Võng Luyến Lật Xe Chỉ Nam

Chương 7: Ôi, Lúc Anh Không Nói Gì Cũng Đẹp Trai Ghê



Bốn người phía sau đến hiện trường, chỉ thấy Tiểu Điềm Cảnh đang nhào thẳng vào lòng Tâm Hướng Vãng Chi.

Tiếng “anh trai” khiến tim Lộ Hàng suýt tê dại luôn: “Cậu chắc chắn không quen à?”

Trong game, sau khi vào đội sẽ có hai lựa chọn, một là nhân vật theo sau đội trưởng, không cần thao tác; hai là tự thao tác, nhưng chỉ được hoạt động trong phạm vi giới hạn thôi.

Hướng Hoài Chi nhấn phím tắt để hủy theo sau, nhích ra một chút tránh khỏi cô nàng từ trên giáng xuống: “Không quen.”

Cảnh Hoan vốn chẳng mong Hướng Hoài Chi sẽ đỡ mình, thế nên vài giây trước khi tiếp đất, cậu đã nhảy một chân lên vách đá bên cạnh giảm xốc rồi đáp xuống trước mặt Tâm Hướng Vãng Chi một cách an toàn.

Nhìn thoáng qua tất cả thành viên trong đội của Tâm Hướng Vãng Chi, ừ, đủ ba buff luôn.

Vì gạ gái mà không dẹp cả hiệu suất giết quái, đúng là chuyện tên đàn ông khốn nạn sẽ làm.

Cảnh Hoan mắng thầm trong bụng, tay lại thao tác nhân vật bẽn lẽn trốn sau lưng Tâm Hướng Vãng Chi, giọng ấm ức vô cùng: “Anh trai Chiến Thần ơi… có người đuổi giết em.”

Người của Nhàn Nhân Các vừa nghe câu này của cậu, vội trao đổi nội bộ.

“Tâm Hướng Vãng Chi? Sao cậu ta lại ở bản đồ dã ngoại?”

“Không thấy ba cô gái trong đội à? Chắc đang gạ gái rồi, chậc, Tiên Tiên thảm quá.” Thuật Sĩ khựng lại một lúc: “Nhưng… Giọng của cô nàng Tiểu Điềm Cảnh cũng hay thật.”

“Nói nhảm, không thì cậu nghĩ sao mà tinh anh trong bang lại mê đắm như vậy?! Nhưng cô ta và Tâm Hướng Vãng Chi có quan hệ gì?”

“Không biết. Vậy giờ chúng ta làm sao đây? Tâm Hướng Vãng Chi mà ra tay, chắc chúng ta đánh không lại đâu…”

Vì bị giết ngược sẽ chịu phạt nặng, người trong đội hơi do dự, đứng tại chỗ chần chừ không ra tay.

“… Đừng sốt ruột, tôi hỏi thử xem.” Thuật Sĩ nói, sau đó chỉnh mic sang kênh cận.

“Hướng… Tâm Hướng Vãng Chi.” Cậu ta nuốt từ Hướng thần vào bụng: “Cậu quen cô ta à? Cô ta vừa làm rớt trang bị của Tiên Tiên.”

Hướng Hoài Chi nhíu mày.

[Cận] Tâm Hướng Vãng Chi: Tiên Tiên là ai.

Mọi người: “…”

Ở đây ngoài Lộ Hàng ra, số còn lại đều đứng không vững nữa, bầu không khí im lặng kéo dài như đang lên án: Tên đàn ông khốn nạn.

[Cận] Tiểu Điềm Cảnh: Là Tiên Manh Manh đuổi giết tôi trước, tôi tự vệ giết ngược lại thì có gì sai (thắc mắc)

[Cận] Tiểu Điềm Cảnh: Anh trai Chiến Thần ơi QAQ, họ muốn làm rớt Tàng Bảo Đồ anh tặng cho em đó, xấu lắm luôn.

[Cận] Tiểu Điềm Cảnh: Em không để họ được toại nguyện đâu!

Mọi người ở đây lại nín thinh.

Lộ Hàng không nhịn nổi cười ngặt nghẽo: “Tặng luôn tín vật định tình rồi, còn bảo không quen?!”

Hướng Hoài Chi đanh mặt đính chính: “Không phải tặng.”

Là cướp, dùng kỹ năng với 79 điểm sát thương cướp đi ngay trước mắt anh.

Người của Nhàn Nhân Các lại mở mic: “Tâm Hướng Vãng Chi, nghĩa là cậu muốn xen vào chuyện này?”

[Cận] Tâm Hướng Vãng Chi: Không.

[Cận] Tiểu Điềm Cảnh: Thấy chưa?! Ý của anh tôi là bảo các người cút đi ngay! Anh ấy có thể suy xét không giết các người! (tức giận)

[Cận] Tâm Hướng Vãng Chi:?

[Cận] Tiểu Điềm Cảnh: Anh ấy chat dấu chấm hỏi rồi, các người mà không chạy nữa sẽ rớt trang bị đấy! (đập bàn)

Thuật Sĩ là đội trưởng của đội đuổi giết lần này, hắn vốn đã điếng hồn vì chuyện Tiên Manh Manh bị rớt trang bị nên hơi sợ, bấy giờ thấy vậy cũng chần chừ.

“… Được, các người cứ chờ đấy.”

Bỏ lại câu này, hắn dùng kỹ năng môn phái niệm chú nửa giây, dẫn theo đội mình rời khỏi hiện trường ngay lập tức.

Hướng Hoài Chi vừa định gõ chữ: “…”

Lá gan nhiêu đó mà cũng dám đuổi giết người khác sao?

Trong game, Tiểu Hồ Tiên nhảy nhót xung quanh anh, còn dùng động tác nhân vật game tặng anh một nụ hôn gió.

[Cận] Tiểu Điềm Cảnh: Cảm ơn anh nhé, em sắp bị dọa chết mất (khóc)

Hướng Hoài Chi vốn định nói, nhưng gõ được một nửa thì dừng lại.

Thôi, anh so đo với một cô gái làm gì.

Nhưng Lộ Hàng lại thấy hứng thú.

[Cận] Lộ Điều Điều: Cậu bị dọa gì? Với thao tác của cậu, họ cũng có đuổi theo được đâu.

[Cận] Tiểu Điềm Cảnh: Ban nãy bị dọa nên phát huy tốt thôi QAQ, may nhờ có anh Chiến Thần.

[Cận] Lộ Điều Điều: Tàng Bảo Đồ đó là của Lão Hướng cho cậu thật sao? Thứ này là vật phẩm khóa mà?

Hướng Hoài Chi nhíu mày: “Cậu nói nhiều vậy làm gì? Không đánh phó bản nữa?”

“Ôi, tôi hỏi mấy câu thôi.” Lộ Hàng nói: “Cậu không thấy cô gái này thú vị lắm hả?”

“Không.”

[Cận] Tiểu Điềm Cảnh: Ừ ừ, tôi vốn định đào ra thứ tốt rồi tặng anh Chiến Thần, ai ngờ mới đào được một nửa, người của Nhàn Nhân Các đã đến QvQ

Lộ Hàng vỗ đùi: “Được lắm Lão Hướng! Em gái người ta một lòng si mê cậu kìa!”

Hướng Hoài Chi cười nhạt: “Ừ, hay cậu yêu đương với cô ấy thử xem? Coi chừng bị cướp sạch đấy.”

Hướng Hoài Chi không thích hóng chuyện, ngày thường cả loa cũng chẳng xem, chuyện cô nàng này lừa đảo cũng do Lộ Hàng kể anh nghe.

Khi ấy Lộ Hàng còn thề thốt: Lừa đảo, chắc chắn là lừa đảo, acc này không hề đổi chủ!

“Không, cậu nhìn cô ấy nói đi, Tàng Bảo Đồ đào ra gì đều cho cậu hết. Cậu làm nhiệm vụ nhiều ngày như vậy chẳng phải vì nó đó sao?” Lộ Hàng nói: “Dù cô ấy là lừa đảo đi nữa, lần này chúng ta cũng đâu thiệt thòi gì!”

Hướng Hoài Chi cần Tàng Bảo Đồ thật.

Chính xác hơn, anh cần Tàng Bảo Đồ để đào nguyên liệu hiếm, Phụ Ma Linh Châu.

Tiếc là anh đã làm nhiệm vụ biết bao nhiêu lần mà chỉ mới rớt được một lần, đã thế còn bị Tiểu Điềm Cảnh cướp đi.

[Cận] Tiểu Điềm Cảnh: Anh ơi, anh thiếu Phụ Ma Linh Châu phải không? Em sẽ đào ra được! (siết nắm tay)

[Cận] Tâm Hướng Vãng Chi: …

[Cận] Lộ Điều Điều: Hay vậy, sao cậu biết?!

[Cận] Tiểu Điềm Cảnh: Em xem thông báo hệ thống mấy ngày nay, anh luôn làm nhiệm vụ lặp lại nên chắc muốn ấp trứng linh thú nhỉ?

Hướng Hoài Chi không đáp.

Quả thật anh đang làm nhiệm vụ ấp trứng linh thú, mà yêu cầu cuối cùng của nhiệm vụ này cần có Phụ Ma Linh Châu.

Phụ Ma Linh Châu là vật phẩm cho phép giao dịch, nhưng chỉ tìm được nó thông qua Tàng Bảo Đồ, hơn nữa xác suất rớt cũng không cao. Ít ra thì đến bây giờ, khu giao dịch của server bọn họ chẳng có viên nào cả.

Thế gian này cũng có chuyện không thể giải quyết bằng tiền đấy.

Cảnh Hoan đứng cạnh họ, mở chế độ tổ đội.

“Anh ơi.” Cảnh Hoan cất giọng gọi, tiếng vọng lại của micro khiến não cậu cũng chấn động luôn: “Cùng đào Tàng Bảo Đồ nhé? Không có anh, em sợ lát nữa lại bị giết mất…”

Hướng Hoài Chi không có ý buộc cô ấy phải trả Tàng Bảo Đồ cho mình.

Chỉ là nếu thật sự như cô ấy nói, bị người của Nhàn Nhân Các đuổi giết làm rớt mất Tàng Bảo Đồ, vậy thì công sức mấy hôm anh làm nhiệm vụ bất kể ngày đêm cũng đi tong luôn.

Do dự một lúc, anh rời đội, xin vào đội của Tiểu Điềm Cảnh: “Tôi đi một chuyến.”

Lộ Hàng cũng thích đi hóng hớt mấy chuyện kích thích như đào Tàng Bảo Đồ: “Này em gái, nhân tiện dắt tôi theo với…”

Anh ta chưa nói xong, Tiểu Điềm Cảnh đã dẫn Hướng Hoài Chi chạy khỏi tầm nhìn.

“Mẹ, một thằng đàn ông mà sao khó dụ vậy, lên xe ông đây sẽ chết à?” Cảnh Hoan nhìn chằm chằm người trong đội, lẩm bẩm.

[Đội] Tiểu Điềm Cảnh: Anh trai Chiến Thần ơi, ban nãy anh làm nhiệm vụ gì thế?

[Đội] Tâm Hướng Vãng Chi: Phó bản dã ngoại.

[Đội] Tiểu Điềm Cảnh: Ồ ồ.

[Đội] Tiểu Điềm Cảnh: Dẫn theo ba buff đánh bí cảnh không khó giết sao 0.0

[Đội] Tâm Hướng Vãng Chi: Không.

Ha, tất nhiên là không rồi, có ba em gái đánh phó bản với anh, chắc khuôn mặt trước máy tính đang cười muốn nở hoa luôn rồi nhỉ, đồ đàn ông khốn nạn chết bầm.

[Đội] Tiểu Điềm Cảnh: Cũng đúng, em quên mất! Anh là DPS siêu đỉnh! (ôm tim)

Để xem họ đào Tàng Bảo Đồ, Lộ Hàng nhịn đau bỏ luôn ba cô vợ dự bị trong đội, chạy xuống giường ngồi cạnh Hướng Hoài Chi.

“Lão Hướng khai mau, rốt cuộc cậu và Tiểu Điềm Cảnh quen nhau hồi nào? Cậu đã làm gì mà khiến người ta một lòng sắt son với cậu vậy hả?”

Hướng Hoài Chi: “Thật sự không quen, gạt cậu có được tiền không?”

Lộ Hàng nhìn anh với ánh mắt hoài nghi.

Hướng Hoài Chi: “… Từng gặp một lần ở bản đồ dã ngoại, cô ấy cướp quái của tôi.”

Lộ Hàng kinh ngạc: “Trên đời này còn có người cướp được quái của cậu á?”

“Lúc đó đang gọi điện thoại không chú ý.” Hướng Hoài Chi do dự một lúc: “Vả lại trước đó tôi tưởng cô ấy là nam.”

Lộ Hàng: “?”

Hướng Hoài Chi nhìn Tiểu Hồ Tiên đang ríu rít nịnh nọt trong kênh đội: “Bây giờ còn cô gái nào nói chuyện như vậy nữa chứ?”

[Đội] Tiểu Điềm Cảnh: Anh trai Chiến Thần ơi, anh nặn mặt đẹp thế, phải là đôi tay đẹp đẽ và tinh tế cỡ nào mới nặn ra được một nhân vật game đẹp tuyệt trần như vậy! (mắt lấp lánh)

[Đội] Tiểu Điềm Cảnh: Sắp đến mục tiêu chỉ định của Tàng Bảo Đồ rồi, em hồi hộp quá đi.

[Đội] Tiểu Điềm Cảnh: (có ai không)

[Đội] Tiểu Điềm Cảnh: Ôi, lúc anh không nói gì cũng đẹp trai ghê QvQ

Lộ Hàng phì cười: “Tôi thấy… đáng yêu lắm mà?”

Hướng Hoài Chi lười phản ứng anh ta.

Mục tin nhắn bạn bè đột nhiên nhấp nháy, Hướng Hoài Chi tiện tay mở xem.

[Bạn Bè] Tiên Manh Manh: Anh dám tổ đội với ả lừa đảo kia?

[Bạn Bè] Tiên Manh Manh: Ha ha, đói quá ăn quàng luôn à?

[Bạn Bè] Tiên Manh Manh: Cô ta vừa đánh rớt trang bị của em đấy anh biết không.

Hướng Hoài Chi nhìn thoáng qua rồi tắt luôn khung đối thoại.

Lộ Hàng: “Này, ít nhiều gì cậu cũng trả lời một câu chứ.”

“Không trả lời, phiền phức.”

Lộ Hàng rầu rĩ: “Rốt cuộc cô ấy có biết người vào acc mấy tháng trước không phải cậu không?”

“Biết.”

Anh đã nói hết với Tiên Manh Manh những gì nên nói rồi.

Nhưng Tiên Manh Manh vẫn không tin, cứ khăng khăng bảo anh bày trò chối bỏ, không muốn chịu trách nhiệm, còn thêm mắm dặm muối kể lung tung ra ngoài.

Lộ Hàng định nói thêm thì điện thoại chợt vang lên, cậu ta nhận lấy đáp vài tiếng, sau đó ra cửa.

“Anh Chiến Thần ơi.” Giọng nữ vang lên trong tai nghe, Tiểu Điềm Cảnh dè dặt hỏi: “Anh có đó không? Chúng ta đến mục tiêu đào Tàng Bảo Đồ rồi.”

[Đội] Tâm Hướng Vãng Chi: Ừ.

[Đội] Tiểu Điềm Cảnh: Vậy em đào đây.

[Đội] Tâm Hướng Vãng Chi: 1

Vì đang tổ đội nên sau khi Cảnh Hoan nhấp vào Tàng Bảo Đồ, hai nhân vật trong đội bắt đầu xới đất.

Cảnh Hoan cầm ly nước trong tay uống một ngụm, suy nghĩ xem nên làm gì để Tâm Hướng Vãng Chi thêm bạn cậu.

Cảnh Hoan vốn không cho rằng sẽ đào được thứ tốt, cậu nổi tiếng tay thối đến mức rèn thần binh còn ra được loại rác rưởi có một không hai đấy.

Phụ Ma Linh Châu? Có xứng không?

Thanh tiến độ đào bảo biến mất, Cảnh Hoan vẫn chưa hoàn hồn, một dòng chữ vàng bắt mắt đã bắn ra ngay giữa giao diện trò chơi.

[Xẻng của bạn đã làm sập nhà của yêu quái, khiến Yêu Vương Lánh Đời giận dữ (Núi Lạc Già 132,72)! Hãy đến phong ấn ngay! (Yêu cầu người chơi: Tiểu Điềm Cảnh, Tâm Hướng Vãng Chi. Hạn giờ 48 tiếng.)]

[Hệ thống thông báo: Chuyện ly kỳ! Người chơi Tiểu Điềm Cảnh, Tâm Hướng Vãng Chi đã bất cẩn làm sập nhà của yêu quái khi đang đào bảo ở Núi Lạc Già, Yêu Vương không nơi để về đang gây sự ở Núi Lạc Già 132,72!]

[Hệ thống thống báo liên server: Người chơi Tiểu Điềm Cảnh, Tâm Hướng Vãng Chi của server Kính Hoa Thủy Nguyệt đã kích hoạt nhiệm vụ ẩn Tàng Bảo Đồ của Hiệp Đạo [Cơn Giận Của Yêu Vương].]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện