Vũ Cực Đỉnh Phong

Chương 101: Ngụy ngự linh đan, tử vũ bằng điêu



Con mắt của thành viên tiểu tổ số ba nhất thời sáng ngời.

- Đi, chúng ta trước tiên ẩn nấp tiến vào, sau đó tiếp tục phân phối nhiệm vụ.

La Vũ phất tay, vừa cười vừa nói.

Lập tức, dưới sự dẫn đầu của La Vũ, tất cả thành viên của tiểu tổ số ba đồng thời tiến sâu vào trong sơn cốc...

Chỗ ẩn thân của tiểu tổ số một.

- Đỉnh ca, bọn họ tiến vào trong sơn cốc rồi!

La Hào vẫn tập trung quan sát động tĩnh thấy tiểu tổ số ba tiến vào sơn cốc, vội vã quay đầu nói với La Đỉnh.

- Hử?

Đôi lông mày của La Đỉnh nhất thời nhíu lại, bước nhanh về phía trước, ngưng thần nhìn lại... Quả nhiên thành viên tiểu tổ số ba đã lần lượt tiềm hành biến mất tại địa phương ẩn nấp vừa rồi.

- Chúng ta làm cái gì bây giờ?

La Hào mở miệng hỏi nói.

Hắn cùng với La Dật kỳ thực cũng không quá thâm thù đại hận quá mức gì, thế nhưng người này có thù tất báo, lòng dạ hẹp hòi tới cực điểm, những lời nói chống đối của La Dật đối với hắn khiến hắn cảm thấy vô cùng mất mặt, lại vừa lúc bị La Thiên Phách hạ nghiêm lệnh, không cho phép tìm La Dật gây phiền phức tại La gia. Điều này khiến cho hắn càng thêm oán hận, hôm nay có cơ hội báo thù, hắn tự nhiên là rất hăng hái.

La Đỉnh cay mày, thoáng suy tư, sau một lúc, thản nhiên nói.

- Chờ!

Nói xong, xoay người trở về chỗ ngồi, khoanh chân xếp bằng tĩnh tọa.

La Hào ngẩn ra, lập tức trên mặt lộ vài phần âm lãnh, hung hăng nhìn thoáng qua địa phương đám người La Dật vừa biến mất. Trên khuôn mặt cũng đã nổi lên nụ cười âm lãnh.

- Tiểu phế vật, không cần chờ quá lâu, ngươi nhất định sẽ hối hận lúc đâu chống đối lại ta!

Nụ cười âm lãnh trên mặt La Hào dần dần chuyển biến thành dữ tợn.

...

Đỉnh ngọn núi, cuồng phong gào thét.

Ngọn núi này tại chỗ sâu trong Vân Khê Đảo, hơn nữa tương đối cao, trong tình huống bình thường, không có bất cứ nhân loại nào đặt chân vào thiên hạ của yêu thú này. Mà đỉnh ngọn núi trụi lủi chỉ có một huyệt động tối tăm lạnh lẽo, miệng động có lưu lại không ít lá cây héo úa, trải rộng bốn phía.

Đột nhiên, một đạo bóng đen lấy tốc độ cực nhanh từ dưới chân núi thẳng tắp lao lên đỉnh núi.

Tốc độ của bón đen này cực nhanh, chỉ trong thời gian ngắn đã đặt chân trên đỉnh. Tại thời điểm đến gần tòa động phủ kia, bóng đen liền dừng lại.

Quần áo màu đen, khuôn mặt tuấn lãng, khuôn mặt gày gò sắc bén, đôi mắt tỏa tinh mang bốn phía, khí độ khoáng đạt, người này, chính là La Thiên Thần.

Hai mắt La Thiên Thần dừng lại tại cửa huyệt động tối đen, trong đôi mắt lóe tia sáng. Lập tức, từ trong lòng chính mình cẩn thận lấy ra một vật gì đó hình quả trứng.

- Mấy người La Dật và La Vũ không tách xa nhau, mà ta lại không thể làm đám hậu bối La Vũ bị thương tổn, càng không thể trước mặt bọn họ tự tay đánh chết La Dật. Biện pháp duy nhất hiện tại cũng chỉ có thể dựa vào ngươi mà thôi!

La Thiên Thần thấp giọng lẩm bẩm, nhìn vật có màu vàng nhạt, bề ngoài giống như Hổ Long Đan trước đó phân chia cho đám tân nhân La gia, trong mắt hiện lên một tia đau lòng.

- Nguy Ngự Linh Đan chính là đan dược bậc một sơ phẩm, khi yêu thú dùng loại đan dược này, phối hợp với bí pháp đoạt được từ Linh Thú Tông, có thể trong thời gian ngắn thoáng điều khiển ý chí của yêu thú. Đây là thứ mà có tiền cũng không có chỗ nào mua a... Hôm nay cư nhiên phải lãng phía ở chỗ này. Ai...

La Thiên Thần nhẹ thở dài một hơi, vẫn không nỡ buông bỏ viên đan dược này.

- La Dật, vì cái mạng của ngươi, có thể để lão phu lãng phí một viên dan dược như thế này, ngược lại đủ để tự ngạo rồi!

Sau một lúc lâu sau, La Thiên Thần hít sâu một hơi, trong mắt chợt lóe quang mang, bàn tay nhất thời nắm chặt. Lớp vỏ bên ngoài Ngụy Ngự Linh Đan bị phá hủy, nhất thời, một mùi hương mê người tràn ngập cảm xúc không thể nói thành lời bắt đầu lan tràn rộng rãi! Cho dù tại nơi đỉnh núi gió thổi dữ dội như hiện tại, mùi hương này vẫn như cũ dày đặc tới cực điểm, phảng phất như không bị gió thổi tán đi.

Ngón tay phải của La Thiên Thần xẹt qua ngón trỏ, tức thì một đường máu chảy ra. Mà dòng máu chảy vào chính giữa viên Ngụy Ngư Linh Đan.

Chỉ thấy Ngụy Ngự Linh Đan vốn trong suốt, tại lúc máu tươi chảy vào, phảng phất như quỷ đói hấp thu toàn bộ máu tươi, bất quá vừa chuyển, máu tươi tỏa sáng, viên đan dược dần dần chuyển thành màu huyết hống trong suốt! Yêu dị tới cực điểm!

La Thiên Thần không một chút chần chờ, làm xong những điều này, ngón tay cong lại, nhanh chóng bắn viên đan dược ra ngoài, khống chế lực lượng rơi trước cửa động. Mà thân hình của La Thiên Thần cũng bay vụt ngược lại, tìm một khối đá lớn, trốn sau khối đá, lẳng lặng chờ đợi.

Hương vị nồng nặc tới cực điểm tràn ngập toàn bộ đỉnh ngọn núi, gió mạnh cũng không thể nào thổi tan được hương vị nồng nặc này. Viên Ngụy Ngự Linh Đan giống như một khối ma thạch tràn ngập lực lượng mị hoặc yêu dị, lẳng lặng nằm yên trước cửa huyệt động.

Không bao lâu!

Già...

Một tiếng chim hót trong trẻo đột nhiên từ chỗ sâu trong huyệt động truyền ra ngoài, quanh quẩn không dứt. Nhãn thần La Thiên Thần nhất thời ngưng lại.

- Tới rồi!

Một trận cuồng phong chợt từ trong huyệt động thổi mạnh ra ngoài, lập tức, một thân thể thật lớn từ trong huyệt động mạnh mẽ xông ra.

La Thiên Thần nhất thời ngẩng đầu nhìn.

- Tử vũ bằng điêu!

Đây là một đầu chim bằng điêu cực lớn, lông toàn thân thuần màu tím, giống chim bằng mà không phải chim bằng, giống chim điêu mà không phải chim điêu! Hai cánh mở ra rộng ước chừng mười thước, hai mắt màu đỏ tươi mà sắc bén, chiếc mỏ thật lớn cong cong, ánh lên sắc sáng bóng. Hai cái chân thô to tinh tráng, năm chiếc loan đao bén ngọn tới cực điểm kề sát bụng của nó.

Đây chính là một loại yêu thú khiến nhân loại đau đầu nhất trong loài yêu thú phi cầm!

Lúc tử vũ bằng điêu bay ra khỏi huyệt động, cặp mắt sắc bén đảo qua, lập tức, đôi con ngươi màu đỏ tươi nhìn chằm chằm vào viên Ngụy Ngự Linh Đan lớn bằng quả trứng gà nằm trên mặt đất! Đôi con ngươi màu huyết hồng dần dần mở to!

Hai cánh hợp lại, thân hình đáp xuống, một ngụm liền nuốt viên Ngụy Ngự Linh Đan vào trong bụng! Đôi cánh tỏa rộng hơn mười thước lại mở ra, khi đập mạnh tạo thành cuồng phong thổi tung đất đá.

Tại cách đó không xa, La Thiên Thần lẳng lặng chờ đợi sau tảng đá lớn, khóe miệng lộ vẻ tươi cười.

- Ngụy Ngự Linh Đan này tuy rằng chỉ là “ngụy”, nhưng dù sao cũng miễn cưỡng được tính là đan dược cấp một sơ kỳ, lực mê hoạc rất mạnh, cho dù là yêu thú cấp tám sơ kỳ cũng không nhất định có thể chống đỡ được. Ngươi thực sự có phúc khí rất cao, có thể hưởng dụng mỹ vị bậc này.

La Thiên lẩm bẩm, sau đó hít sâu một hơi, hai tròng mắt thoáng ngưng tụ lại.

Chỉ thấy hai tay hắn đột nhiên ngưng kết một loại ấn ký kỳ quái, ngay sau dó, một tia sáng màu máu từ trong đầu ngón tay bị cắt lan tràn ra ngoài, dần dần quấn lấy cả hai bàn tay, mà động tác của hắn càng lúc càng nhanh, tới cuối cùng chỉ có thể nhìn thấy một đôi hư ảnh màu hồng, tại trước ngực liên tục đan xen với nhau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện