Võng Luyến Lật Xe Chỉ Nam

Chương 6: Anh Chiến Thần Ơi! Cứu Em Với Ới Ới Ới Ới



Sau khi tắt tính năng bạn bè, thế giới game chợt yên tĩnh đi rất nhiều.

Hướng Hoài Chi bay đến cạnh Sứ Giả Kho, nhét hết tất cả Lông Vũ Kim Tước vừa mua ban nãy vào trong.

Một cái đầu chợt ló ra từ tầng trên giường đối diện: “Đàn ông khốn nạn, mua được bao nhiêu lông vũ rồi?”

Nghe thấy xưng hô này, Hướng Hoài Chi chẳng thèm quay đầu: “Sao, muốn đi dạo ở nơi hồi sinh à?”

Lộ Hàng rén ngay: “Chậc, sao cậu không biết đùa gì hết vậy. Mau lên, nói chuyện chính nào, mua được bao nhiêu lông vũ?”

“Đủ rồi.” Hướng Hoài Chi nói: “Sau này đồ của mình thì tự mua.”

“Cũng do tôi đăng nhập chỗ lạ nên bị hệ thống hạn chế giao dịch mà… Mỗi lần được nghỉ dài ngày về là sẽ bị một lần, cậu cũng biết đó thôi.” Lộ Hàng vừa nói vừa đăng nhập, được một nửa thì thấy sai sai: “Khoan, mười phút trước tôi mới nhờ cậu mua lông vũ thôi, sao chưa gì đã đủ rồi?! Cậu mua bao nhiêu?”

Hướng Hoài Chi: “Một trăm vàng.”

Lộ Hàng tức hộc máu: “Trong Thương Hội đâu đâu cũng là đồ bảy mươi vàng! Cậu lại đi mua với giá một trăm vàng?!”

“Đâu đâu? Cậu vào Thương Hội tìm được một trăm sợi thì tôi tặng acc tôi cho cậu.”

“Rèn thần binh một lần cũng chỉ cần một trăm sợi thôi!”

Hướng Hoài Chi nhướng mày: “Một lần? Cậu tưởng game do nhà cậu phát hành à? Cậu rèn mười lần cũng chưa chắc được một thứ ra hồn đâu.”

Mắt phải Lộ Hàng giật giật: “… Nên rốt cuộc cậu đã mua bao nhiêu?”

“Không đếm.”

Không đếm, vậy ít nhất cũng đầy cả kho.

Lộ Hàng hít sâu, bình tĩnh cầm điện thoại lên xem số dư tài khoản ngân hàng.

“Yên tâm, những thứ này xem như tôi mua, bán cậu bảy mươi một sợi.” Hướng Hoài Chi nói với vẻ thản nhiên.

Lộ Hàng siết nắm tay: “Đệt, sau này tôi sẽ không gọi cậu là thằng đàn ông khốn nạn nữa! Cậu là anh tôi, mãi mãi là anh trai tôi.”

Hướng Hoài Chi nghe thế bật cười: “Cút đi.”

Lộ Hàng: “Đúng rồi, tôi quên phỏng vấn cậu, cảm giác làm thằng đàn ông khốn nạn thấy sao?”

“Tốt lắm.”

“…”

Lộ Hàng không thèm tin, Hướng Hoài Chi cũng lười giải thích.

Anh không nói bậy, quả thật rất tốt, dạo này không còn đội PK nào liên lạc anh, cũng chẳng còn bang nào đến mời mọc anh, cả những cô gái gửi yêu cầu thêm bạn cho anh cũng ít đi.

[Bạn bè Lộ Điều Điều lên mạng.]

“Này! Hạn chế do đăng nhập khác khu vực đã được bỏ! Tôi được tổ đội rồi!” Sau khi đăng nhập, Lộ Hàng gào thét ở giường đối diện: “Mau đến đây, tôi dẫn cậu làm nhiệm vụ, đúng lúc đang có hoạt động nè.”

Trong thời gian hoạt động được nhân đôi kinh nghiệm. Hướng Hoài Chi đáp ừ, nhận lời mời tổ đội của Lộ Hàng.

Ngày thường ngoài hoạt động đặc biệt và phó bản cao cấp cần nhiều người tham gia, đa số những hoạt động bình thường khác hoặc PK trong Cửu Hiệp đều là tổ đội năm người. Hướng Hoài Chi mở bảng đội ra xem, ngoài hai người họ ra, ba người còn lại trong đội đều là nữ.

[Tâm Hướng Vãng Chi vào đội]

[Đội] Bé Cưng Lạc Lạc: …

[Đội] Yêu Là Chia Cậu Ăn: (ngất)

[Đội] Kỷ Tiểu Niên: Ơ.

[Đội] Lộ Điều Điều: Sao vậy?

[Đội] Yêu Là Chia Cậu Ăn: Không có gì, Lộ Lộ, đây là bạn cậu à?

[Đội] Lộ Điều Điều: Đúng đó, anh em tốt của tôi, các cậu không biết Tâm Hướng Vãng Chi sao? Tên của cậu ấy đứng đầu mấy bảng xếp hạng đó.

[Đội] Kỷ Tiểu Niên: … Dù lúc trước không biết thì mấy ngày này cũng biết rồi (kéo phẹc-mơ-tuya)

Tiếng cười ha hả của Lộ Hàng vang lên bên cạnh: “Há há há, Lão Hướng này, sao tôi thấy qua vụ đó, cậu còn nổi tiếng trong server hơn xưa nữa vậy?”

Hướng Hoài Chi lười quan tâm anh ta, mở túi kiểm tra thuốc mang theo bên người.

“E hèm.” Lộ Hàng mở mic, tằng hắng vài tiếng rồi cố ý trầm giọng: “Nghe thấy không?”

Để tiện cho việc giao lưu trao đổi, Cửu Hiệp có cả hệ thống giao tiếp bằng giọng nói.

Hướng Hoài Chi kinh ngạc nổi da gà với giọng nam trầm vang lên đột ngột này.

Anh nhíu mày, tháo tai nghe xuống.

“À… nghe.”

“Chúng ta làm hoạt động mới à? Khó không?”

“Không làm được thì sao?”

Vừa nghe thấy giọng nữ, Lộ Hàng đã hồ hởi như được tiêm máu gà: “Không sao, có tôi mà, tôi sẽ không để các cậu chết đâu. Quái nhỏ phía trước cứ giết thoải mái, đến boss rồi các cậu trốn sau lưng tôi là được.”

Chưa chờ mấy nữ sinh trả lời, Hướng Hoài Chi đã nói: “Lộ Hàng, tắt mic đã.”

Lộ Hàng nói: “Không sao, tôi để chức năng nhấn phím mở mic, họ không nghe thấy giọng cậu đâu.”

“Cậu gọi ai đến vậy?” Hướng Hoài Chi xem thông tin của họ, hai người trong đó còn chưa max cấp, quan trọng nhất là: “Ba buff? Sao, hồi nhỏ uống sữa chưa đủ à?”

“Ôi dào, tôi tra qua hoạt động này rồi, không khó đâu.” Lộ Hàng nói: “Hết cách, tôi phải kéo bà xã mà, cậu cứ xem như giúp đỡ anh em đi.”

Hướng Hoài Chi khựng lại: “Ai là bà xã cậu?”

Lộ Hàng vẫn bình tĩnh: “Chuyện này thì chưa rõ.”

Hướng Hoài Chi: “…”

Cứ mỗi dịp lễ Tết là Cửu Hiệp đều tổ chức hoạt động lễ hội tương ứng, cách làm cũng khác nhau, chỉ giống ở chỗ cho kinh nghiệm và phần thưởng phong phú.

Khi những người chơi khác làm hoạt động, Tiểu Hồ Tiên treo máy hồi lâu trong thành chính đột nhiên động đậy.

Tiểu Hồ Tiên nhanh chóng dọn sạp, dang chân leo soạt lên thú cưỡi rồi vội tăng tốc chạy đến trạm nghỉ, xuất phát vào bản đồ dã ngoại.

Cảnh Hoan sắp nghẹn chết mất.

Không phải sốt ruột kiếm kinh nghiệm, mà bởi cậu đã chơi Cửu Hiệp lâu thế rồi, không phải loại người thích treo máy làm nhiệm vụ.

Cậu muốn đi đào Tàng Bảo Đồ mà hôm ấy đã “cướp” được.

Tàng Bảo Đồ của Hiệp Đạo là vật phẩm đặc biệt, tỷ lệ rơi cực thấp, dù sao thì năm xưa loại tay thối như cậu đánh cả nửa tháng cũng chẳng ra được tờ nào.

Theo lời giới thiệu của nhà phát hành, Tàng Bảo Đồ của Hiệp Đạo sẽ giúp đào ra rất nhiều vật phẩm bất ngờ. Cảnh Hoan từng thấy có người đào ra bánh bao thêm máu chẳng đáng một xu, cũng từng thấy có người đào được nguyên liệu hiếm nghìn vàng khó mua. Chính vì sự ngẫu nhiên này mới khiến người ta cảm thấy hồi hộp và phấn khởi.

Cùng lúc đó, kênh trò chuyện của bang Nhàn Nhân Các.

[Bang] Bóng Tối、Màu Máu: Báo cáo! Acc nhỏ của tôi nhìn thấy Tiểu Điềm Cảnh ở Bờ Sông Tây Lương!

[Bang] Xuân Tiếu: Tôi còn đang chiến đấu, không qua được. Có ai trong bang đi được không?”

[Bang] Tiên Manh Manh: Tôi đi vậy, có ai đi cùng không, một mình tôi hơi sợ (chạm ngón trỏ vào nhau)

[Bang] Lặng Lẽ Đưa Tình: Không sao Tiên Tiên, acc đó là acc rỗng, cậu cứ giết cô ta thoải mái.

[Bang] Tiên Manh Manh: Tôi biết… Nhưng đây là lần đầu tiên tôi giết người, nên cũng hơi sợ. (đáng thương) Nếu không vì ghét nhất loại lừa gạt tình cảm thì tôi đã không muốn xen vào rồi.

[Bang] Lặng Lẽ Đưa Tình: Ha ha, vậy cậu đi đi, đúng lúc xả giận luôn.

Chẳng mấy chốc Tiên Manh Manh đã tổ đội được năm người, bay thẳng đến Bờ Sông Tây Lương.

Đến nơi, họ nhìn thấy nhân vật Tiểu Điềm Cảnh đang cầm một cái xẻng… xúc đất.

“Cô ta đang đào Tàng Bảo Đồ!” Có người trong đội nói: “Mau cắt ngang! Giờ chúng ta giết cô ta không chừng cô ta sẽ bị rơi Tàng Bảo Đồ đó!”

Thế là Cảnh Hoan vừa đào được một nửa thì bị một đòn tấn công quấy nhiễu.

Cậu bực dọc nhíu mày, cũng chẳng nhìn rõ là ai đã dùng kỹ năng phân thân, định bỏ chạy.

Cậu đổi phái không những vì thấy hứng thú với thao tác của Hồ Tiên Động, quan trọng nhất là môn phái này chạy rất giỏi. Chẳng những tốc độ di chuyển nhanh, mà còn có nhiều kỹ năng đánh lừa thị giác nữa, kỹ năng bỏ trốn tuyệt đỉnh luôn, thế nên cách mà Hồ Tiên Động thường dùng nhất trong Đấu Trường đó là bán đứng đồng đội.

Người phía sau phản ứng chậm hơn cậu, cậu chạy sắp ra khỏi bản đồ rồi họ mới nhớ đuổi theo.

Lúc gần vào khu an toàn, Cảnh Hoan chợt nghe thấy một giọng nói vang lên sau lưng: “Không sao đâu Tiên Tiên, lần này không giết được, lần sau anh cùng em canh cô ta. Giết đến khi em vui lên mới thôi.”

Xem ra đã quên chỉnh kênh nói sang nội bộ đội rồi.

Trong game, đại nữ với chiếc đuôi cáo chợt dừng lại không chạy nữa.

Cảnh Hoan quay đầu, quả nhiên, trong đội đuổi giết cậu có một loli, ID game đúng là “Tiên Manh Manh”.

“Ha ha, cô ta dám quay đầu kìa, có phải bị lag không?”

“Mẹ, sao chạy giỏi thế không biết…”

“Mặc xác cô ta, rớt mạng càng tốt, rớt mạng rồi cô ta không thể về nơi hồi sinh, chúng ta có thể canh xác chờ cô ta sống lại rồi giết tiếp.” Thuần Dưỡng Sư trong đội lập tức triệu hồi thú: “Mau lên, Thuật Sĩ khống chế trước.”

Thuật Sĩ lập tức ném ra bùa chú phong ấn, nào ngờ lá bùa còn đang trên đường bay, đối phương đã nhảy lên, đồng thời triệu hồi Cửu Vĩ Tiên Hồ.

Pháp Sư trong đội bật cười: “Ý gì đây? Cô ta còn định phản đòn à?”

“Lại lừa được con Cửu Vĩ Tiên Hồ đó từ đâu thế?”

Bấy giờ, Tiên Manh Manh chợt mở mic: “Tiểu Điềm Cảnh, cậu đứng đó đừng động đậy, để chúng tôi giết một lần là được, tôi cũng không canh xác cậu. Chỉ cần sau này cậu không lừa gạt người khác nữa, đúng là làm mất mặt con gái mà.”

Đồng đội: “Ha ha, Tiên Tiên em nói chuyện mềm mại đáng yêu ghê.”

“Anh đừng cười chứ.” Tiên Manh Manh ngượng ngùng: “Em đang nghiêm túc khuyên cô ấy đấy.”

Vừa dứt lời, Tiểu Điềm Cảnh lại có động tác.

Chợt thấy cô niệm chú nửa giây, mạng nhện phong ấn giăng ra từ trong tay bay thẳng đến chỗ họ, Thuật Sĩ và Pháp Sư đứng đầu lập tức lùi ra sau.

Mạng nhện bay vút qua hai người, lao thẳng ra phía sau, trúng ngay Hòa Thượng buff trong đội.

Hòa Thượng sửng sốt chưa kịp phản ứng, Tiểu Điềm Cảnh đã bỗng chốc biến mất.

“Là Tàng Hình Dịch Chuyển! Mau đổi vị trí!” Thuật Sĩ trong đội nhận ra, hô to.

Nhưng hắn nói quá muộn.

Mấy giây trước Tiên Manh Manh còn đang thong thả buff trạng thái thêm cho đồng đội, chớp mắt đã bị bao phủ bởi một đống mạng nhện.

Cô sửng sốt: “Đây là gì?!”

“Thôi xong, em mau thoát ra đi, mau nhấp chuột trái! Đây là debuff, nó sẽ phong ấn và làm giảm thuộc tính nhân vật của em…” Thuật Sĩ kinh ngạc.

Không ngờ cô ta lại có thể giăng lưới liên tục chỉ trong chớp mắt, thậm chí mới mấy giây mà đã quấn nhiều lớp mạng nhện như thế?!

Tiên Manh Manh sốt ruột: “Em giãy không ra…”

Ngay lúc này, Cửu Vĩ Tiên Hồ vâng theo lệnh chủ, phun một quả cầu lửa đến chỗ Tiên Manh Manh đang đứng.

Trang bị của Tiên Manh Manh vốn không tốt, lại bị dính nhiều tầng debuff như vậy, thế là ngọn lửa này cũng thiêu trụi sinh mạng của cô.

[Hệ thống thông báo: Người chơi Tiên Manh Manh đã bất cẩn bị đối phương giết chết trong lúc cưỡng chế PK, mất Băng Ngọc Bích.]

Khi thông báo hiện lên, Tiểu Điềm Cảnh cũng lần nữa quay đầu bỏ chạy, bấy giờ mấy người họ mới nhận ra rằng, từ đầu đến cuối họ còn chẳng có suy nghĩ đánh trả nữa! Đã thế còn để mất một đồng đội!

Mấy người họ hoàn hồn khỏi sự kinh ngạc, không nén được thốt ra vài câu mắng nhiếc rồi tức tốc đuổi theo!

“Mẹ.” Bên kia bản đồ, Lộ Hàng trợn tròn mắt cảm thán: “Lão Hướng, cậu thấy thao tác ban nãy không?!”

Hướng Hoài Chi không đáp.

Họ đã làm xong nhiệm vụ từ lâu, bấy giờ đang chạy nhiệm vụ dã ngoại, và họ đều thấy rõ màn phản công giết ngược ban nãy.

Thao tác của cô nàng Hồ Tiên Động này cũng khá thật.

Nhưng… ai đó hãy nói cho anh biết, vì sao tên của Hồ Tiên Động lại là Tiểu Điềm Cảnh?

Lộ Hàng vẫn đang lải nhải: “Chậc chậc chậc, nhiều lớp lưới như vậy, chưa chắc Hồ Tiên đứng đầu server Thủy Sắc làm được nhỉ?”

“Chỉ cần đối thủ không phải tôi thì cậu ta sẽ làm được.” Hướng Hoài Chi rời mắt về: “Còn làm nhiệm vụ không?”

“Làm chứ. Mà này, cậu không muốn xem tiếp à?”

“Không.”

Thôi được.

Lộ Hàng nhấp nhẹ chuột vừa định rời khỏi bản đồ dã ngoại, chợt thấy Tiểu Hồ Tiên nọ né tránh kỹ năng của Thuật Sĩ rồi bỗng dưng quay đầu, chạy thẳng đến chỗ họ.

“Ồ! Qua đây rồi!” Lộ Hàng híp mắt dí sát vào màn hình: “Khoan đã, Tiểu Điềm Cảnh… Sao tên này quen quen?”

Cô gái trong đội nhắc nhở: “Là ả lừa đảo bị Nhàn Nhân Các đuổi giết đó.”

Lộ Hàng vỡ lẽ: “À đúng nhỉ! Là cô ấy! Mà… bây giờ năng lực nghiệp vụ của mấy cô nàng lừa đảo cao thế à?”

Hướng Hoài Chi nhìn Tiểu Hồ Tiên đang bay đến chỗ họ, chợt nhớ đến con quái bị cướp hôm trước, lòng anh loáng thoáng cảm giác bất an: “Rốt cuộc có đi không?”

Lộ Hàng: “Đi, đi ngay đây, cậu sốt ruột gì chứ…”

“Á.” Một giọng nữ xa lạ chợt vang lên trong loa của hai người.

Không phải giọng ngọt ngấy mà nghe vào trong trẻo êm tai, mang cho người ta cảm giác thoải mái chẳng rõ nguyên nhân.

Bấy giờ, giọng nói đó đầy mừng rỡ và phấn khởi.

“Anh ơi~”

Lộ Hàng sửng sốt, cả buổi trời mới nhận ra giọng này vọng đến từ phía Tiểu Điềm Cảnh.

Lộ Hàng: “… Cô ấy đang gọi ai vậy?”

Hướng Hoài Chi: “Không biết.”

Vừa dứt lời thì thấy Tiểu Điềm Cảnh lăn lộn trên không trung, dắt theo bé cáo trắng bên cạnh nhào thẳng vào lòng Tâm Hướng Vãng Chi.

“Anh Chiến Thần! Cứu em với ới ới ới ới!”

Hướng Hoài Chi – người duy nhất có danh hiệu Chiến Thần trong server: “…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện