Chương 64: Mộc tử
“Thế giới sau khi chết không còn đau khổ, bằng chứng là trẻ con vừa sinh sẽ khóc do chúng biết khổ ải trần gian, hoặc người đã mất chưa bao giờ quay về, có nghĩa cõi âm đẹp hơn ta nghĩ.”
Viên Thuyên suy nghĩ rất nhiều, đọng lại trong đầu chỉ còn câu này.
Cô bói cho sáu người có tên trong danh sách, mỗi người có ba lá bài đại diện cho quá khứ, hiện tại và tương lai.
Quá khứ và hiện tại của sáu người khác nhau, nhưng tương lai của ba người còn sống đều là lá bài số 13 – Tử thần.
Nếu là bình thường, cô sẽ không nghĩ đến nghĩa đen của lá bài, nhưng trước đó đã có ba người chết, chứng tỏ quẻ bói này nghĩa cũng như tên.
Số mệnh của sáu người giống nhau, cái chết đang chờ họ.
Cô đã hứa với A Tử sẽ không tự sát, hiện giờ cô rất hối hận vì đã đồng ý.
Viên Thuyên nghĩ thay vì sống trong dằn vặt lo âu, chi bằng chết quách đi. Nhìn vết hằn bầm tím trên cổ, Viên Thuyên thầm tiếc sao lúc ấy cô không dứt khoát siết cổ mình đến chết.
“A Thuyên, Tiểu Tử gọi cho con nè.”
Giọng mẹ Viên vang lên ngoài cửa.
“Không tiếp.”
Viên Thuyên lạnh lùng nói.
“À… Tiểu Tử ơi, A Thuyên còn ngủ, có chuyện cháu cứ nói với cô, để cô chuyển lời cho. Ừ, ừ, đi đường bình an nhé, hẹn gặp lại.”
Đã không muốn nghe nhưng giọng của mẹ cứ xuyên qua tường chui vào tai, nghe mẹ nói câu “đi đường bình an”, Viên Thuyên phóng xuống giường, đẩy cửa ra hỏi, “Mẹ với cậu ấy nói gì mà mẹ chúc đi đường bình an?!”
“Ủa? Con chịu ra ngoài rồi sao? Tiểu Tử nói con bé đến huyện bên điều tra chuyện gì đó, nếu thành công thì không chừng có thể giải đáp vấn đề quấy nhiễu con, con bé còn nhắc con phải nhớ kỹ lời hứa. Hai đứa hứa gì với nhau thế?”
“Hứa với tớ cậu sẽ không tự sát đi! Tớ sẽ tìm ra, tớ sẽ đưa điềm báo đến cho cậu xem!”
Nhớ lại lời A Tử hứa hẹn trong lần gặp cuối cùng, Viên Thuyên mở to mắt.
Mặc kệ phản ứng kinh ngạc của mẹ, Viên Thuyên chạy đến chụp điện thoại ấn số Mộc Tử, lo lắng chờ đối phương nghe máy.
“Ủa? A Thuyên, cậu không ngủ à?” Giọng Mộc Tử vẫn hồn nhiên như thế. Tại sao? Tại sao cậu có thể ung dung như vậy? Tớ sợ sắp chết rồi…
“Cậu… cậu đi đâu? Lúc này mà cậu còn đi đâu?” Viên Thuyên quát.
“Tớ đi tìm điềm báo, cậu nghe này, hôm qua tớ đã khám phá ra bí ẩn của giấc mơ, tớ có một người cậu trùng tên trùng họ. Trong đống đồ cậu ấy để lại, tớ tìm thấy một bản danh sách na ná như tờ danh sách của thầy Mã Nam, cho nên tớ muốn điều tra nguồn gốc bản danh sách.”
“Cậu đùa à? Lúc nào rồi mà còn…”
“A Thuyên, tớ không nói đùa, cũng vì đến lúc này rồi nên tớ nhất quyết phải tìm hiểu. Tớ đã hứa là mang điềm báo đến cho cậu xem mà. Cậu chờ nhé, nhất định tớ sẽ tìm ra.” Mộc Tử nói xong liền cúp máy. Viên Thuyên cắn môi, vội vã chạy đến đại điện của ngôi chùa cạnh nhà.
“Xin hãy phù hộ cho A Tử. Làm ơn…” Bây giờ cô chỉ biết đặt hy vọng vào quyền năng của đức Phật.
Viên Thuyên chắp tay thành kính cầu nguyện, dập đầu sát đất, nước mắt nhỏ thành vũng trên sàn.
“Chẳng phải con không tin Phật sao?” Một giọng nói thân quen vang lên sau lưng, là bố… không, là trụ trì.
Ông ấy nói đúng, tuy nhà cô theo Phật, nhưng đối với vị Phật đã cướp mất bố mình, Viên Thuyên thật sự không có lòng thờ phụng.
“Dạo này con không hay đến đây, con đã quên cái cây ấy rồi à?”
“Chắc nó chết héo rồi.” Viên Thuyên ngồi thẳng lưng, chùi sạch nước mắt.
“Sao con lại khẳng định như thế? Con nhìn kìa, cái cây vẫn sống.”
Viên Thuyên nhìn theo hướng bố chỉ, ngạc nhiên thấy cái cây thế mà còn sống thật.
Thầy tu áo xám mỉm cười, “Hôm đó con nói lá vàng là dấu hiệu cây sắp chết quả không sai, nhưng dấu hiệu cũng là lời nhắc nhở. Trên đời chỉ có tất nhiên, nếu con cho rằng lá vàng là dấu hiệu cây sắp chết, thì việc cây héo sẽ là tất nhiên. Nhưng, dấu hiệu mà con thấy là lời nhắc đối với cái cây, tìm ra và khắc phục nguyên nhân, cái cây sẽ sống tiếp, ấy là tất nhiên của cái cây.”
“Mỗi một việc phát sinh trên thế giới đều có điềm báo. Như cái cây này vậy, lá vàng là điềm báo cho thấy cây sắp héo rũ, đồng thời cũng có thể đoán được nguyên nhân khiến nó chết héo. Nếu lá cây úa vàng, chồi non không xanh chứng tỏ cây bị úng nước do tưới nước quá thường xuyên. Còn nếu cả lá lẫn cành đều vàng úa thì là cây bị thiếu nước. Nếu lá non sáng bóng nhưng lồi lõm vàng úa thì là bón phân quá nhiều hoặc dinh dưỡng mất cân bằng. Nếu lá non đầu cành chuyển thành xanh trắng, nổi đường gân tức là cây bị thiếu dinh dưỡng, thời gian bón phân cách quá xa. Nếu lá non bị cong, biến dạng, mất diệp lục và bị sít lại thành chùm, internet bảo đó là do cây bị thiếu kẽm. Dấu hiệu chỉ có một, song có thể xuất hiện dưới muôn vàn hình thái. Dấu hiệu chính là lời nhắc nhở, nếu hiểu đúng hàm ý thì có thể phòng tránh bi kịch phát sinh, hiểu sai thì bi kịch sẽ là tất nhiên. Đây mới là đáp án chính xác, con hiểu không?”
Lời của thầy tu áo xám như tảng đá đè nặng trong lòng Viên Thuyên, cô nhìn cây hoa đã tươi tốt xanh um trở lại, hít một hơi sâu.
Không thấy dấu hiệu thì không thể đoán biết việc gì sẽ xảy ra, cho nên không thể trốn thoát, nhưng nhìn thấy dấu hiệu mà bỏ mặc cũng thành bi kịch. Chưa kịp làm gì đã từ bỏ cơ hội sống sót, quá xót xa! Tại sao ông trời lại cho họ biết trước cái chết của mình? Chẳng lẽ đó là số mệnh trêu người? Số mệnh thích nhìn người ta vẫy vùng trong tuyệt vọng, họ phải thuận theo sắp đặt ác ý của nó, hay số mệnh vốn ban cho họ một cơ hội? Thấy điềm báo rồi tìm cách hóa giải, tránh khỏi bi kịch… hay đây mới là lý do mà ông trời cho họ điềm báo? Trên đời không có gì là ngẫu nhiên, mọi sự đều là tất nhiên.
Tất nhiên là do bản thân tạo nên, không thử một lần làm sao biết cái gì mới đúng là “tất nhiên”? Viên Thuyên cảm giác mình đang trải qua trạng thái tinh thần chưa bao giờ có.
Sợ hãi, đúng thế, cô sợ hãi, là người trần mắt thịt thì ai mà không sợ chết, song Viên Thuyên lại ôm lồng ngực hưng phấn tột độ, không chừng cô có thể dựa vào sức người để phá vỡ âm mưu của vận mệnh. Cô không biết tử thần đột nhiên xuất hiện ở khúc ngoặt nào của vận mệnh, cũng không biết tử thần là ai, sẽ dùng cách gì để đưa mình rời khỏi cõi trần.
Vì mù tịt nên mới muốn biết.
Con người vốn rất nhỏ bé, theo số lượng người tăng dần, họ không còn thỏa mãn khi cứ mãi ngây ngô dại dột, họ bắt đầu nghiên cứu sinh lão bệnh tử. Trong quá trình tìm tòi, từ góc độ sinh lý, loài người chỉ có thể nắm giữ sinh và lão, còn bệnh, tử vẫn còn rất nhiều hiện tượng không thể giải thích. Từ xa xưa đã có không ít người cả gan muốn nhìn thấu thiên cơ, bắt lấy bí mật của thần linh.
Thế nên các hình thức bói toán ra đời.
Bói bát tự, con giáp, bàn tính, cân xương đoán số, bói chòm sao, Tarot… con người sẽ dùng mọi cách có thể để nhìn trộm tương lai.
Chẳng phải ngay từ đầu cô đã có hứng thú với việc này sao? Cớ gì đến khi sự việc xảy ra với mình thì cô lại chùn bước? Vì không thể chống lại nên lùi bước? Hay vì sợ hãi mà lùi bước? A Tử cũng sợ nhưng đâu có buông xuôi, bởi vì A Tử tin rằng vẫn có cách cứu vãn, A Tử muốn sánh vai chiến đấu cùng cô! Phải tìm ra điềm báo rồi lựa chọn đối sách đúng đắn.
Viên Thuyên quay lại nhìn cây hoa Mộc Tử tặng mình, ánh nắng phủ lên phiến lá xanh mướt, phản chiếu khiến cô không thể nhìn thẳng.
Hít vào một hơi, Viên Thuyên cúi mình trước bố mình, sau đó chạy ra khỏi chùa. A Tử đã tìm ra danh sách gì đó, cô sẽ bắt đầu từ “căn phòng sáu người”! Dùng khăn choàng che đi dấu vết xấu xí khi tự sát không thành, Viên Thuyên lên xe buýt.
Mấy hôm trước, nhà hàng đã gọi cho Viên Thuyên muốn cô nhận lại đồ để quên nhưng cô không đi, hôm nay cô phải đến lấy nó.
Đó là đĩa CD của Diệp Nam Sơn mà Đoàn Lâm đã cho họ nghe.
Lấy đồ xong, Viên Thuyên đến thư viện, giữa không gian yên ắng, cô tập trung nghe lại, còn lấy vở ra ghi chú từng câu.
“Cần… giúp gì…”
“Hôm nay tớ… không… đi học…”
“Lão già đó… không ký tên…”
“Cứu tôi… cứu…”
“Rầm!”
“Gâu gâu! Gâu gâu gâu!”
“Khụ…”
“Hôm nay… trên…”
“Cứu… cứu…”
“Chào anh… là Đoàn Lâm, anh… là người… cầm nhầm điện thoại của tôi đúng không?”
“Phải… tôi… đang giữ điện thoại…”
“Sao em hỏi vậy?”
“Tớ… hôm nay…”
“Sao lại như vậy?”
“Em phát hiện…”
“Khụ! Khụ…”
“…”
“Làm sao bây giờ? Cửa phòng tôi không mở được… không thể chạy…”
Những đoạn đối thoại không hề có quy luật, bao nhiêu giọng pha trộn, Viên Thuyên chỉ nhớ đại khái.
Viên Thuyên nhíu mày, đẩy CD vào máy nghe lần nữa, mục đích là sắp xếp lại thứ tự đoạn đối thoại.
Đoàn Lâm: “Cần… giúp gì…”
Hạ Hiểu Lam: “Hôm nay tớ… không… đi học”, “Lão già đó… không ký tên…”, “Cứu tôi… cứu…”
Tạp âm: “Rầm!”
Tango: “Gâu gâu! Gâu gâu gâu!”
Mã Nam: “Khụ…”
Đoàn Lâm: “Hôm nay… trên…”
Hạ Hiểu Lam: “Cứu… cứu…”
Đoàn Lâm: “Chào anh… là Đoàn Lâm, anh… là người… cầm nhầm điện thoại của tôi đúng không?”
Diệp Nam Sơn: “Phải… tôi… đang giữ điện thoại…”
Đoàn Lâm: “Sao em hỏi vậy?”
Mộc Tử: “Tớ… hôm nay…”
Viên Thuyên: “Sao lại như vậy?”, “Em phát hiện…”
Mã Nam: “Khụ! Khụ…”, “…”, “Làm sao bây giờ? Cửa phòng tôi không mở được… không thể chạy…”
Thoạt nhìn đoạn đối thoại rất lộn xộn, không câu nào ăn nhập với nhau, mạnh ai người đó nói, chỉ có hai câu ngoại lệ.
Đoàn Lâm: “Chào anh… là Đoàn Lâm, anh… là người… cầm nhầm điện thoại của tôi đúng không?”
Diệp Nam Sơn: “Phải… tôi… đang giữ điện thoại…”
Hai câu này rõ ràng là đối đáp có chủ đích.
Viên Thuyên nhớ hôm đó Đoàn Lâm cũng có nhắc chuyện Diệp Nam Sơn lấy nhầm di động của mình.
Dựa theo nội dung đoạn đối đáp, có thể thấy đây là cuộc trò chuyện qua điện thoại giữa Đoàn Lâm và Diệp Nam Sơn. Người lấy nhầm di động của Đoàn Lâm là Diệp Nam Sơn, Đoàn Lâm dùng di động của Diệp Nam Sơn gọi vào số mình.
Là thế à? Trong lòng vẫn còn một nút thắt, chỉ thiếu một bước, Viên Thuyên hơi nôn nóng nhìn chằm chặp câu cuối cùng.
“Làm sao bây giờ? Cửa phòng tôi không mở được… không thể chạy…”
Đây là câu của Mã Nam, dựa theo nội dung có thể đoán… đó là ngày Mã Nam qua đời.
Nhưng Mã Nam nói câu này với ai? Một ý nghĩ đáng sợ lóe qua, Viên Thuyên thấy lồng ngực nóng ran.
Đúng lúc này, di động của cô đổ chuông, Viên Thuyên cất hết đồ đạc trên bàn, cầm di động ra ngoài thư viện.
“Alo, Viên Thuyên nghe đây.”
Viên Thuyên bắt máy rồi mới nhớ mình chưa xem là ai gọi.
“Thầy là Đoàn Lâm.”
Nghe giọng nam nhã nhặn, Viên Thuyên ngây người.
“Hôm nay không thấy Mộc Tử đi học, gọi di động thì mất liên lạc nên thầy gọi hỏi em.”
“Cậu ấy… nhà có việc, cậu ấy ra ngoài với mẹ.”
“Thế à, vậy thầy yên tâm rồi.” Viên Thuyên có thể tưởng tượng hình ảnh Đoàn Lâm bên kia đầu dây thở phào nhẹ nhõm, nhưng tim cô thắt lại.
“Thầy ơi, em muốn hỏi một việc. Hôm mà thầy Mã mất, có ai nói gì với thầy ấy không?”
“Sao em hỏi vậy?”
“Không có gì, chỉ là em phát hiện vài chi tiết khó hiểu… Thầy cho em biết được không?”
“Để thầy nhớ… ừm, trong bệnh viện có ai nói chuyện với thầy Mã hay không thì thầy không biết, nhưng thầy ấy có gọi điện cho thầy.”
“Thầy Mã gọi cho thầy?”
“Ừ, gọi lúc xế chiều, thầy Mã nhờ thầy đưa con gái thầy ấy đến bệnh viện.”
“Vậy trước khi qua đời thì sao? Lúc kẹt trong đám cháy, thầy ấy có nói chuyện với ai không?” Viên Thuyên cấp thiết nên vô thức lớn tiếng.
“Trước khi qua đời à? Lúc đó tâm trí đâu mà nói chuyện… A, thầy nhớ rồi, thầy ấy có nói chuyện với con gái thông qua di động của thầy!”
“Sao lại như vậy…” Viên Thuyên thả rơi điện thoại, mắt mở trừng trừng, chợt nghĩ đến điều gì, Viên Thuyên ôm miệng, “Sao có thể như vậy!” Cuối cùng cô cũng phát hiện mối liên kết ẩn trong đoạn đối thoại, đó là năm người đều từng nói chuyện với Đoàn Lâm.
Nhân vật then chốt chính là Đoàn Lâm! Viên Thuyên sực tỉnh, vừa rồi mình đã hoàn thành cuộc đối thoại với Đoàn Lâm.
“Sao em hỏi vậy?”
“Không có gì, chỉ là em phát hiện vài chi tiết khó hiểu… Thầy cho em biết được không?”
“Tại sao lại như vậy…” Cuối cùng cũng tìm ra chân tướng. Vấn đề không phải lục lại đoạn đối thoại mà là nó có xảy ra hay không! Tại sao trong CD lại có đoạn đối thoại sẽ phát sinh ở tương lai của cô và Đoàn Lâm? Còn chiếc di động nữa.
Diệp Nam Sơn, con gái của Mã Nam… những đoạn đối thoại đó đều được thực hiện qua điện thoại của Đoàn Lâm.
Đáp án không phải ở Đoàn Lâm, mà nằm trong “di động” của Đoàn Lâm!
Đoàn Lâm ở đầu dây bên kia không hiểu có chuyện gì, Viên Thuyên hốt hoảng cúp máy, chạy ra khỏi thư viện.
Trời ơi! Ai ngờ… Không biết đã chạy bao lâu, Viên Thuyên dừng lại.
Cô nghĩ mình đã tìm ra danh sách thật. Danh sách tử vong chân chính nằm ở chỗ Đoàn Lâm, ngay bên trong di động của Đoàn Lâm! Tên của sáu người tồn tại dưới hình thức tên lưu trong danh bạ điện thoại, trước kia Đoàn Lâm không quen Diệp Nam Sơn, nhưng số của Diệp Nam Sơn vẫn được tính là một người. Còn tên của Đoàn Lâm trong danh bạ có lẽ là số điện thoại bàn trong nhà.
Đó mới là danh sách tử vong thật sự mà Mã Nam mơ thấy! Sau khi nhận cuộc gọi từ Đoàn Lâm, thời khắc tử vong của người bên kia đầu dây đã điểm! Điềm báo của tử thần rõ ràng đến thế.
Viên Thuyên chưa kịp mừng vì đã tìm ra sự thật chợt ngẩn người, cô vừa nhận điện thoại của Đoàn Lâm, tức là người chết tiếp theo sẽ là cô sao?
Phải báo cho A Tử! Viên Thuyên vội bấm số Mộc Tử nhưng không liên lạc được, song cô lại thấy may mắn vì như thế thì Đoàn Lâm cũng không thể gọi cho Mộc Tử.
“Phải rồi, nhắn tin được mà…” Viên Thuyên đứng tại chỗ soạn tin nhắn, nhất định phải cho A Tử biết: A Tử, danh bạ trong điện thoại của Đoàn Lâm là danh sách tử vong, Đoàn Lâm mới là tử thần!
Viên Thuyên tập trung soạn tin nên không nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của người xung quanh, cũng không nhận ra mình đang đứng giữa quốc lộ xe lao vùn vụt. Viên Thuyên vùi đầu nhắn tin, vừa gõ xong chữ “điện thoại” thì cần cổ bị giật mạnh, cô đánh rơi di động, không dám tin vào chuyện đang xảy ra với mình!
Viên Thuyên đứng giữa đường, hai bên trái phải là hai chiếc xe hơi chạy ngược chiều nhau, kính chiếu hậu hai xe móc trúng khăn quàng cổ của Viên Thuyên. Chiếc khăn bị kéo căng như dây thừng, siết đứt cổ Viên Thuyên, cô thấy đầu mình tự dưng văng giữa không trung, trong khi thân mình vẫn đứng sừng sững, Viên Thuyên chưa kịp thốt lên tiếng nào đã mất ý thức.
—o0o—
Sau khi sạc đầy pin điện thoại, Mộc Tử lập tức kiểm tra hộp thư.
Chỉ có một tin nhắn mới đến từ Viên Thuyên.
““A Tử, điện thoại của Đoàn Lâm…” nghĩa là sao? Chẳng lẽ muốn mình gọi cho thầy Đoàn Lâm?” Mộc Tử ngẫm nghĩ, nhưng cô bấm gọi Viên Thuyên trước, cô có chuyện quan trọng nhất định phải cho A Thuyên biết trước tiên. Nghe máy là một người đàn ông, anh ta dùng giọng lạnh lùng báo với Mộc Tử, Viên Thuyên đã chết.
Sự việc xảy ra vào trưa nay, Viên Thuyên đi vào làn đường xe chạy, hai chiếc ô tô ngược chiều chạy với vận tốc 80km/h móc trúng khăn quàng cổ của Viên Thuyên, vì phương hướng hai xe trái ngược, khăn quàng cổ như máy tời xoắn đứt đầu Viên Thuyên.
“Trước đó nạn nhân từng có hành vi tự sát, nên tai nạn lần này không loại trừ khả năng cô bé cố ý tự sát…”
“Dối trá! A Thuyên sẽ không tự sát! A Thuyên đã hứa rồi! Chắc chắn cậu ấy không tự sát! Tôi còn phải tìm điềm báo cho cậu ấy…” Mộc Tử ôm miệng, nước mắt lăn dài trên má.
Chẳng lẽ vì cô chưa tìm ra điềm báo? Nhưng cô đã phát hiện manh mối rồi, cô muốn lập tức cho A Thuyên biết, A Thuyên thông minh nhất định sẽ tìm ra điềm báo.
“AAAAAA!” Mộc Tử siết tờ giấy trong tay, khóc rống lên.
Cô đã tìm đến bệnh viện đó, trăm cay nghìn đắng lấy tư cách con gái của bệnh nhân để xem hồ sơ cũ.
Cô ngạc nhiên phát hiện sự trùng hợp kinh hồn, gần như tất cả bệnh nhân có tên trong danh sách đều đã chết, bao gồm bố mình.
Sở dĩ nói “gần như” là vì còn một người sống, đó là “Mộc Tử”.
“Cháu là đứa bé năm đó sao? Ái chà, lớn thế này rồi…” Bác sĩ ngày xưa nói một câu làm Mộc Tử chết sững, cô vội túm bác sĩ hỏi rõ chuyện năm đó, biết được sự thật, Mộc Tử càng thêm nghi hoặc.
Cái tên “Mộc Tử” trong danh sách không phải là cậu, mà là bản thân cô.
Nghe nói năm đó tình trạng của mình là không thể cứu chữa, thế nhưng Mộc Tử vẫn còn sống, tuy cô không còn nhớ gì, song vẫn sống sờ sờ.
Thế là cô đi điều tra việc đăng ký hộ khẩu, bố cô đã mất nên bị gạch tên, còn người cậu bị liệt vào mục người mất tích.
Ngoài ra, Mộc Tử còn có một thu hoạch ngoài sức tưởng tượng, đó là mẹ vì muốn tưởng nhớ cậu nên đã sửa tên cô thành tên của cậu. Nhưng Mộc Tử lại không điều tra được lịch sử đổi tên, cô vừa sinh ra đã mang họ mẹ, còn tên thì dùng tên của cậu. Cậu của cô vốn không phải tên Mộc Tử, nhưng tám năm trước đột nhiên đổi tên thành Mộc Tử.
Vài ngày sau khi đổi tên, cậu mất tích, đến nay vẫn chưa quay về.
Chuyện này là sao? Tại sao cô đáng lẽ phải chết thì không chết, mà cậu mình đúng ra không chết lại đi đổi tên rồi mất tích?
“Mấy ngày nữa là tròn bảy năm cậu của cháu mất tích, Cục đăng ký quản lý cư trú sẽ ra tuyên bố chết.” Người phụ nữ quản lý hồ sơ đã nói thế, nghe cứ như…
“Cứ như là cậu chết thay mình vậy…” Mộc Tử thì thào, ngồi sụp xuống.
Cô ngẩng đầu nhìn lên lầu bốn.
Cô đang đứng ở địa chỉ nhà Mộc Tử ghi trong hồ sơ của trường, cô có trực giác thiếu niên Mộc Tử có liên quan đến người cậu “Mộc Tử” của mình.
Thấp thỏm vào thang máy lên lầu bốn, di động đổ chuông.
Là Đoàn Lâm gọi, vừa khéo cô muốn hỏi về tin nhắn không đầu không đuôi của A Thuyên, Mộc Tử luống cuống định bấm nút nhận cuộc gọi thì cửa thang máy mở ra.
“Cậu…” Khoảnh khắc trông thấy cậu thiếu niên đứng ở cửa, Mộc Tử nghệt mặt. Đó là người cô đang tìm, thiếu niên Mộc Tử đứng đó như đang chờ điều gì. Mộc Tử định lên tiếng thì cậu ta bất thình lình giật điện thoại của cô, thay cô nghe máy.
“Alo, là tôi, Mộc Tử đây. Không có gì, anh đừng gọi vào số này nữa, hỏi gì lắm thế? Tôi về ngay đấy.” Mộc Tử lạnh lùng nói, sau đó tắt nguồn điện thoại.
“Cậu dựa vào đâu mà bắt điện thoại của tôi?” Mộc Tử ngạc nhiên.
“Hừ.”
Đối phương chỉ cười gằn, đẩy Mộc Tử dợm bước ra vào lại thang máy, thay cô bấm nút tầng trệt.
“Đi đi, đừng bao giờ quay lại đây.”
Cửa thang máy đóng lại, gương mặt đẹp đẽ lạnh lùng của cậu thiếu niên biến mất, Mộc Tử có cảm giác mình đã thấy cảnh này ở đâu rồi.
Nhiều năm trước, cũng có một cậu thiếu niên đẩy cô ra, thay thế cô đi vào bóng tối…
“Cậu ơi.” Mộc Tử lẩm bẩm, đột nhiên ấn số 4 như phát cuồng, nhưng lần này thang máy không chạy.
Cô ấn đi ấn lại nút số 4 nửa ngày, mãi đến khi có người nhìn cô như thú lạ, nói rằng, “Khu này làm gì có lầu bốn.”
“Nút số 4 để trưng vậy thôi, số 4 là điềm rủi nên người ta cố ý tránh. Bấm số 4 thang máy không chạy đâu.” Người kia nói như vậy.
Nếu đúng như người đó nói, vậy tầng lầu mà lần đầu thang máy chạy lên là chỗ nào? Là âm phủ sao? Mộc Tử rùng mình.
…
..
.
Vài ngày sau, mẹ Mộc Tử bình tĩnh nhận giấy báo tử của cậu.
“Mất tích bảy năm rồi, tuy không thể nào tin nổi, cơ mà…” Mẹ đặt tấm ảnh trắng đen của cậu lên bàn thờ, chỉ thiếu niên tuấn tú mà giới thiệu với Mộc Tử.
“Đó là cậu của con, ha ha… chắc con không nhớ cậu ấy đâu. Lần này coi như lần gặp mặt đầu tiên của hai cậu cháu.”
Mộc Tử lắc đầu, cười bí hiểm, “Không phải lần đầu gặp đâu.” Cô đã gặp cậu trong mơ lẫn ngoài đời thật, cậu là anh chàng rất đẹp trai, cao lớn, thoạt nhìn băng giá nhưng nội tâm vô cùng ấm áp.
Vì muốn cứu đứa con duy nhất của chị mình, cậu đã sửa tên rồi thay thế Mộc Tử bước vào cõi âm, bảy năm trước là vậy, bảy năm sau vẫn vậy.
Thiếu niên đó thật ra là người tốt, rất rất tốt.
“Mẹ ơi, mẹ lấy chú Trương đi.”
“Hả?”
“Con nghĩ kỹ rồi, mẹ lấy chú ấy đi, đàn ông tốt giờ sắp tuyệt chủng rồi. Cứ lần lữa mãi, mẹ già hơn thì khó gả lắm.”
“Con nhỏ này… nói bậy bạ!” Đối mặt với con gái tính tình thay đổi một trăm tám mươi độ, Mộc Vũ Văn khó có lúc đỏ mặt, khuôn mặt thẹn thùng như trẻ lại mười tuổi, tỏa ánh hào quang.
Mẹ là phụ nữ mà, người phụ nữ nào cũng mang trong mình nét đẹp dịu dàng, mẹ ăn diện lên trông còn yêu kiều thướt tha gấp bội.
Mộc Tử vốn rất ghét kiểu phụ nữ như mẹ, suy cho cùng cũng do cô ích kỷ. Thấy mẹ xinh đẹp thì bồn chồn lo lắng, vì muốn mẹ chỉ là mẹ của riêng mình nên cấm cản mẹ theo đuổi hạnh phúc.
“Mẹ muốn kết hôn cũng không sao đâu… chỉ cần mẹ đừng quên con, cứ đối xử với con như trước giờ, nếu không… con sẽ buồn lắm.”
Mộc Tử nghiêm túc nói với mẹ.
Nhìn con gái nũng nịu với mình, Mộc Vũ Văn kinh ngạc, khóe mắt đỏ ửng.
“Con bé ngốc này, dù thế nào đi nữa, con vẫn là con của mẹ mà.” Mộc Vũ Văn ôm chầm lấy con gái.
Đã lâu hai mẹ con không ôm nhau nên động tác hơi sượng, nhưng không sao, sau này ôm nhiều là quen, Mộc Tử nghĩ thế. Từ bao giờ mà cô đã cao hơn mẹ rồi? Ai cũng sẽ thay đổi, A Thuyên từng nói vậy, nếu thay đổi là tốt thì ngại gì mà không làm.
A Thuyên đã dũng cảm thay đổi bản thân, vậy thì Mộc Tử cũng không thể cứng đầu bảo thủ mãi được.
“Nhưng nếu mẹ lấy chú Trương thì cả nhà mình sẽ phải sang Mỹ sống, con chịu không?”
“Chịu chứ! Chế độ giáo dục ở đây chán muốn chết, con muốn qua Mỹ coi NBA! Mà mẹ ơi, dù mẹ lấy chú Trương cũng đừng sửa tên con, được không?” Mộc Tử ngồi bên mẹ, nét mặt phấn khởi biến thành nghiêm nghị.
“Đương nhiên là được, chú ấy mà bắt con đổi tên thì mẹ không lấy chồng, đời này tên con là Mộc Tử, không ai được sửa đổi!” Nhìn phản ứng của mẹ, Mộc Tử nhíu mày.
“Bởi vì… Mộc Tử là cái tên đẹp nhất trên đời.”
Mộc Vũ Văn nhoẻn cười, nhìn ra cửa sổ, bỗng nhớ đến câu nói cuối cùng của em trai mất tích bảy năm trước…
“Chị à, nếu ngày nào đó em đột ngột biến mất, chị cũng đừng lo. Hãy gọi con bé là Mộc Tử, tuyệt đối không được sửa tên. Cái tên Mộc Tử sẽ che chở nó bình an trưởng thành.”
Đúng vậy, A Tử, cảm ơn em đã phù hộ con bé lớn khôn.
…
..
.
Hết quyển 6.
Bình luận truyện