Võng Luyến Lật Xe Chỉ Nam

Chương 28: Nếu Thật Sự Không Ổn Thì Chúng Ta Cưới Trước Yêu Sau Cũng Được



Lộ Hàng cười đến mức cả chiếc giường cũng rung rinh theo.

“Mẹ, Tiểu Cảnh Cảnh đúng là thiên tài, tôi phục rồi, phục sát đất luôn… Thu Phong là người tốt, cô ấy không xứng, vậy cô ấy theo đuổi cậu có ý gì?” Lộ Hàng cố tình kiếm chuyện: “Hướng Hướng, cậu không thấy mình đang bị mắng à?”

Dứt lời, cậu ta ngẩng đầu nhìn phản ứng của Hướng Hoài Chi.

Bấy giờ Hướng Hoài Chi cũng chẳng giận, anh rũ mắt, khóe môi hơi nhếch lên: “Có một chút.”

Bên kia, ban đầu Thu Phong sửng sốt, sau đó cười to.

Anh ta chỉ muốn ghẹo Tiểu Điềm Cảnh, nhưng giờ thì hứng thú thật rồi.

[Đội] Thu Phong: Mẫu người gì anh cũng đáp ứng được, thêm bạn bè em không bị thiệt đâu.

Cảnh Hoan: “…”

Mẹ, kỳ phùng địch thủ!

[Đội] Tiểu Điềm Cảnh: Chỉ cho anh vị trí bạn bè thôi, anh đừng đòi hỏi vị trí trong tim tôi.

Gửi xong câu này, Cảnh Hoan nhấp chuột thêm Thu Phong làm bạn bè.

“Hai người nói chuyện có vần ghê.” Thấy họ bỗng dưng im lặng, Lộ Hàng hỏi: “Sao không nói gì nữa nhỉ, chẳng lẽ đang trò chuyện qua kênh bạn bè à?”

Đúng là Thu Phong có gửi riêng biểu tượng cảm xúc cho Cảnh Hoan, nhưng Cảnh Hoan không trả lời. Cậu không nói chuyện là vì bận trả lời tin nhắn trong nhóm lớp.

Biểu tượng bạn bè nhấp nháy, cậu còn tưởng là của Thu Phong, tiện tay mở ra.

[Bạn bè] Tâm Hướng Vãng Chi: Tôi kéo cậu vào nhóm bang nhé?

[Bạn bè] Tiểu Điềm Cảnh: Anh có ở đó không?

[Bạn bè] Tâm Hướng Vãng Chi: Có.

[Bạn bè] Tiểu Điềm Cảnh: ^^ Vậy em vào!

Điện thoại rung lên thông báo tin nhắn WeChat, một nhóm mới xuất hiện.

[Hướng mời Tiểu Cảnh Nè tham gia nhóm trò chuyện.]

Trong nhóm có 169 người, Cảnh Hoan đổi ghi chú trong nhóm rồi nhấn quay lại, thế là trên màn hình đầy lịch sử trò chuyện, toàn những câu chào cậu và Tâm Hướng Vãng Chi.

Tâm Hướng Vãng Chi không lên tiếng, Cảnh Hoan nghĩ ngợi, vẫn quyết định chào hỏi.

Tiểu Cảnh Nè: Chào mọi người (giơ móng vuốt)~

JohnJae: Xin chào.

Thu Phong: @Tiểu Cảnh Nè, tại sao không trả lời tin nhắn riêng của anh (ấm ức)

Cảnh Hoan nghĩ bụng, còn tại sao nữa, tất nhiên là không muốn trả lời anh rồi.

Mỗi ngày cậu lo giả gái thôi cũng đủ mệt, hơi sức đâu đối phó với tên theo đuổi chứ?

Cậu là trai giả gái, không có tình cảm.

Nghĩ thế, cậu nắm điện thoại, đắn đo xem nên dùng cách khéo léo nào để khiến người này cách xa mình một chút.

Các thành viên bang trong nhóm đều chẳng hiểu mô tê gì. Chẳng phải Tiểu Điềm Cảnh đã bày tỏ với Tâm Hướng Vãng Chi rồi à? Sao đường chủ nhà họ lại nói chuyện mập mờ vậy?

Cũng chỉ mỗi Đừng Hỏi Ngày Về là thần kinh thô, còn cố ý nhảy ra trêu ghẹo.

Đừng Hỏi Ngày Về: Đường chủ, anh làm vậy không hay lắm nhé.

Thu Phong: Tôi không hay chỗ nào? (gõ đầu)

Đừng Hỏi Ngày Về: Tiểu Điềm Cảnh vào bang chung với Hướng Thần đấy (đáng yêu)

JohnJae: … Ngày Về, cậu đúng là không sợ chết thật.

Thu Phong: Ha ha, không sao, tuy tôi và Tiểu Điềm Cảnh tạm thời chưa có gì, nhưng tôi vẫn phải nói rõ, Tiểu Điềm Cảnh đang độc thân mà.

Đừng Hỏi Ngày Về: (bật ngón cái)

Chờ Gió Đến: Thu Phong hay.

Dần có nhiều người xuất hiện trong nhóm, Cảnh Hoan nghĩ bụng, mấy tên này bị lừa nhiều tiền như thế chẳng oan chút nào.

Xem xong tin nhắn trong nhóm, cậu bèn tắt khung đối thoại giả vờ không thấy, nào ngờ cậu vừa thu nhỏ cửa sổ đã nghe tiếng thông báo WeChat.

Tâm Hướng Vãng Chi: @Tiểu Điềm Cảnh

Tâm Hướng Vãng Chi đột nhiên xuất hiện, những người đang bàn tán sôi nổi ban nãy đều mất hút.

Cảnh Hoan sửng sốt, vội gõ chữ.

Tiểu Điềm Cảnh: Em đây anh~

Tiểu Điềm Cảnh: (bé mèo cọ tay) Anh sao thế?

Tâm Hướng Vãng Chi: Buff tôi.

Tiểu Điềm Cảnh: Đến đây đến đây!! (Umaru uống coca)

Lộ Hàng luôn nhìn lén nhóm trò chuyện, thấy thế vui vẻ: “Này Hướng Hướng, thanh máu của cậu ít nhất cũng còn 70% đấy, sắp xong phó bản rồi, cậu cứ đòi người ta phải buff làm gì?”

Hướng Hoài Chi vẫn điềm nhiên: “Muốn giết nhanh chút để làm nhiệm vụ ngày, sao, không được à?”

Để tiện cho mấy người chơi vượt phó bản nhanh, mỗi môn phái đều có buff giết quái tương ứng, buff phái của Hướng Hoài Chi là lượng máu càng nhiều, sát thương với quái nhiệm vụ càng cao.

Lộ Hàng nhìn Tiểu Điềm Cảnh nhảy nhót thêm máu cho Hướng Hoài Chi, gật đầu: “Được, cậu nói gì cũng được.”

Đánh phó bản xong, Lộ Hàng giải tán đội tại chỗ, Cảnh Hoan đang định bay đi thì một tin nhắn xuất hiện trên màn hình.

[Tâm Hướng Vãng Chi mời bạn vào đội. Có. Không.]

Cảnh Hoan vào ngay: “Sao vậy anh?”

Tâm Hướng Vãng Chi không nói, trực tiếp dẫn đội bay đến bên cạnh NPC kho.

[Tâm Hướng Vãng Chi ném cho bạn Bảo Thạch Hồi Xuân x1.]

Cảnh Hoan nhìn, là đá cấp tám, dùng để khảm lên nhẫn.

[Đội] Tâm Hướng Vãng Chi: Mới thấy trong kho.

Đá cấp tám giá gần bốn chữ số, Cảnh Hoan nói: “Cảm ơn anh, bao nhiêu tiền, để em trả anh.”

[Đội] Tâm Hướng Vãng Chi: Không cần, tôi cũng không dùng.

“Vậy không được, anh đã tặng nhẫn cho em rồi, đâu có chuyện bắt anh ra luôn đá.” Cảnh Hoan từ chối.

Không phải cậu khách sáo, mục tiêu của cậu không vẻn vẹn là mấy nghìn tệ, nếu nhận thì như đang tham tiền của anh ta vậy.

Hướng Hoài Chi không nghĩ nhiều như thế, anh thấy viên đá này lúc đi dạo sạp của người khác, rẻ hơn giá thị trường mấy mươi vàng, thế là mua ngay chẳng hề đắn đo.

[Đội] Tâm Hướng Vãng Chi: Không cần cứ ném cho Lộ Điều Điều.

“Vậy không được, em không để người khác lấy đồ anh cho em đâu!” Cảnh Hoan dừng một lúc: “Nhưng anh ơi, sao anh cứ tặng đồ cho em thế?”

Không chờ Tâm Hướng Vãng Chi trả lời, Cảnh Hoan đã tự tưởng tượng: “… Chẳng lẽ anh thích em rồi?!”

“Nên mới muốn lấy tiền mua đồ cho em?”

“Còn tặng nhẫn cho em?”

Cảnh Hoan muộn màng nhận ra: “… Trời ơi, thì ra anh tặng nhẫn cho em là ý này sao?!”

Hướng Hoài Chi: “…?”

Cảnh Hoan: “Khoan đã! Anh ơi! Anh không cần nói gì hết, em đồng ý! Em đồng ý lời bày tỏ của anh rồi! Chúng ta lập tức đến chỗ Nguyệt Lão kết hôn nhé! Em ra phí kết hôn! Tiền kiệu hoa cũng để em ra luôn! Tiệc mừng để em tổ chức! Anh chỉ cần cưỡi con ngựa đi trước kiệu hoa là được!”

Nghe cô ấy càng nói càng vô lý, Hướng Hoài Chi không nhịn được mở mic gọi trí tượng tượng của cô ấy về: “Bán 300 vàng cho cậu, tiền thì khi nào tiện trả cũng được.”

“… Ồ.” Lúc Cảnh Hoan ném tiền sang, cậu khẽ giọng: “Anh ơi anh thật sự không suy nghĩ lại sao? Nếu thật sự không ổn thì chúng ta cưới trước yêu sau cũng được.”

Vừa dứt lời, Cảnh Hoan đã nghe thấy tiếng bật cười thật khẽ.

Là Tâm Hướng Vãng Chi đang cười, giọng rất trầm.

“Không suy nghĩ.” Anh nói: “Tôi không kết hôn trong game, cũng không thích… cưới trước yêu sau.”

Cảnh Hoan sửng sốt, một lúc sau mới nói: “Trước đây anh chưa từng kết hôn à?”

“Chưa.”

Cảnh Hoan nghĩ bụng, cũng đúng.

Tên đàn ông khốn nạn nào cũng thích chơi trò mập mờ với người khác, xong rồi còn chẳng chịu trách nhiệm, ngay cả kiệu hoa cũng chẳng đồng ý mời con gái người ta ngồi, đúng là quá đáng.

Hai người giao dịch xong, Tâm Hướng Vãng Chi giải tán đội.

Cảnh Hoan đến tiệm thợ rèn để khảm đá vào nhẫn, đang định chạy đi làm nhiệm vụ ngày, tin nhắn bạn bè chợt nhấp nháy.

[Bạn bè] Yêu Là Chia Cậu Ăn: Rảnh nói chuyện không?

[Bạn bè] Tiểu Điềm Cảnh: Rảnh, sao vậy.

[Bạn bè] Yêu Là Chia Cậu Ăn: Không có gì, chỉ muốn thay Tiên Tiên xin lỗi cậu.

[Bạn bè] Tiểu Điềm Cảnh: … Không cần đâu, chắc cô ấy cũng không muốn người khác xin lỗi giúp cô ấy.

[Bạn bè] Yêu Là Chia Cậu Ăn: … Cũng đúng. Ôi, thật ra trước đây cô ấy không như vậy, nhưng từ sau khi ở bên cạnh Tâm Hướng Vãng Chi lại đổi khác.

Cảnh Hoan tỏ ý thông cảm, trước khi xảy ra chuyện, cậu cũng không tin chị mình sẽ trở nên yếu đuối đến như vậy vì một người đàn ông.

Cậu tiện tay lướt xem thông tin cá nhân của Yêu Là Chia Cậu Ăn, mới phát hiện mục “bang” dưới ảnh đại diện của cô ấy trống không.

[Bạn bè] Tiểu Điềm Cảnh: Ủa, sao bang của cậu mất rồi?

[Bạn bè] Yêu Là Chia Cậu Ăn: À không sao, hồi nãy tôi vừa rời bang.

[Bạn bè] Tiểu Điềm Cảnh: (ngạc nhiên) Tại sao? Chẳng phải bang của cậu mạnh lắm à?

[Bạn bè] Yêu Là Chia Cậu Ăn: Không muốn ở đó nữa.

Khoảng thời gian qua, Kỷ Tiểu Niên luôn lan truyền lời đồn rằng cô là “kẻ phản bội” chơi với phe Tiểu Điềm Cảnh, còn trút hết cơn giận khi Tiên Manh Manh đột nhiên đăng xuất mất tích lên đầu cô, sau đó hùa với những người khác nói mấy câu móc mỉa, trào phúng cô trên kênh bang, chẳng có lời nào hay. Bản thân cô cũng chẳng phải người tốt tính gì, thế là tức giận rời bang luôn.

[Bạn bè] Tiểu Điềm Cảnh: Nhưng sắp ra phó bản bang rồi, cậu không đánh à?

[Bạn bè] Yêu Là Chia Cậu Ăn: Để tìm chỗ khác vậy.

Cảnh Hoan nghĩ đến một điều, bèn gõ chữ.

[Bạn bè] Tiểu Điềm Cảnh: Cậu chờ chút, khoan vào bang khác đã. Tôi đi hỏi đường chủ bọn tôi xem! Ban nãy tôi có nhìn số lượng thành viên, Nhàn Nhân Các còn nhiều chỗ trống lắm.

[Bạn bè] Yêu Là Chia Cậu Ăn: Hả, không cần phiền thế đâu, tôi không vào cũng được.

[Bạn bè] Tiểu Điềm Cảnh: Không phiền~ cậu chờ tôi một chút. (hôn gió)

[Bạn bè] Yêu Là Chia Cậu Ăn: … Được.

Tất nhiên Cảnh Hoan không thể tìm đường chủ, cậu không thân với người của Nhàn Nhân Các, còn có thù cũ, không nói chuyện trực tiếp sẽ tốt hơn.

Cậu tìm người nói chuyện khá thân trong bang, Lộ Điều Điều.

[Bạn bè] Lộ Điều Điều: Ăn Ăn à? Cô ấy rời bang rồi ư? Tại sao nhỉ, tôi nhớ cô ấy và bạn cô ấy ở cùng một bang mà?

[Bạn bè] Tiểu Điềm Cảnh: (kéo phẹc-mơ-tuya) Chuyện con gái với nhau phức tạp lắm, anh đừng hỏi nữa. Có thể cho cô ấy vào không?

[Bạn bè] Lộ Điều Điều: Tất nhiên là được, vừa hay cùng đánh phó bản bang luôn, thao tác buff của cô ấy cũng ok.

[Bạn bè] Tiểu Điềm Cảnh: (bé thỏ gật đầu) Vậy tôi bảo cô ấy xin vào bang nhé!

[Bạn bè] Lộ Điều Điều: Chờ một chút, tôi nói với Hướng Hướng một tiếng, bảo cậu ấy nói với Xuân Tiếu. Nhàn Nhân Các không phải bang nhỏ, tôi vừa vào một ngày, không thể tùy ý đưa người vào được.

[Bạn bè] Tiểu Điềm Cảnh: … Nhưng anh ấy cũng mới vào bang mà 0.0

[Bạn bè] Lộ Điều Điều: Chuyện này khác, anh trai cậu mà đòi chức đường chủ, Xuân Tiếu cũng cho luôn đó.

[Bạn bè] Tiểu Điềm Cảnh: Anh ấy giỏi ghê (tung hoa)!

Lộ Hàng bật cười, nói với Hướng Hoài Chi ở giường đối diện về việc này.

Sau khi được đồng ý, cậu ta mở khung đối thoại với Tiểu Điềm Cảnh ra.

[Bạn bè] Lộ Điều Điều: Xong.

[Bạn bè] Tiểu Điềm Cảnh: … Nói nhanh vậy à?

[Bạn bè] Lộ Điều Điều: Ừm hửm, trong server này, không chuyện gì mà anh cậu không làm được cả, kéo một người bạn vào bang thôi, chuyện nhỏ.

[Bạn bè] Tiểu Điềm Cảnh: Anh Lộ, tôi hỏi anh một chuyện được không 0.0

[Bạn bè] Lộ Điều Điều: Cậu nói đi.

[Bạn bè] Tiểu Điềm Cảnh: Anh và anh ấy chơi Cửu Hiệp cùng lúc à? Các anh chơi chung bao lâu rồi?

[Bạn bè] Lộ Điều Điều: Cậu ấy chơi trước, tôi chơi muộn hơn cậu ấy nửa năm, bọn này chơi hơi tám năm rồi.

[Bạn bè] Tiểu Điềm Cảnh: (ngạc nhiên) Ồ lâu thế sao. Nhưng sao em cảm thấy… anh ấy không có bạn bè gì nhỉ?

Đây là thắc mắc từ trước đến nay của Cảnh Hoan, nhìn đã biết ngay Tâm Hướng Vãng Chi là người chơi lâu lăm, nhưng trong khoảng thời gian qua, ngoài Lộ Điều Điều, cậu chẳng thấy người bạn nào khác của Tâm Hướng Vãng Chi nữa.

Một lúc sau cậu mới nhận được câu trả lời.

[Bạn bè] Lộ Điều Điều: Việc này, nói sao nhỉ.

[Bạn bè] Lộ Điều Điều: Thật ra trước đây anh cậu có nhiều bạn lắm, còn làm bang chủ nữa. Nhưng sau đó… xảy ra chút chuyện, làm cậu ấy không thích kết bạn trong game nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện