Vũ Cực Đỉnh Phong

Chương 102: Tọa kỵ phi hành, chuẩn bị săn giết



- Khế!

Đột nhiên, La Thiên Thần trừng hai mắt, trong miệng phun ra một câu.

Ti ti...

Chỉ một thoáng, tia sáng màu hồng bao phủ hai tay hắn nhất thời tuôn ra quang mang cường liệt, dĩ nhiên hóa thành đạo quang mang huyết sắc, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai, vọt thẳng tới tử vũ bằng điêu!

Tử vũ bằng điêu đang nhắm mắt hưởng thụ cảm giác tuyệt vời do Ngụy Ngự Linh Đan mang lại, căn bản không có lấy một tia phản ứng, quang mang huyết sắc giống như có sinh mệnh, hung hăng đâm thẳng vào cái trán của nó!

Già...

Tiếng chim hót vang vọng ẩn chứa mấy phần hoảng loạn nhất thời vang lên, nhưng cũng lập tức dừng lại. Mà thân thể tử vũ bằng điêu kịch liệt run rẩy cũng nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh.

Trên cái trán bao trùm một tầng lông chim màu tím có một đạo ấn ký phức tạp huyết sắc, tản ra quang mang nhàn nhạt. Bất quá bị lông chim của nó che đậy, không nhìn kỹ thì khó có thể phát hiện được.

Lại nhìn La Thiên Thần, sắc mặt hắn thoáng tái nhợt, hô hấp có chút gấp gáp, phảng phất như hắn vừa mới tiêu hao thể lực vô cùng to lớn.

- Thực sự không nghĩ tới, chỉ là một kẻ thực lực cấp năm trung kỳ cũng khiến ta tiêu tốn nhiều khí lực như vậy...

Khuôn mặt tái nhợt của La Thiên Thần hiện ra nụ cười khổ, nhanh chóng điều chỉnh hô hấp của chính mình.

Tầng thứ năm trung kỳ, trong mắt của hắn căn bản không tính là cái gì. Mà cường giả tầng thứ tám hậu kỳ muốn giết một võ giả tầng thứ năm trung kỳ căn bản không cần tiêu phí bao nhiêu khí lực.

Nhưng đáng tiếc, hắn cố tình giết La Dật, nhưng mấy ngày hôm nay La Dật cùng với thành viên tiểu tổ La Vũ luôn ở chung một chỗ, hắn không có cơ hội hạ thủ.

Về phần tại phụ cận doanh địa, hắn căn bản không dám động thủ.

Nếu như La Dật tử vong tại chỗ sâu nhất trong Vân Khê Đảo còn có thể nói là bị yêu thú cấp cáo giết chết. Thế nhưng nếu như đột nhiên biến mất tại phụ cận doanh địa, bất kỳ người nào cũng biết được trong đó có vấn đề.

Mượn cớ gì là đối phương tự mình lẻ loi một thân một mình vô thanh vô tức tiến vào chỗ sâu trong Khê Vân Đảo, lý do như thế này căn bản không thể lừa được người khác.

Mệnh lệnh của La Thiên Phách là động thủ phải sạch sẽ, không khiến cho người khác tìm ra được điểm đáng ngờ. Mục đích không ngoài việc giấu diếm La Hùng và vị cường giả thần bí có thể tồn tại sau lưng La Dật.

Trên thực tế, sở dĩ La Thiên Thần lựa chọn động thủ ngày hôm nay, không có cơ hội hạ thủ là một nguyên nhân, ngoài ra còn có một nguyên nhân quan trọng hơn, hắn muốn mượn miệng đám người La Vũ vì hắn chế tạo chứng minh! Chứng minh La Dật bị yêu thú giết chết, mà không phải là bị chết trong tay “người”...

Đám đệ tử hậu bối La Hùng nhất mạch như La Vũ, La Băng Vân hiển nhiên có độ tin cậy cao hơn nhiều so với thập nhị thúc trên danh nghĩa như hắn, mà thực tế người cùng trận doanh có thể có độ tin cậy cao hơn nhiều.

Hít sâu một hơi, hô hấp của La Thiên Thần dần dần bình ổn lại. Đứng thẳng người, La Thiên Thần thoải mái bước về phía tử vũ bằng điêu cách đó không xa.

Nhưng mà, khiến cho người ta cảm thấy kinh dị chính là, tử vũ bằng điêu đối với sự xuất hiện của La Thiên Thần không có một tia phản ứng nào, vẫn như cũ ngơ ngắc đứng tại chỗ, phảng phất như không phát hiện ra sự tồn tại của La Thiên Thần. Nếu như tỉ mỉ quan sát hai tròng mắt của tử vũ bằng điêu có thể phát hiện, hai mắt của nó tuy rằng vẫn là màu đỏ tươi như trước, nhưng mà loại đỏ tươi hiện tại không giống như loại đỏ tươi tràn ngập hung tàn và sắc bén trước kia. Ngược lại phảng phất như bị bịt kín một tầng máu, màu đỏ tươi có vẻ ngây dại!

La Thiên Thần ngẩng đầu nhìn thoáng qua tử vũ bằng điêu so với hắn cao hơn tới ba bốn cái đầu, trong mắt đột nhiên hiện lên vẻ ước ao và tiếc hận.

- Đáng tiếc, đây chỉ là Ngụy Ngự Linh Đan, thời gian khống chế yêu thú cực kỳ có hạn, nếu như chân chính là Ngự Linh Đan thì tốt biết bao nhiêu...

La Thiên Thần nhẹ nhàng lẩm bẩm, nhanh chóng lắc đầu. Thân thể bật nhẹ, cư nhiên nhảy thẳng lên trên lưng tử vũ bằng điêu!

Ngồi trên lưng tử vũ bằng điêu, cho dù là định lực như của La Thiên Thần cũng thoáng hiện lên một tia ửng hồng hưng phấn. Đây, đây chính là tọa kỵ phi hành a.

Phi hành vốn là mộng tưởng chung cực của nhân loại, thế nhưng nhân loại có thể chân chính phi hành thực sự quá mức ít ỏi, vì vậy tọa kỵ phi hành liền trở thành truy cầu của đại bộ phận nhân loại.

Nhưng mà, tọa kỵ phi hành thực sự quá không dễ dàng có được, thậm chi so với một ít đan dược cấp hai, thậm chí là cấp ba càng thêm khó được! Đơn giản là, bản tích của yêu thú thích giết chóc, nếu như muốn nuôi dưỡng dạy dỗ trở thành tọa kỵ tâm ý tương thông với chính mình, ngoại trừ từ nhỏ đã phải nuôi dưỡng, càng cần phải có một ít bí kỹ thần kỳ, chỉ có như vậy mới có thể đạt được tâm ý tương thông chân chính, mới có thể cưỡi tọa kỵ phi hành đi săn giết yêu thú hoạc làm việc khác.

Tọa kỵ phi hành cũng chỉ có những đại thế gia chân chính, đại tong phái hoặc là cường giả độc hành mới có thể thu phục được.

Tưởng tượng một chút, cưỡi tọa kỵ phi hành, bay lượn trên chín tầng trời, một ngày đi mấy nghìn dặm, chém giết yêu thú xong phóng lên cao, nghênh ngang rời đi. Say trong tầng mây, uống một bình rượu ngon, quan sát thiên địa dưới chân... Đó là tiêu sái, là vui sướng cỡ nào?

Bất quá La Thiên Thần cũng rõ ràng, lấy thiên tư và gặp gỡ của hắn, những điều này chỉ là mộng tưởng trong đầu mà thôi.

- Hiện tại, có được một tọa kỵ phi hành phần nào giải cơn nghiền, một viên Ngụy Ngự Linh Đan kia ngược lại không tính lãng phí...

La Thiên Thần hít sâu một hơi, tay phải túm chặt một nhúm lông trước người, đồng thời tay trái tụ lại đánh một ấn pháp kỳ quái, trong mắt nhẹ phát tinh mang, miệng quát nhẹ:

- Đi!

Một đạo hồng quang nhạt hơn nhiều so với đạo hồng quang chui vào trán tử vũ bằng điêu vừa rồi, từ trong tay hắn bắn ra, như có linh tính, trong nháy mắt chui vào ấn ký in trên trán tử vũ bằng điêu, lập tức, hồng quang trong con mắt màu đỏ tươi của tử vũ bằng điêu bừng sáng, hai cánh mở rộng, vỗ mạch một cái, cuồng phong nổi lên, toàn bộ thân thể dần dần rời khỏi mặt đất.

Tại không trung xoay một vòng, dựa theo điều khiển của La Thiên Thần, hướng về phía sơn cốc chìm trong sương mù xa xa bay đi.

...

Trong sào huyệt của ám dạ miêu thú tại sơn cốc.

La Dật chăm chú đi theo sau La Vũ cùng các thành viên trong tiểu đội số ba, chui vào trong cơn cốc sâu thẳm lạnh lạnh.

Đưa mắt nhìn quanh, khắp nơi đều là cành lá giăng kín, dưới chân có một tầng lá khô mục rữa, nước mưa từ lâu đã ngâm tầng lá khô thành vụn nát. Mỗi một bước chân đạp xuống đều bị lún sâu vào trong đó, tốc độ tiềm hành bảo đảm yên tĩnh rõ ràng bị ảnh hưởng rất lớn.

Thảo nào trươc đó La Vũ lại tiêu tốn thời gian nhiều như vậy.

La Vũ mới từ bên trong đi ra, tự nhiên tương đối rõ đường. Bước chân không hề ngừng lại, thẳng hướng sào huyệt đã tìm thấy. Tốc độ hiện tại so với lần đầu tiên phải dò đường hiển nhiên nhanh hơn nhiều.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện