Võng Luyến Lật Xe Chỉ Nam

Chương 29: Chúng Ta Thêm WeChat Nhau Nhé?



Cảnh Hoan sửng sốt, định hỏi tiếp nhưng Lộ Điều Điều lại không chịu nói chi tiết.

Kiểu úp úp mở mở này đã khơi dậy lòng hiếu kỳ của Cảnh Hoan. Rốt cuộc là chuyện gì mà khiến một người không muốn kết bạn trong game nữa?

Ngoài miệng thì cậu trả lời “Vâng vâng dù sao cũng là chuyện riêng tư của anh ấy”, nhưng tay lại quen lối mở thánh địa hóng hớt ra: Diễn đàn Cửu Hiệp.

Diễn đàn Cửu Hiệp là một nơi rất kỳ diệu, lượng người truy cập hằng ngày nhiều đáng sợ, thậm chí có rất nhiều người không chơi game cũng đến đây dạo.

Nguyên nhân còn gì khác ngoài nhiều chuyện để hóng hớt quá, cứ dăm ba hôm lại có một bài viết, chỉ có chuyện người khác không ngờ đến chứ không có gì mà trong này không hóng được, nội dung kích thích bất ngờ, rất vụ thú vị hơn cả trong ngành giải trí luôn.

Trước đây lúc chơi Cửu Hiệp, Cảnh Hoan rất hiếm vào xem, nhưng từ sau khi xảy ra chuyện của chị cậu dạo trước, cậu giận đến mức một ngày phải lướt diễn đàn mấy lần, chỉ vài hôm ngắn ngủi đã hoàn toàn quen thuộc với mấy tính năng trong diễn đàn rồi.

Cậu từng lén nghe ngóng, Tâm Hướng Vãng Chi chơi từ lúc mới mở server Kính Hoa Thủy Nguyệt, luôn rất nổi tiếng, acc Tâm Hướng Vãng Chi này xảy ra chuyện thì chắc chắn sẽ còn tung tích trên diễn đàn.

Cảnh Hoan đăng nhập tài khoản diễn đàn, mở tính năng tìm kiếm gõ bốn chữ “Tâm Hướng Vãng Chi”.

Vài giây sau, kết quả tìm kiếm xuất hiện.

Trọn hai mươi tám trang, rất nhiều bài viết được đánh dấu hot. Cảnh Hoan giật cả mình trước số lượng bài viết này, cậu biết Tâm Hướng Vãng Chi nổi tiếng, nhưng không ngờ lại khủng khiếp như thế.

Cậu bỏ qua những bài viết về Tâm Hướng Vãng Chi và Tiên Manh Manh, bấm vào trang cuối cùng, định xem từ đầu.

[Người đứng đầu bảng xếp hạng Cao thủ server Kính Hoa Thủy Nguyệt mới ra lò: Tâm Hướng Vãng Chi, Kỳ Nha Sơn.]

[Tại sao Tâm Hướng Vãng Chi lại chơi Kỳ Nha Sơn xuất sắc như vậy? Lúc PK Liên Server gần như đè Hồ Tiên Động top 1 xuống đánh.]

[Báo! Tâm Hướng Vãng Chi rèn ra thần binh rồi! Chưa rõ thuộc tính, có khi nào là trang bị vật lý đầu tiên của Cửu Hiệp không?!]

[Một ngoại trang bình thường nhưng sao Tâm Hướng Vãng Chi mặc vào lại đẹp trai vậy?]



Xem liên tiếp vài trang tâng bốc, Cảnh Hoan hơi hoang mang.

Có thể được người ta lên bài khen ngợi nịnh nọt suốt mấy trang liền trong một diễn đàn mang tính chửi rủa thế này, thì chỉ mỗi mình Tâm Hướng Vãng Chi làm được thôi.

Ban nãy cậu có tìm ID vài đại thần lớn của server, toàn mấy bài mắng chửi hoặc bóc phốt tình cảm, cũng có người là nhân vật chính của 818.

Còn trước đây Tâm Hướng Vãng Chi lại không có vết nhơ nào, sạch sẽ trắng tinh, được mọi người ngưỡng mộ.

Cậu hoàn hồn, tiếp tục nhấp xem trang trước.

Vẫn toàn những lời khen có cánh.

Cậu vội liếc nhìn, ủ rũ định lật sang trang khác, bỗng thấy một bài viết bị chìm nghỉm dưới đáy.

[Nghe nói Tâm Hướng Vãng Chi giải tán bang rồi?]

Mắt Cảnh Hoan sáng rỡ, tìm được rồi.

Bài viết này có hơn ba trăm bình luận, được đăng vào sáu năm trước, hơn ba trăm bình luận vào thời ấy đã xem như bài viết hot.

Cảnh Hoan cuộn lăn chuột.

[Chủ thớt: Có ai kể rõ chuyện này được không? Tò mò lắm luôn!]

#1: Cùng server xin phát biểu rằng tôi không biết gì, lúc trước xin vào bang N lần đều không được, rõ ràng thành viên trong ấy chưa đầy… Chắc đại thần yêu cầu khá nghiêm khắc. (lau nước mắt)

#13: Không không, tôi từng thấy nhiều thành viên trong bang họ lắm rồi, thực lực chẳng ra sao, nhiều acc toàn làm nhiệm vụ thôi, hay bang đó chỉ nhận người quen?

#45: Thành viên trong bang hiện thân đây, tôi chỉ là một tên gà mờ, không quen biết gì mấy đại thần hết, chỉ xin bừa vào cũng được duyệt. Sáng nay có nhận được tin giải tán bang thật, nhưng cụ thể thế nào thì không rõ.

#57: Đúng đó… tôi cũng ngủ một giấc dậy mới biết bang mất rồi T^T, sau này không thể ngắm đại thần ở khoảng cách gần nữa!

#99: Tại sao mấy thành viên trong bang xuất hiện đều không biết nguyên nhân bang giải tán vậy? Tâm Hướng Vãng Chi cũng không có trách nhiệm chút nào, cống hiến bang của người ta thì sao?

#111: Trả lời #99, cậu nhầm rồi, đại thần có trách nhiệm lắm, tuy không thông báo trước, nhưng anh ấy đã bồi thường vàng cho mọi người theo số lượng cống hiến bang, nghe nói chỉ nhiều hơn chứ chẳng ít đâu.

#172: Có nhiều bình luận vậy rồi, còn nguyên nhân giải tán bang đâu?!

Cảnh Hoan cũng xin được phép rống lên câu hỏi này.

Sao bài viết như thế mà cũng toàn khen ngợi nịnh nọt vậy?!

Cậu lật đến trang cuối, bấy giờ mới thấy chút manh mối ở bình luận #377 cuối cùng của bài.

#377: Thật ra không phải chuyện gì lớn, hình như “đồng bào” của đại thần lừa gạt đại thần, còn gạt rất nhiều tiền, thêm việc đại thần bận học quá nên không quản lý được mới giải tán thôi.

Sau bình luận này thì không ai trả lời nữa, vì quản trị viên diễn đàn đã đóng tính năng bình luận.

Xem xong bình luận, Cảnh Hoan chợt mất hứng thú, cậu chống cằm tắt trang mạng.

Đồng bào, nghĩa là anh em kết bái trong Cửu Hiệp nhỉ.

Mà cậu chỉ quan tâm chuyện tình cảm của Tâm Hướng Vãng Chi thôi, không hứng thú với chuyện anh em cãi nhau.

Tuần sau, Cửu Hiệp cập nhật, phó bản bang sẽ được mở vào mười hai giờ trưa thứ Ba.

Căn tin trường đại học đông nghịt người, mùi cơm canh thơm phức lan tỏa trong không khí.

“Hoan Hoan.” Cao Tự Tường choàng hẳn tay qua vai Cảnh Hoan: “Trưa mai cậu rảnh không? Giang hồ cầu cứu!”

Cảnh Hoan nhìn thịt viên sốt tương đỏ dư ra trong hộp cơm của mình, khom lưng cười với dì múc cơm: “Cảm ơn dì ạ.”

Sau đó mới thẳng lưng nói: “Không rảnh.”

“Đừng mà, dù sao cậu cũng phải hỏi tôi có chuyện gấp gì chứ.”

Vậy mà cũng phải hỏi á?

Cảnh Hoan tìm một vị trí ngồi xuống, mở hộp cơm ra: “Cậu nói đi.”

“Trưa mai ra phó bản bang rồi, đội của tôi thiếu một người…” Cao Tự Tường nói: “Cậu vào đánh phó bản giúp bọn tôi nhé?”

Cảnh Hoan buồn cười: “Tôi đâu có acc, sao đánh giúp các cậu được?”

“Cậu vào acc của bà xã tôi nè! Mai bà xã tôi phải đi làm móng, không rảnh, vả lại thao tác của cô ấy cũng không ổn định.” Cao Tự Tường khựng lại: “À không, cậu lên acc của tôi, cậu giỏi đánh DPS, acc vợ tôi là buff, chắc cậu không biết chơi đâu.”

Cảnh Hoan nhướng mày: “Ai nói tôi không biết buff?”

“Hả? Vậy cậu muốn chơi buff cũng được.”

“Không muốn, không đi.” Cảnh Hoan lùa cơm vào miệng: “Ngày mai tôi bận thật, không đến được.”

Cao Tự Tường ủ rũ: “Chuyện gì vậy? Dời lại được không?”

“Không được, cũng gấp như chuyện của cậu vậy.” Cảnh Hoan cầm khăn giấy lau miệng, nhìn sang tiệm trà sữa trong căn tin: “Uống trà sữa không? Tôi đi mua.”

Cao Tự Tường: “Uống, mua cho Hạo Nhi một ly luôn, bây giờ cậu ấy đang khổ sở tập chơi Hồ Tiên Động trong phòng chỉ để mai đánh phó bản đó. Cậu nói xem có phải não bị rút gân không, tôi kêu cậu ấy chơi phái cũ đi thì không chịu, cứ thề thốt phải tập chơi Hồ Tiên Động cho tốt… cậu làm gì vậy?”

Cảnh Hoan xòe lòng bàn tay về phía cậu ta: “Tôi xếp hàng giúp cậu, Hạo Nhi tăng cường tập luyện để giúp cậu đánh phó bản, cậu mua trà sữa cho bọn tôi cũng không quá đáng chứ?”

“…” Cao Tự Tường lặng lẽ dâng thẻ cơm của mình ra.

Có rất nhiều người xếp hàng trước tiệm trà sữa, nếu không vì thèm thì Cảnh Hoan cũng lười xếp hàng. Cậu đứng cuối hàng, ngước đầu nhìn menu, suy nghĩ xem nên mua trà sữa hay cà phê.

Trước mặt cậu là một cô gái mặc áo dây và váy dài, trên dưới hơi xung đột thời tiết nhưng trông phối đồ cũng khá đẹp.

Cô gái để mái tóc dài ngang eo, bờ vai lộ ra trắng trẻo tròn trịa, toàn thân ngát hương thoang thoảng.

Cảnh Hoan ngại đến gần nên luôn giữ khoảng khách đủ một người đứng, cậu lấy điện thoại định hỏi Lục Văn Hạo uống gì.

Cô gái đang cười đùa với bạn bè, không biết nhắc đến đề tài gì, hai cô gái bắt đầu chọt vào bụng nhau.

Cô gái nọ không chịu ngứa được, bật cười lùi vài bước.

Cảnh Hoan cảm thấy hương thơm nồng hơn, ngước đầu thấy là mái tóc dài đen tuyền, bấy giờ mới biết hóa ra đó là mùi dầu gội đầu.

Sợ chạm trúng chỗ nào không nên chạm, cậu vô thức lùi ra sau, nhưng mới được hai bước đã va ngay vào người phía sau, chân trái cũng giẫm mạnh lên giày người nọ.

“Shh…” Người sau lưng hít sâu.

Cảnh Hoan sửng sốt, vội rút chân mình về, xoay người nói: “Xin lỗi… đàn anh?”

“Ừ.” Hướng Hoài Chi cúi đầu nhìn giày mình, do ban nãy giẫm mạnh quá nên mũi giày cũng bị biến dạng.

Va trúng người ta tận hai lần, Cảnh Hoan ngại lắm: “Xin lỗi anh nhé, em không để ý phía sau có người.”

Cảnh Hoan cúi đầu nhìn theo tầm mắt anh, thấy vết màu xám trên mũi giày trắng, cậu áy náy vô cùng: “Em đi lấy khăn giấy…”

Nói đoạn, cậu định ra khỏi hàng thì Hướng Hoài Chi vươn tay kéo tay cậu lại: “Không cần lau, không sao.”

“Không được, đôi giày chơi bóng này của anh đắt lắm.”

“Không cần thật.” Để dời sự chú ý của cậu, Hướng Hoài Chi nhìn phía trước: “Cậu mà không đi lên sẽ bị người khác xen ngang đấy.”

Cảnh Hoan vô thức đáp “ồ”, sau đó bước lên trước vài bước.

Cậu đã xác nhận lúc gặp nhau trong sân bóng rổ lần trước rồi, không phải cậu bị con gián kia dọa ra ảo giác, mà giọng của Hướng Hoài Chi thật sự rất giống giọng Tâm Hướng Vãng Chi.

… Nghĩ đến đây, cả tên cũng giống nhau nữa.

“Đàn anh.” Cảnh Hoan quay đầu hỏi lời thừa thãi: “Anh cũng mua trà sữa à?”

Hướng Hoài Chi hạ tầm mắt: “Cà phê.”

Bấy giờ Cảnh Hoan mới nhận ra Hướng Hoài Chi cao hơn cậu khá nhiều, ít nhất phải 185cm, khung xương cũng to hơn cậu, có anh chắn trước mặt, cậu gần như không thấy người phía sau Hướng Hoài Chi nữa.

“Anh uống cà phê gì? Em mời anh.” Cảnh Hoan nói: “Xem như xin lỗi.”

Hướng Hoài Chi không có thói quen để người khác mời, bèn lắc đầu: “Không cần đâu, tôi tự mua vậy.”

“Americano?” Cảnh Hoan hỏi: “Hay là Mocaccino?”

“… Americano.”

“Được.” Cảnh Hoan nghiêng người nhường chỗ cho anh: “Anh đứng cạnh em đi, để lát tiện lấy đồ.”

Hướng Hoài Chi do dự một lúc, sau đó bước lên một bước.

Nhận cà phê do Cảnh Hoan trả tiền, Hướng Hoài Chi nói: “Cảm ơn.”

“Không cần đâu, phải là em cảm ơn anh chứ, lần trước ở cầu thang cũng nhờ anh cứu em.” Cảnh Hoan mỉm cười.

Lúc cậu cười hai mắt sẽ cong tít như mảnh trăng khuyết, hàm răng trắng đều khiến người ta cảm thấy thoải mái.

Hướng Hoài Chi chưa thấy chàng trai nào cười lên đẹp như cậu.

Như chợt nhớ ra điều gì, Cảnh Hoan cầm điện thoại: “Đúng rồi đàn anh, chúng ta thêm WeChat nhau nhé? Sau này chơi bóng cùng… hay gì đó.”

Hướng Hoài Chi hoàn hồn, gật đầu: “Được.”

Cảnh Hoan mở mã QR của mình vừa định đưa đến trước mặt Hướng Hoài Chi thì thấy anh cầm điện thoại nhấn vài cái muốn mở khóa, nhưng sau đó nhíu chặt mày.

“Xin lỗi.” Hướng Hoài Chi bỏ lại điện thoại vào túi: “Điện thoại vừa hết pin.”

Cảnh Hoan không để bụng, thông thường bọn con trai cũng không có thói quen nhớ tài khoản WeChat, cậu tắt mã QR đi: “Để lần sau vậy, lần sau gặp mặt chúng ta kết bạn nhau.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện