.

“Cậu con chết rồi sao?” Mộc Tử nhíu mày.

“Không, cậu ấy chỉ mất tích thôi.” Mẹ phản bác ngay, thấy vẻ kinh ngạc của con gái, mẹ cũng biết mình phản ứng hơi quá, bèn đứng dậy, “Mẹ mệt rồi, mình ngủ thôi.”

Mộc Tử không gặng hỏi, cô biết có hỏi mẹ cũng không trả lời.

Trong ký ức của Mộc Tử không hề có người cậu nào hết, lúc cậu ấy đi, cô phải nhỏ đến mức nào mà một chút ấn tượng cũng chẳng có vậy? Cô cũng chưa bao giờ biết mình trùng tên với cậu.

Mộc Tử nhớ lại thiếu niên trong mơ, cậu ta cũng trùng tên với cô.

Quả nhiên đó là điềm báo.

Nếu là vậy… dù gì cũng không ngủ được, Mộc Tử lẻn vào nhà kho, cô biết mẹ cất những vật dụng của bố ở đó, không chừng cũng có đồ đạc của cậu.

Mộc Tử lật tung nhà kho, tìm thấy quần áo cũ của bố, chiếc áo len hồi nhỏ của mình được mẹ đan cho, thậm chí còn tìm được mấy món đồ chơi cũ rích… nhưng không có thứ gì của cậu, đừng nói là thư từ, ngay cả một tấm ảnh cũng không có.

“Ai biết mẹ bảo quản mấy thứ này kỹ vậy.” Nhìn đống đồ chơi thuở nhỏ của mình, Mộc Tử cười khổ.

Tiện tay cầm khối rubik gỗ lên chơi, cô vô tình trông thấy hai chữ “Mộc Tử”.

“Ha ha.” Chùi hết bụi, Mộc Tử săm soi khối rubik, cô không có ấn tượng gì về khối rubik này.

Nhưng trên rubik viết tên cô, cho nên nó hẳn là đồ chơi của cô chứ. Chợt nghĩ ra điều gì, Mộc Tử bàng hoàng.

Chẳng phải trong nhà vẫn còn một người tên Mộc Tử à? Nhìn lại hai chữ “Mộc Tử” trên khối rubik, lần này quan sát kỹ, Mộc Tử khẳng định suy đoán của mình, hai chữ này không phải cô viết! Cũng tức là món đồ chơi này không phải của cô, mà là của cậu! Khối rubik đã mở ra cánh cửa mới, Mộc Tử run rẩy lục tìm tất cả những món đồ có viết tên “Mộc Tử”, cô tìm được mấy quyển sách giáo khoa cấp ba cùng vở ghi chép.

Chồng sách này không phải của cô, cô vừa lên cấp ba, làm gì có sách giáo khoa cũ của cấp ba để cất vào kho chứ?! Lật từng quyển sách, Mộc Tử hy vọng mình tìm được cái gì, lại vừa không mong mình tìm thấy gì. Trong lúc giở sách, có một tờ giấy rơi ra.

Mới đầu cô tưởng là trang sách bị bục, nhưng khi cầm lên thì phát hiện không phải.

Do dự hai giây, Mộc Tử trải phẳng tờ giấy ra xem.

“Trời ạ!” Mộc Tử ôm miệng, không dám tin vào mắt mình.

Đó là một tờ đơn xin xác nhận nằm viện của bệnh viện.

Thời gian là tháng Bảy năm 2000, tức là bảy năm trước.

Trên đơn liệt kê một danh sách gồm mười người, đa số Mộc Tử đều không biết, duy chỉ có hai tên hết sức quen thuộc: Trương Thiên Vũ và Mộc Tử.

“Là bố và…” Trương Thiên Vũ là tên ông bố đã mất nhiều năm của Mộc Tử, còn cái tên “Mộc Tử” này chẳng lẽ là cậu? Bố đã qua đời, tuy mẹ cô bảo bố mất do tai nạn, song không hiểu tại sao Mộc Tử lại nhớ đến tờ danh sách Mã Nam nói.

Bảy năm trước cũng là năm cô tròn tám tuổi, thêm một sự trùng hợp kinh người, Mộc Tử không thể không chú ý.

Địa chỉ trên tờ đơn là bệnh viện số 1 huyện A.

Huyện A là nơi ở của Mộc Tử hồi nhỏ, cách thành phố B chừng 100km.

“Phải điều tra mới được…” Mộc Tử siết tờ giấy ố vàng, cảm giác cả cơ thể và giọng nói mình run không ngừng.







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện