Võng Luyến Lật Xe Chỉ Nam

Chương 51: Tôi Sẽ Chịu Trách Nhiệm Với Lòng Yêu Thích Của Cậu



Tay Cảnh Hoan đặt trên bàn phím, thật lâu sau vẫn không nói gì.

Hướng Hoài Chi cũng chẳng sốt ruột, anh nhảy lên dùng thân đao cản lại đôi song đao mà Yêu Mạch Mạch Nhất đang chém về phía Tiểu Điềm Cảnh, hỏi lại: “Người đá cậu ra có ở đây không?”

“Không có, đội trưởng là người khác.” Cảnh Hoan hỏi với vẻ do dự: “Anh ơi, sao anh biết em bị đá ra?”

Hướng Hoài Chi đáp: “Thấy trong nhóm WeChat.”

Bên kia, trong YY, giọng Tiểu Mạch hơi lo lắng.

“Ông xã, chẳng phải anh nói Tâm Hướng Vãng Chi sẽ mặc kệ sao?”

“Yên tâm, em không thấy cậu ta không đánh trả à.” Yêu Mạch Mạch Nhất lấy lại bình tĩnh sau sự ngạc nhiên: “Để anh nói với cậu ta.”

[Cận] Yêu Mạch Mạch Nhất: Nói đi, chuyện gì vậy, trượt tay bấm nhầm à?

Cùng lúc đó, trận chiến của họ đã bị người chơi đi ngang phát hiện.

[Thế Giới] Không Ai Giống Cậu: Đệt!!! Nguyệt Cung (81,99)!! Hướng thần và Yêu Mạch Mạch Nhất đánh nhau rồi!!!

[Thế Giới] Hoa Rơi Khẽ Khàng: Tôi cũng thấy! Là PK đội! Yêu Mạch Mạch Nhất dẫn theo bà xã của anh ta, Hướng thần dẫn theo Tiểu Điềm Cảnh!!

[Thế Giới] OTP JohnJae:?! Tôi đến hiện trường ngay!

[Thế Giới] Tôi Có Mèo Rồi: Thật không? Cuối cùng hai người này cũng đánh nhau à?! Muốn tranh vị trí DPS top một sao??

[Thế Giới] Túy Ngọa Hồng Trần: Cái gì… này cũng cần tranh sao? Yêu Mạch Mạch Nhất lấy gì để tranh với Tâm Hướng Vãng Chi? Bạn phía trên đang đùa phải không? Điều tôi tò mò là tại sao Tiểu Điềm Cảnh cũng có ở đó?!

[Thế Giới] Acc Clone 123: Tôi biết! Hôm nay tôi hóng hớt được trong một nhóm QQ của Kính Hoa Thủy Nguyệt! Hồi chiều Tiểu Điềm Cảnh đánh phó bản với bọn Yêu Mạch Mạch Nhất, giết đến boss thì bị đá, chuyện cạn lời nhất đó là còn ra boss Núi Kỳ Lân nữa, bị Kỷ Tiểu Niên chiếm hời.

[Thế Giới] Tôi Có Mèo Rồi: … Tự dưng không biết Tiểu Điềm Cảnh may mắn hay xui xẻo đây, đến giờ tôi còn chưa biết boss Núi Kỳ Lân trông thế nào.

[Thế Giới] Chỉ Chàng Độ Ta: Tôi cũng tò mò, rốt cuộc là tại sao Tiểu Điềm Cảnh lại nghĩ quẩn như vậy, dám vào đội của Yêu Mạch Mạch Nhất (mồ hôi)

[Thế Giới] Thần Xin Cáo Lui: Phía trên +1

[Thế Giới] Túy Ngọa Hồng Trần: Bây giờ tôi thật sự tin acc của Tiểu Điềm Cảnh đổi người rồi.

Mỗi server đều có một bá chủ, bá chủ này có thể không phải người sở hữu thực lực mạnh nhất server, nhưng chắc chắn phải là kẻ biết giả ngầu nhất trong server.

Yêu Mạch Mạch Nhất chính là bá chủ của Kính Hoa Thủy Nguyệt.

Trang bị mà hắn muốn, người khác đừng hòng tranh; loa do hắn đăng cũng không ai được đẩy lên; nguyên liệu hắn đang mua, người khác muốn mua cũng phải chờ một lúc.

Từng có người nói lời xúc phạm hắn trong lúc đánh phó bản, bị hắn đá ra trước khi đánh boss, còn bị đuổi giết suốt một tuần liền, được vài ngày thì người chơi đó tự kỷ nghỉ game luôn.

Yêu Mạch Mạch Nhất đã làm chuyện này nhiều lần lắm rồi, Tiểu Điềm Cảnh cũng chỉ là một trong số đó, người chơi trong server đã quá quen thuộc.

Tất nhiên cũng có người chơi không ưa hắn, nhưng Yêu Mạch Mạch Nhất nhà có điều kiện, tận bốn năm acc trang bị cấp thần, trong server này chỉ mỗi một người ngang bằng hắn thôi, ấy thế mà người nọ lại vô cùng kín đáo, nhìn biết ngay không thích quan tâm mấy chuyện này.

Không động chạm được thì né tránh thôi, sau đó người chơi trong server gặp hắn đều sẽ đi đường vòng.

Mà hôm nay, cuối cùng Tâm Hướng Vãng Chi đã ra mặt.

Người chơi trong Kính Hoa Thủy Nguyệt cảm thán không thôi, đều không nhịn được lần lượt xuất hiện.

[Loa] Thanh Trì: Cuối cùng Hướng thần đã không chịu nổi muốn cứu vớt bá tánh rồi sao?! Giết đi giết anh ta điiiii!!

[Loa] Cành Bèo Quyến Luyến: Đang kích động gì vậy, đã quên chuyện Tâm Hướng Vãng Chi lên 818 hồi trước à? Chỉ có thể nói đây là chó cắn chó, cứu vớt bá tánh thì miễn đi.

[Loa] Tương Tư Đau Khổ Chứ: Nói thật, kiểu khốn nạn tình cảm của Tâm Hướng Vãng Chi, không phải người trong cuộc thì không xen vào được. Xưa giờ anh ta đâu có làm chuyện ỷ mạnh hiếp yếu nhỉ?

Cảnh Hoan rời mắt khỏi dòng loa.

“Anh ơi, trước đây Yêu Mạch Mạch Nhất cũng từng làm chuyện này sao?”

Hướng Hoài Chi chuyển đao thành trường kiếm: “Không biết, có lẽ vậy.”

Xưa giờ anh chưa từng chú ý đến kẻ này.

Thấy đối phương không thèm trả lời mình, Yêu Mạch Mạch Nhất còn tưởng Tâm Hướng Vãng Chi không bật kênh chat cận.

Hắn mở mic game: “Chuyện gì vậy người anh em?”

Vẫn không được hồi âm.

Đang rầu rĩ thì Tâm Hướng Vãng Chi đột nhiên nâng kiếm xông đến, chẳng hề cho hắn thời gian phản ứng.

Một kiếm đâm xuyên qua người Tiểu Mạch, con số đỏ chói nhảy lên, tức thì thanh máu của Tiểu Mạch chỉ còn lại một phần ba.

Tiểu Mạch giật cả mình: “Ông xã, sát thương của anh ta kinh khủng vậy?”

“Không sao đâu cục cưng, chúng ta đánh thắng mà.” Yêu Mạch Mạch Nhất cắn răng: “Cậu ta dẫn theo một Hồ Tiên Động vô dụng, chúng ta hai đánh một, em tự buff sát thương phép đi.”

Xưa nay Yêu Mạch Mạch Nhất chưa từng tổ đội với Tâm Hướng Vãng Chi, vả lại hắn thích dẫn bà xã đánh 2vs2, còn lúc trước Tâm Hướng Vãng Chi chỉ đánh 1vs1 nên đến nay hai người chưa từng đấu với nhau.

Tuy đã xem rất nhiều video của đối phương, nhưng thực lực của Tâm Hướng Vãng Chi luôn là một vấn đề còn bỏ ngỏ với hắn.

Nhưng hắn rất tự tin với trang bị của mình, có lẽ giữa hắn và Tâm Hướng Vãng Chi chỉ hơn kém nhau một cây thần binh mà thôi.

Hắn đã tính cả rồi, chờ đến khi có thần binh, vào ngày lên đứng đầu bảng Cao thủ, hắn sẽ spam một nghìn cái loa, còn mở tiệc trong server mời người chơi cả server đến ăn tiệc lưu động nữa.

Nhưng chẳng mấy chốc, Yêu Mạch Mạch Nhất đã mất đi suy nghĩ này.

Lần nữa bị Tâm Hướng Vãng Chi chém ra bạo kích, thanh máu của hắn chỉ còn lại 17% cuối cùng.

“Tâm Hướng Vãng Chi, có phải cậu mở plug-in không?!” Yêu Mạch Mạch Nhất mở mic, cắn răng hỏi: “Tất cả đòn tấn công gần như đều chính xác? Bật plug-in đều mẹ nó không chính xác được như cậu!”

Quần chúng vây xem bên ngoài không nhìn nổi nữa.

[Cận] OTP JohnJae: Tỷ lệ chính xác của Hướng thần xưa nay luôn rất biến thái mà, hơn nữa chơi acc cấp thần như vậy thì sao mà mở plug-in được? Nhỡ tra ra chẳng phải sẽ bị khóa acc vĩnh viễn sao?

[Cận] Acc Clone 123: Kỹ năng di chuyển của Yêu Mạch Mạch Nhất tệ quá vậy, đừng nói Hướng thần, là tôi cũng đánh trúng đấy? Có vấn đề gì không?

[Cận] Tố Tuyết: Tôi cũng thấy không phải plug-in, ngày nào web Cửu Hiệp cũng đề cử video PK của Tâm Hướng Vãng Chi, nếu là plug-in thì sao bên nhà phát hành lại không phát hiện ra?

[Cận] Tiểu Điềm Cảnh: Đúng đó đúng đó, đánh không lại thì vu khống anh thân yêu của tôi, anh có còn là đàn ông không!! (giận dữ)

[Cận] Hoa Rơi Khẽ Khàng:?

[Cận] Acc Clone 123:??

[Cận] Nếm Một Ngụm Thích:? Đánh PK đàng hoàng được không?

[Cận] Đừng Hỏi Ngày Về: (chia sẻ bài hát – Kiểu đàn ông gì vậy – Châu Kiệt Luân)

Kết quả thắng thua của trận đấu này không hề bất ngờ.

Chưa đến mười phút, đối diện chỉ còn lại Yêu Mạch Mạch Nhất với miếng da máu, Tiểu Mạch đã bị Tâm Hướng Vãng Chi chém cho nằm thẳng cẳng từ lâu rồi.

Bên này, Tiểu Điềm Cảnh gần như không hề chịu sát thương gì nhờ tốc độ di chuyển nhanh, thanh máu của Tâm Hướng Vãng Chi cũng luôn được Tiểu Điềm Cảnh buff đầy.

“Tâm Hướng Vãng Chi.” Yêu Mạch Mạch Nhất mở mic lần nữa.

Khi mọi người tưởng rằng đối phương muốn chửi rủa thì hắn chợt hạ giọng: “Cậu giết tôi là được, tha bà xã tôi đi, việc không cho Tiểu Điềm Cảnh giết boss là ý của tôi, không liên quan đến cô ấy.”

Cảnh Hoan sửng sốt, nghĩ bụng tên Yêu Mạch Mạch Nhất này cũng thương bà xã thật.

Nhưng chẳng đời nào có việc chuyện hôm nay không liên quan đến Tiểu Mạch, bởi cậu đã nhớ ra, Tiểu Mạch là loli cùng trò chuyện trong đám Tiên Manh Manh hồi ở gần thương nhân Dị Vực.

Cảnh Hoan nhíu mày, cậu đâu phải thánh mẫu, không mềm lòng với phản ứng này của Yêu Mạch Mạch Nhất, nhưng khó đảm bảo Tâm Hướng Vãng Chi không đồng tình.

Chẳng phải mấy tên đàn ông khốn nạn đều như cái máy điều hòa à? Điều hòa xoa dịu đối tượng, xoa dịu bà xã, còn xoa dịu luôn bà xã của người khác…

[Cận] Tâm Hướng Vãng Chi: Chỉ bà xã cậu chịu ấm ức thôi sao?

Cuối cùng, người luôn im lặng cũng chịu mở miệng.

Bỏ lại câu này, trước khi mọi người kịp phản ứng, Tâm Hướng Vãng Chi đã giơ kiếm giết Yêu Mạch Mạch Nhất khỏi bản đồ, Tiểu Mạch dưới đất cũng biến mất theo.

Cảnh Hoan sửng sốt nhìn câu này, vành tai nóng lên không rõ nguyên nhân.

Khi hoàn hồn, chàng trai áo đen đã thu hồi kiếm, quay lại bên cạnh cậu.

Xung quanh họ là biển người mênh mông, nhân vật của cả hai đã bị che mất.

[Cận] Tố Tuyết: Đây chính là trận quyết đấu giữa DPS top một và DPS top hai à? Chán vậy.

[Cận] Thiếu Niên Đuổi Gió: Tố Tuyết cậu sai rồi, server chúng ta chỉ có DPS top một thôi, không có top hai.

[Cận] Không Phải Gu Cậu: Mà… “Chỉ bà xã cậu chịu ấm ức thôi sao?”?? Sao tôi cảm thấy câu nói này hơi lạ?!

Bấy giờ Hướng Hoài Chi mới nhận ra lời mình nói ban nãy mập mờ cỡ nào.

[Cận] Đào Rơi: Chỉ bà xã cậu chịu ấm ức thôi sao – bà xã tôi không chịu ấm ức à?

[Cận] OTP JohnJae: Đệt, khớp luôn.

[Cận] Túy Ngọa Hồng Trần: Tôi đệt, hình như mang chút xíu nghĩa này thật?!

[Cận] Tiểu Điềm Cảnh: (*·Δ·*)!!! Đúng nhỉ?!

[Cận] Túy Ngọa Hồng Trần: …

[Cận] Không Phải Gu Cậu: …

[Cận] Tố Tuyết:?

[Cận] Acc Clone 123: Cậu đừng suốt ngày chen vào được không.

Hàng mày Hướng Hoài Chi giãn ra, khóe môi lặng lẽ nhếch lên.

Sau đó anh dẫn người bay đi trước khi Tiểu Điềm Cảnh kịp nói năng lung tung.

Ban đầu Hướng Hoài Chi định đưa người vào bản đồ bang, nhưng do Cảnh Hoan đã rời bang nên bị Xa Phu Bang từ chối ngoài cửa.

Thế là anh dẫn người vào Cốc Lạc Hoa.

Tiểu Hồ Tiên yên tĩnh lạ thường, ngoan ngoãn theo sau anh bay đến bay đi, cả khi đến bên dòng thác trong Cốc Lạc Hoa, Tiểu Điềm Cảnh cũng không có phản ứng gì.

Còn giận à?

Cũng đúng, dù sao thì ban nãy đã giận đến mức đơn thương độc mã đi giết người mà.

Anh nhấn nút mở mic, vừa định lên tiếng…

“Ông xã~”

Đi cùng với giọng nói yêu kiều không kém phần nũng nịu nhão nhẹt ấy là hình ảnh Tiểu Hồ Tiên nâng hai tay bưng má, làm động tác nhân vật ngượng ngùng.

“…” Hướng Hoài Chi sặc luôn.

Bên kia, Cảnh Hoan cũng mẹ nó sắp ngượng chết rồi.

Nhưng nói sao nhỉ.

Vừa ngượng vừa sướng.

Ngượng vì xưng hô này, sướng vì cuối cùng cũng câu được con cá mang tên Tâm Hướng Vãng Chi.

Tiên Manh Manh không tham dự chuyện này, vậy thì không liên quan đến Tâm Hướng Vãng Chi, Tâm Hướng Vãng Chi hoàn toàn không cần nhúng tay vào.

Nhưng anh vẫn đến.

Cảnh Hoan cười nhạo trong lòng, hãy đợi đấy tên đàn ông khốn nạn kia, tiếng ông xã này của tôi sẽ khiến anh giảm thọ mười năm đấy.

Bên tai yên tĩnh hồi lâu, cuối cùng cũng xuất hiện tiếng rè rè nhỏ.

“Cậu… đừng gọi bậy.” Giọng chàng trai khàn đi.

Cảnh Hoan ấm ức: “Nhưng ban nãy anh gọi em là bã xã mà.”

Hướng Hoài Chi: “Không gọi cậu là bà xã.”

Cảnh Hoan: “Tóm lại anh cũng có ý đó.”

Hướng Hoài Chi: “Tôi không có.”

Bên kia im lặng một lúc, vài giây sau, động tác của Tiểu Hồ Tiên trở thành khóc thút thít.

Cảm xúc thay đổi như tên lửa.

Hướng Hoài Chi sực nhớ một điều, anh khựng lại, đoạn hỏi: “Hôm nay cậu đỡ hơn chút nào chưa.”

“Cái gì?”

Cảnh Hoan vừa giết người xong, bây giờ tâm trạng đang vui vẻ lắm.

Quả nhiên lấy nắm đấm giải quyết vấn đề là một chuyện sung sướng!

Hướng Hoài Chi nói giọng lạnh nhạt: “Tháng.”

“…” Đệt.

Vui quá quên luôn cái cớ của mình hôm qua.

Hai thằng con trai mà thảo luận chuyện này nghe đáng khinh chết được, Cảnh Hoan ngượng nghịu rằng: “Tất nhiên là khỏe rồi, hết rồi.”

Hướng Hoài Chi đáp “Ừ”: “Lần sau còn gặp chuyện này phải tìm tôi trước.”

Cảnh Hoan khó hiểu: “Nhưng chuyện này ngày nào em cũng gặp mà…”

“…” Hướng Hoài Chi thở dài: “Ý tôi là chuyện bị người khác bắt nạt.”

Chất lượng tai nghe của Cảnh Hoan rất tốt, chàng trai bên kia chỉ cần thở mạnh một chút thôi cũng như đang hà hơi vào tai cậu vậy, khiến nó ngưa ngứa.

Cậu nâng tay xoa vành tai mình: “Tìm anh, anh sẽ trút giận giúp em chứ?”

“Chẳng phải ban nãy đã trút giận giúp cậu rồi sao?” Hướng Hoài Chi nhìn tọa độ mà sát thủ gửi đến, hiện giờ ba người còn lại trong đội vẫn đang ở khu an toàn.

“Vậy em lấy thân báo đáp được không?”

“…”

Cảnh Hoan nhịn cười, định thả thính tiếp.

“Cậu thích tôi đến thế sao?” Tâm Hướng Vãng Chi chợt hỏi.

Cảnh Hoan sửng sốt, một lúc sau mới đáp: “… Đúng vậy.”

Cậu chớp mắt, hình như mình vừa nhìn thấy tia hy vọng qua lời của Tâm Hướng Vãng Chi.

Khoan… câu hỏi này là sao? Cuối cùng họ cũng sắp thành đôi rồi à?!

Cuối cùng thì kế hoạch của cậu đã đến bước tiếp theo rồi phải không??

Cảnh Hoan kích động đến mức tim đập thình thịch, Tâm Hướng Vãng Chi lại im lặng, thật lâu sau vẫn không lên tiếng.

Cậu kìm nén cảm xúc của mình, gọi: “Anh ơi?”

Cuối cùng bên kia cũng có phản ứng, chàng trai đáp với giọng bình tĩnh: “Biết rồi.”

Cảnh Hoan sửng sốt: “Biết rồi… là sao?”

Thay vì để cậu chuyển mục tiêu thích một người lạ khác trong game, thì chi bằng cứ để cậu thích mình thôi, Hướng Hoài Chi nghĩ.

Có mấy đôi nào yêu qua mạng mà bước đến cuối đâu chứ? Những hư cấu trên mạng quá nhiều, cái mà bạn thấy đều là thứ mà người ta muốn cho bạn nhìn, cả sự chân thật còn chẳng có, nói chi đến chuyện yêu đương.

Vả lại… nhỡ mấy chàng trai khác biết đối tượng yêu qua mạng của mình là nam, đừng bảo chấp nhận, không trở mặt đã tốt lắm rồi. Người yêu trở mặt nhau nhiều không kể xiết kia kìa.

Cảnh Hoan đặt trái tim ở chỗ anh, ít ra anh sẽ không xem là thật, cũng sẽ không làm tổn thương cậu, chờ sau này Cảnh Hoan gặp được chàng trai thích hợp ngoài đời thật rồi…

Hướng Hoài Chi quyết định.

“Ý là tôi sẽ chịu trách nhiệm với lòng yêu thích của cậu, chỉ cần cậu đồng ý, sau này chuyện gì trong game cũng có thể tìm tôi.”

Cảnh Hoan chẳng hề nghĩ ngợi: “Vậy em muốn kết…”

“Ngoài kết hôn ra.”

“…”

Hướng Hoài Chi có dự cảm loáng thoáng rằng kết hôn rồi, quan hệ nào đó giữa họ sẽ biến chất.

Bên kia, Cảnh Hoan ngồi khoanh chân ôm máy tính, mặt đầy ngờ vực.

Ý tên này là gì?

Nói muốn chịu trách nhiệm với lòng yêu thích, nhưng lại không chịu kết hôn với cậu?

Vậy anh chịu trách nhiệm cái quần gì hả?

Tai nghe lại vang lên tiếng rè rè, Tâm Hướng Vãng Chi tiếp lời.

“Nhưng nếu hôm nào cậu thích người khác.” Hướng Hoài Chi khựng lại, nói giọng lạnh nhạt: “Lời hẹn này sẽ mất hiệu lực.”

“…”

Cảnh Hoan trợn tròn mắt, vỡ lẽ.

Mẹ! Tên đàn ông khốn nạn không biết xấu hổ!!

Không muốn chịu trách nhiệm mà mẹ nó muốn giữ tôi lại, chơi trò mập mờ với tôi!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện