Võng Luyến Lật Xe Chỉ Nam

Chương 52: Cục Cưng



Không nghe cậu trả lời, Hướng Hoài Chi cảm thấy có lẽ cậu đã hiểu lầm.

“Không phải không cho cậu thích người khác.”

Cảnh Hoan mắng thầm Tâm Hướng Vãng Chi trăm nghìn lần, sau đó gõ chữ.

[Đội] Tiểu Điềm Cảnh: Ngoài anh ra, em còn thích ai được nữa chứ T.T

Không thể mở mic, cậu sợ mình không nhịn được chửi thề.

Hướng Hoài Chi tưởng mình đã truyền đạt rất rõ ràng.

Anh gật đầu: “Khoảng thời gian này, không có tôi, cậu cố gắng đừng ra khỏi khu an toàn.”

Với tính cách của Yêu Mạch Mạch Nhất, nhìn vào biết ngay không phải loại người bị giết rồi sẽ nuốt trôi cục tức xuống bụng, không chừng còn gây sự thêm nữa kìa.

[Đội] Tiểu Điềm Cảnh: Không sao, em không sợ anh ta đâu >.<

Cảnh Hoan thật sự không nói dối. Trang bị của Yêu Mạch Mạch Nhất tốt thật, nhưng thao tác lại dở tệ, một người chơi nhân dân tệ tiêu chuẩn luôn.

Cậu cho rằng nguyên nhân Cửu Hiệp tồn tại đã lâu mà không sập cũng vì thế, người chơi không nạp nhiều mà thao tác tốt thì vẫn sẽ đánh được người chơi nhân dân tệ.

Tất nhiên cũng không thể không nạp đồng nào.

“Cậu không sợ.” Hướng Hoài Chi nhìn Tiểu Hồ Tiên bên cạnh mình: “Trang bị đang mặc được mua hồi nào?”

Trên người Tiểu Hồ Tiên không chỉ còn mỗi chiếc nhẫn phát sáng nữa.

Cô nàng cầm roi tím trong tay, hồ lô bên hông phát sáng, cả đai lưng cũng là tạo hình đồ tím.

Cảnh Hoan sửng sốt, bấy giờ mới nhớ trước đó mình tức giận quá nên mua đầy đủ trang bị luôn.

[Đội] Tiểu Điềm Cảnh: Em…

[Đội] Tiểu Điềm Cảnh: Khi đó em giận quá! QAQ

“Tiền ở đâu ra?”

[Đội] Tiểu Điềm Cảnh: Chi phí sinh hoạt…

“Chi phí sinh hoạt đủ mua những cái này?”

Mà nè?

Đây là đoạn đối thoại quái quỷ gì đây?

Cảnh Hoan cảm thấy mình cứ như một người vợ bị kiểm tra chi tiêu vậy.

[Đội] Tiểu Điềm Cảnh: Thì, chi vượt mức rồi! Tháng này chỉ có thể ăn bánh bao thôi!

“…” Hướng Hoài Chi nghẹn họng.

Anh không ngờ lại thật sự có người vì game mà không còn cơm ăn.

“Tại sao chỉ gõ chữ không nói chuyện?” Hướng Hoài Chi cầm điện thoại lên: “Tôi cho cậu mượn một chút, cần bao nhiêu?”

Cảnh Hoan sửng sốt: “Hả? Không cần không cần! Trong thẻ cơm của em còn tiền, vả lại đúng lúc em đang muốn giảm cân…”

“Cậu không mập, không cần giảm.”

Kênh trò chuyện yên tĩnh một lúc.

Cảnh Hoan hỏi: “Sao anh biết em không mập?”

Hướng Hoài Chi im lặng vài giây, nói giọng điềm nhiên: “Đoán.”

Lời ngon tiếng ngọt!

“Không cần thật mà anh ơi, bánh bao thịt trường bọn em ngon lắm, vỏ mỏng thịt nhiều, một cái chỉ một tệ rưỡi thôi!” Cảnh Hoan khựng lại: “Hơn nữa chúng ta đâu phải quan hệ này, sao em có thể tiêu tiền của anh chứ? Nếu anh thật sự thương em thì chi bằng toại nguyện ước mơ khác của em đi, chúng ta đến Từ Đường Nguyệt Lão…”

“Biết rồi.” Hướng Hoài Chi đặt điện thoại xuống: “Vậy cậu cứ ăn trong căn tin đi.”

“…”

Cảnh Hoan vừa định hức hức vài câu, tin nhắn bạn bè đột nhiên nhấp nháy.

[Thương nhân Dị Vực: Thu Phong đã tặng bạn một bộ “Tinh Linh Lồng Đèn”, hãy dời bước đến Dị Vực Không Rõ (118,29) để nhận quần áo mới của bạn nhé!

Cảnh Hoan sửng sốt, bèn gửi “?” sang cho Thu Phong.

[Bạn bè] Thu Phong: Quà an ủi (xoa đầu)

Cảnh Hoan không đáp mà mở mic hỏi: “Anh ơi, có thể đến Dị Vực Không Rõ một chuyến không?”

“Sao.”

“Thu Phong tặng em bộ ngoại trang, em muốn trả về.”

Hệ thống tặng của Cửu Hiệp có một quy định biến thái, nếu để quà ở chỗ Thương Nhân Dị Vực hơn nửa tiếng sẽ phát sinh phí thủ tục, cách gọi mỹ miều là “phí giữ hộ”.

Tuy mức phí không cao, nhưng Cảnh Hoan không thích trả số tiền này.

Tâm Hướng Vãng Chi không đáp, chỉ dẫn cậu rời khỏi Cốc Lạc Hoa.

Đến bên cạnh thương nhân Dị Vực, Cảnh Hoan rời đội, nhanh tay trả bộ ngoại trang về.

[Bạn bè] Thu Phong: Một bộ ngoại trang mà cũng không nhận sao.

[Bạn bè] Tiểu Điềm Cảnh: Nhận tấm lòng rồi, đừng để tốn kém 0.0

Vừa gửi đi chưa được mấy giây, biểu tượng bạn bè lại nhấp nháy. Cảnh Hoan còn tưởng Thu Phong trả lời mình, nào ngờ mở ra xem lại là khung đối thoại màu hồng của riêng hệ thống.

[Thương nhân Dị Vực: Tâm Hướng Vãng Chi đã tặng bạn một bộ “Tinh Linh Lồng Đèn”, hãy dời bước đến Dị Vực Không Rõ (118,29) để nhận quần áo mới của bạn nhé!]

???

Hai người này nghiện tặng quà à?

[Bạn bè] Tâm Hướng Vãng Chi: Nhận đi.

[Bạn bè] Tiểu Điềm Cảnh: Em không thể nhận quà đắt tiền như thế của anh được…

[Bạn bè] Tâm Hướng Vãng Chi:?

[Bạn bè] Tâm Hướng Vãng Chi: Nếu trả cho tôi, tôi sẽ tặng Lộ Điều Điều.

[Bạn bè] Tiểu Điềm Cảnh: Cảm ơn anh, anh ơi anh xem em mặc có đẹp không?

Cảnh Hoan thay quần áo vào.

Cậu vốn không muốn lấy một nghìn hai trăm tệ này của Tâm Hướng Vãng Chi, nhưng tên đàn ông khốn nạn cứ dâng tặng mãi, vậy đừng trách cậu không có lương tâm nhé.

[Bạn bè] Tâm Hướng Vãng Chi: Ừ, hôm nay làm nhiệm vụ ngày chưa?

[Bạn bè] Tiểu Điềm Cảnh: … Anh không nói em cũng quên béng mất QAQ

[Bạn bè] Tâm Hướng Vãng Chi: Vào đội, tôi dẫn cậu làm.

Cảnh Hoan mừng vì được nhàn nhã, lập tức vào đội của anh ngay.

Làm nửa tiếng, Cảnh Hoan mở app gọi thức ăn, đang tìm xem nên gọi món gì thì người chị em của cậu đã tìm đến.

[Bạn bè] Yêu Là Chia Cậu Ăn: Cảnh Cảnh khốn (tức giận)! Chuyện gì vậy! Sao cậu rời bang luôn rồi? Còn không trả lời tin WeChat của tôi!

Cảnh Hoan sửng sốt, mở WeChat ra nhìn, đúng là có nhiều tin nhắn thật.

[Bạn bè] Tiểu Điềm Cảnh: WeChat của tôi bị điên rồi, không hiện lên QAQ! Tôi xung đột với Yêu Mạch Mạch Nhất, sợ liên lụy bang nên mới rời thôi.

[Bạn bè] Yêu Là Chia Cậu Ăn: Không đâu, bản thân Yêu Mạch Mạch Nhất đã có xung đột với bang chúng ta rồi.

[Bạn bè] Tiểu Điềm Cảnh: 0.0 Xung đột gì?

[Bạn bè] Yêu Là Chia Cậu Ăn: Cậu có thể nhận cuộc gọi thoại không? Tôi đang ăn cơm, không tiện gõ chữ.

[Bạn bè] Tiểu Điềm Cảnh: Được.

Cảnh Hoan tắt mic game, kết nối cuộc gọi thoại với Yêu Là Chia Cậu Ăn.

“Lúc trước anh ta giết một cậu em của Nhàn Nhân Các đến mức nghỉ game, còn từng cãi nhau với Xuân Tiếu, nói chung không ai vui cả. Nhưng lúc xảy ra chuyện cậu vẫn chưa chơi, không biết cũng bình thường, vả lại nhiều người trong bang cũng không thích anh ta.” Yêu Là Chia Cậu Ăn nói: “Hồi chiều mọi người đang bàn xem làm thế nào để giúp cậu trút giận.”

Cảnh Hoan sửng sốt: “Giúp tôi trút giận?”

Yêu Là Chia Cậu Ăn: “Đúng vậy, đường chủ Thu Phong còn tìm riêng Yêu Mạch Mạch Nhất, cả Hướng thần cũng ngoi lên luôn.”

Cảnh Hoan hơi hối hận vì mình rời nhóm sớm thế: “À… anh ấy nói gì vậy?”

“Tôi chụp ảnh gửi WeChat cho cậu.”

Cảnh Hoan lập tức cầm điện thoại xem ảnh.

[Đừng Hỏi Ngày Về: Không phải chứ, rời thật à? Không cần thiết mà…

OTP JohnJae: Đúng là không cần thiết, chúng ta cũng đâu sợ có chuyện.

Xuân Tiếu: Tôi và Tương Tư đang đi chơi, chờ ngày mai bọn tôi về sẽ xử lý.

Thu Phong: Lần trước chúng ta đã nhịn tên Yêu Mạch Mạch Nhất này rồi, lần này lại kiếm chuyện với người trong bang chúng ta, yên tâm, tôi chắc chắn sẽ đòi lại công bằng cho Tiểu Cảnh.

Đừng Hỏi Ngày Về: Hay, đường chủ muôn năm!

Tâm Hướng Vãng Chi: @Thu Phong cô ấy là người trong đội tôi, tôi tự xử lý, không làm phiền cậu.]

Cảnh Hoan đọc đi đọc lại vài lần câu nói của Tâm Hướng Vãng Chi, một lúc sau mới hỏi: “Anh còn nói gì không?”

“Hết rồi, chỉ câu này thôi.” Yêu Là Chia Cậu Ăn tấm tắc: “Bây giờ Hướng thần nói chuyện ngầu quá trời, khác hẳn trước đây.”

“Trước đây?”

“Đúng đó, hồi ở bên Tiên Tiên…” Yêu Là Chia Cậu Ăn nói được một nửa thì dừng lại.

Bấy giờ Cảnh Hoan mới nhớ Yêu Là Chia Cậu Ăn từng là bạn của Tiên Manh Manh.

Cậu bất giác thẳng lưng, tò mò hỏi: “Hồi anh và Tiên Manh Manh ở bên nhau là thế nào?”

Yêu Là Chia Cậu Ăn ngập ngừng: “… Thì vậy đó.”

“Kể đi mà.” Cảnh Hoan nói: “Tôi đảm bảo không nói lung tung đâu!”

“Giống mấy đôi tình nhân khác, không có gì ghê gớm.” Yêu Là Chia Cậu Ăn nghĩ ngợi: “Thì cũng là một ngày trò chuyện mười tiếng.”

?

Có nhiều thứ để nói đến vậy à??

Cảnh Hoan cười vài tiếng: “Sao việc này mà cậu cũng biết?”

“Tiên Tiên khoe hoài, nhiều người biết lắm.” Yêu Là Chia Cậu Ăn đáp: “WeChat của họ còn là ava đôi nữa, hình như Tâm Hướng Vãng Chi thường đăng ảnh của cô ấy trên tường nhà, cô ấy từng gửi ảnh chụp mục Khoảnh khắc bạn bè cho tôi xem mà… Nhưng hình như bây giờ Hướng thần đổi ava WeChat rồi.”

Cảnh Hoan nhớ đến yêu cầu kết bạn bị từ chối của mình, nụ cười sượng cứng lại.

Khoảnh khắc bạn bè của Tâm Hướng Vãng Chi trống rỗng, nhìn vào là biết chia tay xong thì xóa hết.

“Ava đôi à…” Cậu lẩm bẩm.

Nhớ đến mấy đợt bánh chó mà trước đây mình ăn, Yêu Là Chia Cậu Ăn không dừng được: “Đúng vậy, lúc trước Hướng thần còn gọi Tiên Tiên là cục cưng, bà xã… không ngờ nhỉ?”

Cảnh Hoan: “…”

Tâm Hướng Vãng Chi gọi mình là gì nhỉ?

Ngoài “Tiểu Điềm Cảnh” ra, cậu chẳng nhớ được thêm cái nào luôn.

Không… Tâm Hướng Vãng Chi mà cũng mở mic trò chuyện với người khác tận mười tiếng đồ hồ, thay ava đôi, còn gọi “cục cưng” nữa á?

Cảnh Hoan không tài nào tưởng tượng được người đang dắt mình đi lúc này sẽ làm những hành vi đó.

Vả lại, tại sao chứ?

Tại sao với người ta thì thay ava đăng bài, còn với cậu thì cả một lời đường mật cũng không chịu nói?!

Cảnh Hoan chợt không vui.

Rất không vui.

Không vui đến mức chẳng muốn ăn cơm tối luôn.

Yêu Là Chia Cậu Ăn nói xong mới nhận ra mình lắm mồm: “Nhưng… Hướng thần cũng tốt với cậu lắm. Cậu xem, anh ấy còn giúp cậu giết người nè.”

“Anh ấy từng giúp Tiên Manh Manh giết người không?”

Nghe thấy giọng nói ỉu xìu của đối phương, Yêu Là Chia Cậu Ăn vội bảo: “Không có! Trong quãng thời gian họ ở bên nhau còn không thường đánh Đấu Trường nữa kìa.”

“Không đánh Đấu Trường?” Cảnh Hoan ngờ vực: “Vậy ngày thường họ làm gì?”

“Thì, đánh phó bản, ngắm cảnh, chụp ảnh…” Yêu Là Chia Cậu Ăn hắng giọng: “Các kiểu thôi.”

“…”

Mẹ nó! Rõ ràng tên này gì cũng biết! Mà ngày nào cũng giả vờ thanh cao trước mặt cậu?!

Cúp máy, Cảnh Hoan ngồi trên ghế, chẳng muốn gọi thức ăn ngoài nữa.

Cảnh Hoan càng nghĩ càng giận!

Tên Tâm Hướng Vãng Chi này phân biệt đối xử quá rồi đấy!

[Đội] Tâm Hướng Vãng Chi: Người đâu.

[Đội] Tiểu Điềm Cảnh: … Em đây.

[Đội] Tâm Hướng Vãng Chi: Sao tắt mic.

Vì bố đây không muốn nói chuyện với anh, đồ con dog tiêu chuẩn kép.

[Đội] Tiểu Điềm Cảnh: Không có, ban nãy em gọi điện với Ăn Ăn.

Động tác uống nước của Hướng Hoài Chi khựng lại.

[Đội] Tâm Hướng Vãng Chi: Quan hệ của hai người tốt lắm à?

[Đội] Tiểu Điềm Cảnh: Tất nhiên rồi, dù sao cũng chung đội mà.

[Đội] Tâm Hướng Vãng Chi:.

Khác với Thu Phong, Yêu Là Chia Cậu Ăn là con gái, nếu người Cảnh Hoan thích là cô ấy… hình như cũng được.

Hướng Hoài Chi nghĩ với vẻ mặt vô cảm.

Làm xong nhiệm vụ ngày, hai người đứng cạnh NPC thành chính, không ai nói gì.

Hồi lâu sau, Hướng Hoài Chi mới thoát khỏi mạch suy nghĩ, vừa định gõ chữ.

“Anh ơi.” Người trong đội gọi anh bằng giọng đáng thương.

“Hửm?”

“Anh từng hứa với em, sau này chuyện gì trong game cũng có thể tìm anh.” Cảnh Hoan nói: “Đúng không?”

“Ừ.”

“Vậy anh có thể cùng em chụp vài tấm ảnh không?”

Hướng Hoài Chi sửng sốt: “Ảnh?”

“Vâng.” Cảnh Hoan nói không biết xấu hổ: “Muốn ảnh chụp tư thế hôn!”

Hướng Hoài Chi: “…”

Hướng Hoài Chi: “Chụp cái đó làm gì?”

Cảnh Hoan cũng chẳng biết chụp để làm gì.

Nhưng cậu cứ muốn chụp đấy.

“Em muốn chụp mà.” Cảnh Hoan nói: “Được không anh.”

Mười phút sau, hai người đến trước vầng trăng tròn ở Nguyệt Cung.

[Tiểu Điềm Cảnh muốn hôn bạn. Đồng ý. Từ chối.]

Con chuột của Hướng Hoài Chi qua lại giữa hai chữ, do dự mãi.

Cuối cùng đành đỡ trán nhấp đồng ý.

Tiểu Hồ Tiên nghiêng đầu, đuôi cáo phe phẩy qua lại, đặt một nụ hôn thật khẽ lên khóe môi anh.

Dưới ánh trăng sáng, cảnh đẹp vô ngần, bên chân còn có vài con thỏ ngọc đang chạy quanh.

Anh nhìn chằm chằm khung cảnh này vài giây, vô thức vươn tay nhấn nút.

“Anh ơi.” Giọng nữ trong tai nghe vẫn chưa thỏa mãn: “Anh có thể gọi em một tiếng… à ừm… cục cưng không?”

Càng nói, giọng cậu ngày càng nhỏ đi.

“…”

Hướng Hoài Chi bị nghẹn, cổ họng như có gì đó chặn ngang, một lúc sau mới rặn nổi một câu: “Cái gì?”

“Gọi trong game là được!” Cảnh Hoan vờ tỏ vẻ hiên ngang: “Đây, đây cũng là chuyện trong game mà…”

Hướng Hoài Chi: “Không được.”

“Tại sao không được…” Cảnh Hoan không phục: “Anh nói không giữ lời!”

Hướng Hoài Chi buồn cười: “Có ai ra yêu cầu như vậy đâu?”

“Em nè!” Cảnh Hoan nói: “Gọi đi mà anh, cũng đâu mất miếng thịt nào.”

“Không được.”

“Một tiếng! Một tiếng thôi!” Cảnh Hoan nói: “Một tiếng là được!”

“…”

Cảnh Hoan mở thiết bị ghi âm ra, vắt óc suy nghĩ xem phải làm sao mới khiến Tâm Hướng Vãng Chi đồng ý.

Cậu định thu âm chữ “cục cưng” đó lại, chờ sau này vạch trần sự thật rồi thì ngày nào cũng sẽ gửi nó vào mail của Tâm Hướng Vãng Chi!

Thấy Tâm Hướng Vãng Chi im lặng, Cảnh Hoan khẽ giọng làm nũng: “Anh ơi, em…”

“… Cục cưng.”

Tiếng gọi bỗng vọng vào tai, Cảnh Hoan sững sờ.

Ngữ điệu chàng trai rất nhanh, nhưng cũng vô cùng rõ ràng. Giọng anh trầm ấm hơi khàn, vốn đã rất hay, bấy giờ có thêm đôi chút bất đắc dĩ và dung túng… ai nghe vào cũng rung động cả.

Thậm chí trong vài giây đó Cảnh Hoan còn nảy sinh ảo giác rằng dường như giữa họ quả thật có một mối tình qua mạng, cậu thật lòng thích Tâm Hướng Vãng Chi, cũng thật sự theo đuổi anh.

Một lúc lâu sau, Cảnh Hoan mới hoàn hồn khỏi tiếng gọi ‘cục cưng’ kia.

Hai má cậu nóng bừng, cổ họng khô rát, lập tức cầm ly nước bên cạnh lên uống một hớp lớn.

Phải công nhận, tên đàn ông khốn nạn này… đúng là cũng giỏi thật.

Sau một lúc lâu để bình tĩnh, Cảnh Hoan mới bỗng dưng lấy lại tư duy của mình. Sao cậu lại KHÔNG MỞ GHI ÂM!!

“Anh ơi, lúc… lúc nãy em không nghe thấy.” Cảnh Hoan vội nói: “Anh gọi thêm lần nữa nha.”

Hướng Hoài Chi: “Không nghe thấy sao biết tôi gọi rồi?”

… Lần này anh thông minh thật đấy.

Cảnh Hoan: “Hu hu hu gọi thêm lần nữa đi mà, lần cuối thôi!”

“Không được.” Bên kia từ chối.

“Anh ơi…”

“Đừng làm nũng… vô dụng.” Hướng Hoài Chi khàn giọng: “Tôi treo máy một lúc, có chuyện gì gửi WeChat cho tôi.”

Nói xong câu này, Hướng Hoài Chi cầm ly đứng lên rót nước.

Vừa rót đầy nước, cửa phòng chợt bị đẩy ra.

“Mệt chết tôi mất, hồi đầu tôi không nên chọn môn chung với cậu, tới thứ Sáu là mệt như chó.” Lộ Hàng đi vào với gương mặt mệt mỏi: “Không ngờ hôm nay cậu về sớm đấy, có biết tôi ngồi một mình chán cỡ nào không? Lúc đi cũng nhanh như cơn gió vậy, tôi còn tưởng acc cậu lại bị hack…”

Một chuỗi lời than phiền của Lộ Hàng bị khựng lại sau khi thấy rõ gương mặt người bạn cùng phòng của mình.

“Cậu…” Lộ Hàng nhíu mày, rướn người về phía trước: “Sao mặt đỏ vậy?”

Hướng Hoài Chi đẩy mặt anh ta ra, đáp một câu với vẻ vô cảm: “Nóng.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện