Vũ Điệu Của Trung Tá

Chương 21: “Đừng để ở trong lòng, toàn là một đám hòa thượng chưa từng thấy gái đẹp bao giờ ấy mà.”



Sơ Vũ theo anh đi vào một căn hộ nằm ở tầng ba phía đông. Trước mắt cô là căn phòng rất rộng được bố trí đơn giản.

“Ở thành phố N phần lớn thời gian anh đều ở đây.” Anh nhìn Sơ Vũ: “Vào phòng ngủ xem đi.”

Sơ Vũ theo sau anh, may căn phòng này không phải là màu xanh lục. Cô nhìn quanh phòng, trong lòng thầm nghĩ, thật là đơn điệu lạnh lẽo.

“Em xem có cái gì cần bố trí nữa không , để sau này còn sắp xếp.”

“Hả? Không phải anh định để nơi này trở thành…”ba từ cuối cùng “phòng tân hôn” cô nhịn lại chưa thốt ra.

Không nghĩ rằng người nào đó lại nói ra một cách rất tự nhiên: “Phòng tân hôn của chúng ta.”

“Như thế có nhanh quá không ?” Sơ Vũ nhỏ giọng nói.

“Sơ Vũ, anh đã ba mươi rồi , em có biết đàn ông lớn tuổi như anh cũng sốt ruột lắm không, humm?” Thật lạ là Tịch Hạo Trạch mà cũng biết hài hước.

Thấy mặt cô nhăn lại, anh vỗ vai cô. Có một số việc không cần gấp gáp nhưng có một số việc nhất định phải dứt khoát nắm lấy cơ hội.

“Được rồi, không phải vừa nãy em nói đói bụng sao, em hãy nghĩ ngơi một lát, để anh đi lấy cơm cho em.”

Tịch Hạo Trạch đi rồi, Sơ Vũ vẫn còn đứng đó sững sờ. Cô không nghĩ rằng chỉ mới nửa năm mà họ đã đi đến bước này, thật quá nhanh!

Cô ngồi trên sô pha, hai mươi phút sau, có tiếng mở cửa. Tịch Hạo Trạch đem hai hộp cơm quay lại.

“Em đi rửa tay đi, rồi ăn cơm.”

Sơ Vũ có chút cảm động, trên bàn toàn là những món ăn khoái khẩu của cô: thịt heo xào bầu, sườn xào chua ngọt, khoai tây xào ớt chuông. Nhưng sức cô cũng chỉ có thể ăn một phần nhỏ mà thôi.

Tịch Hạo Trạch cau mày nhìn cô: “Em ăn thêm một ít nữa đi, em gầy quá.”

“Nhưng em thật sự ăn không nổi nữa rồi .” Cô dịu dàng nhìn anh, tay phải chỉ chỉ lên eo: “Bạn học em đều bảo vòng hai của em hơi lớn.” nói xong cô lại chu môi. Mỗi câu nói mỗi hành động của cô bỗng làm Tịch Hạo Trạch ngẩn ra, hoảng hốt vài giây, nhưng ánh mắt ấy lướt qua rất nhanh.

“Ăn thêm ít sườn đi, gầy quá, không tốt cho sức khỏe.” anh nhẹ nhàng nói, giống như đang lầu bầu lẫm bẫm.

Sơ Vũ ăn xong tự động thu dọn rửa bát đũa. Tịch Hạo Trạch đang xem tin tức trên kênh CCTV, thấy cô đi ra nói: “Sửa soạn một chút rồi anh dẫn em xuống dưới lầu đi dạo.” Anh muốn Sơ Vũ mau chóng có thể thích nghi với nơi này. Cuộc sống trong doanh trại rất buồn tẻ, mà cô lại còn trẻ như vậy.

Hai người đi lang thang vòng quanh doanh trại, Tịch Hạo Trạch chỉ cho cô siêu thị nằm ở đâu, canteen nằm ở đâu. Đi cạnh nhau nhưng cả hai rất ít nói chuyện, mấy năm nay Tịch Hạo Trạch càng ngày càng sống khép kín mà Sơ Vũ cũng không phải là người nói nhiều.

Lát sau lúc quay trở lại, trên hành lang, Sơ Vũ nhìn thấy một chú chó con(1). Cô thích quá chạy đến ôm nó, vuốt ve người nó: “Anh xem, nó rất đáng yêu phải không.” Từ nhỏ cô đã thích mấy chú chó lông xù nhưng nhà cô quá nhỏ không thể nuôi được.

(1) Đây là chú chó trong truyện nhưng mình không biết chó này gọi là chó gì cả

Chú chó cũng không giãy dụa, rưng rưng sủa hai tiếng. Lúc này có hai người từ đằng sau đi đến.

“Hạo Trạch à.” Giọng trầm ấm của một người đàn ông vang lên.

“Vu Liên, chị dâu.” Người tới là chỉ huy trinh sát của Tịch Hạo Trạch trước đây. Sơ Vũ liền đứng lên, Tịch Hạo Trạch nắm lấy tay cô: “Vị hôn thê của tôi, Hàn Sơ Vũ.”

Nghe anh giới thiệu vậy hai người kia đều rất ngạc nhiên, nhưng không thể hiện ra ngoài: “Cậu thật là, tốc độ nhanh quá đấy! Lúc nào uống rượu mừng nhất định phải thông báo.”

Sơ Vũ có chút xấu hổ không biết xưng hô thế nào. Vợ của Vu Liên, Phương Đình nhìn qua, đùa nói: “Hạo Trạch cậu tìm đâu ra một cô gái xinh đẹp như vậy?” Phương Đình quay sang cô: “Sơ Vũ, gọi chị là chị Phương, sau này này có chuyện gì cứ đến tìm chị.”

“Chị Phương.” Cô nhẹ nhàng gọi. Chú chó cọ cọ đến bên chân Phương Đình, Sơ Vũ hỏi: “Thì ra chú chó này là của anh chị à?”

“Đúng vậy, mỗi tối chị đều dẫn nó đi vòng vòng, nó đang đi dạo với bọn chị đấy chứ .”

Trò chuyện với nhau một lát, Tịch Hạo Trạch nói lần sau sẽ dẫn Sơ Vũ đến thăm anh chị, sau đó rời đi.

Trong bóng đêm, theo ánh trăng Vu Liêm nhìn bóng dáng hai người, có chút suy tư.

“Anh Vu này, cô gái ấy nhìn rất được nhỉ.”…….” Sao anh không nói lời nào vậy?”

“Uhm đúng là rất được .”

“Vậy anh thở dài cái gì?”

“Lúc nãy em không nghe cô ấy bảo đang học gì à?”

“Múa, nhìn dáng người là biết rồi.”…..”Về thôi về thôi. Thật không biết anh đang nghĩ cái gì nữa.”

Ánh trăng sáng lặng yên trên bầu trời , những cành cây lay động trong gió, ban đêm nhiệt độ xuống thấp, Sơ Vũ mặc áo ngắn tay, cảm giác man mát.

Tối nay phải ở lại đây , Sơ Vũ tắm rửa nhưng không có mang theo quần áo để thay. Cô nghĩ chỉ một đêm thôi chắc cũng không sao. Dù sao Tịch Hạo Trạch cũng chỉ là một người đàn ông không khỏi có chút sơ ý. Lúc nhìn thấy Sơ Vũ đi ra trong bộn đồ cũ anh mới giật mình để ý. Anh quay vào phòng mở tủ lấy một chiếc áo sơ mi mới đưa cho Sơ Vũ: “Em thay áo vào đi, mặc cái này sẽ thoải mái hơn đấy.”

Một cô bạn trong ký túc xá của cô cũng rất thích lấy áo sơ mi nam mặc làm áo ngủ. Mọi người từng bàn tán sau lưng rằng, phụ nữ mặc áo sơ mi nam luôn rất khêu gợi Nhớ đến lời nói đó, mặt cô liền đỏ ửng lên.

Tịch Hạo Trạch đã cầm chìa khóa đi ra ngoài.

Cô thay áo sơmi, sau đó lấy quần áo mình đi giặt.

Lát sau, Tịch Hạo Trạch quay lại. Đi đến phòng tắm, đưa cho cô một gói to: “Chỉ có thể mua được loại này thôi, đêm nay em mặc tạm đã.”

Phòng tắm rất rộng, ngọn đèn vàng tỏa xuống ấm áp, bọt xà phòng trên tay cô không ngừng giọt xuống. Cô ngẩng đầu lên thấy mặt Tịch Hạo Trạch đỏ bừng.

Tịch Hạo Trạch vội vàng treo túi trên khóa cửa phòng tắm rồi xoay người.

Mở ra nhìn thấy, cô liền xấu hổ, thì ra Tịch Hạo Trạch đã mua nội y cho cô, nội y không lớn không nhỏ vừa khít. Cô thầm nghĩ, hay là người như bọn họ luôn có mắt nhìn hơn người bình thường, nếu không sao có thể mua size chính xác như vậy được?

Cô giặt xong quần áo, đem treo ngoài ban công, trên mũi cô vẫn còn thoang thoảng mùi xà phòng.

Ngày hôm sau, những tia nắng ban mai chiếu xuống, Sơ Vũ mơ mơ màng màng mở mắt, rèm cửa sổ dày làm cho người ta cảm thấy có một loại áp lực. Cô kéo bức rèm qua nhìn thời tiết bên ngoài. Những khẩu hiệu hùng hồn vang lên. Cô đứng bên cửa sổ nhìn xuống, phía xa xa những quân nhân đang tập luyện đứng thẳng tắp theo hàng.

Trong nhà đã không còn bóng dáng của Tịch Hạo Trạch, trên bàn có để lại một mẩu giấy, “Trưa anh về, có việc gì thì hãy tìm chị Phương.”

Sơ Vũ bĩu môi, chỉ có vài dòng như vậy, thật là nhạt nhẽo. Cô nhàn rỗi không có việc gì, nhìn quanh căn nhà.

Xem ra trước khi đi Tịch Hạo Trạch đã dọn dẹp lại. Cô vào thư phòng thấy chăn mền đã được gấp xếp gọn gàng, ánh mắt cô dịu xuống. Tối qua vì tôn trọng cô nên anh đã ngủ trong thư phòng. Trên tủ sách đặt rất nhiều sách, trong đó có không ít sách nước ngoài. Cô tinh tế nhìn qua một lượt, phát hiện tầng cuối của tủ sách có một hộp giấy trông giống hộp đựng giày.

Giây phút đấy cô tựa như bị mê hoặc, từ từ mở hộp đen kia ra. Một đôi giày ba lê xinh đẹp lung linh hiện lên trước mắt cô. Sơ Vũ không kìm nổi mang thử vào.

Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, cô lập tức khôi phục lại tinh thần, khóe mắt hiện lên ý cười hạnh phúc. Chạy ra mở cửa thì nhìn thấy Phương Đình đang đứng bên ngoài.

“Sơ Vũ, không quấy rầy em chứ.”

“Làm sao có thể, mời chị vào.”

“Tất cả mọi người đã đi huấn luyện rồi, chị hôm nay không làm việc nên đến tán gẫu với em.” Thật ra là Tịch Hạo Trạch gọi cô đến chơi với Sơ Vũ, cô bất giác buồn cười, xem ra Hạo Trạch đối với cô bé này cũng có tình ý.

“Em không buồn, chị Phương, chị ngồi đi, em rót cho chị tách trà.”

“Không cần đâu , chị không khát.”

Sơ Vũ vẫn rót cho cô một tách trà.

“Chị đem xíu mại mới mua ở canteen đến cho em, em ăn thử đi. Đúng rồi, em có bận việc gì không?”

“Em chẳng bận gì cả, chỉ đợi anh ấy về thôi.”

Phương Đình cười: “Sơ Vũ, em có cảm giác như thế nào đối với nơi này?”

“Nơi này” của Phương Đình là ý chỉ doanh trại.

Sơ Vũ trầm mặc một lát, chậm rãi lắc đầu: “Em chỉ từng thấy qua ti vi, quân nhân quả thật rất vất vả, có đôi khi hai người còn phải ở hai nơi riêng biệt.”

Phương Đình gật đầu, thở dài: “Đúng vậy, những năm đầu vợ chồng chị cũng ở xa nhau, gần thì ít mà xa cách thì nhiều, cũng không ít lần giận dỗi nhau.” Cô dừng một chút, lại tiếp tục: “Thế sau này em có dự định gì không?”

Câu hỏi này Sơ Vũ cũng rất muốn biết, Tịch Hạo Trạch nhất định cả đời sẽ làm việc trong doanh trại. Sơ Vũ chưa bao giờ nghĩ đến tương lai, hôn nhân là chuyện của hai người. Đến bây giờ cô vẫn không hiểu Tịch Hạo Trạch vì sao lại chọn cô?

“Chị Phương, nói thật với chị, em vẫn chưa nghĩ đến vấn đề này.” Cô cũng không dám suy nghĩ xa xôi.

Phương Đình cùng Sơ Vũ lại nói chuyện về cuộc sống, về gia đình. Thời gian trôi qua rất nhanh, Sơ Vũ bất giác đã thích người chị này. Sau một lúc trò chuyện, Phương Đình nâng tay xem đồng hồ: “Chị về trước đã, có lẽ lát nữa Tịch Hạo Trạch sẽ về ngay thôi.”

Quả thật, mười lăm phút sau Tịch Hạo Trạch đã quay về . Sơ Vũ lúc ấy đang ở ban công tập múa, đầu cúi xuống dưới, nhìn thấy hai chân của anh, cô nở nụ cười, lưu loát xoay người đứng lên.

“Em ăn sáng chưa?”

“Chị Phương đã đến và mang cho em sữa đậu nành với xíu mại rồi ạ.”

Tịch Hạo Trạch gật đầu, đi đến bên cạnh cô, ánh mắt dịu dàng chỉnh lại mái tóc lộn xộn của cô.

“Đi ăn cơm thôi, chiều nay sẽ quay về đại viện.”

“Sao cơ?” Sơ Vũ nhất thời có chút nói đớt.

“Mẹ anh cứ thúc giục mãi.”

“Nhưng em chưa chuẩn bị gì cả.”

“Đi gặp mặt thôi em muốn chuẩn bị gì, có người đi là được rồi.”

Sơ Vũ cắn môi: “Nhưng em vẫn chưa chuẩn bị tốt.”

Tịch Hạo Trạch nắm lấy tay cô, khẽ cười: “Em cũng không phải chưa gặp mẹ anh.”

“Lúc ấy khác mà.”

“Có gì khác đâu, em nghĩ rằng mẹ anh hôm đấy đến đó là tình cờ thôi ư.” Tịch Hạo Trạch xoa xoa tay cô.

Hai người vừa nói vừa đi đến canteen, không ít người ở đấy sững sờ dừng lại động tác của mình.

“Đội trưởng Tịch, đây là chị dâu hả?” Tịch Hạo Trạch dẫn cô đến ô cửa bán thức ăn chào mọi người.

“Đây là vị hôn thê của tôi, Hàn Sơ Vũ.”

“Ôi, xin chào chị dâu.” Mọi người gọi xong lại cười rộ lên.

Sơ Vũ xấu hổ, hai má ửng đỏ: “Xin chào mọi người.”

Lấy thức ăn xong, hai người tìm một bàn ăn ngồi xuống.

Lúc họ vừa vào vẫn còn vắng vẻ nhưng chỉ trong chốc lát đã đầy người.

Tịch Hạo Trạch thấy Sơ Vũ không động vào thức ăn, gắp một miếng gà đặt vào trong bát cô.

Mọi người xung quanh hít sâu vào một hơi, Tịch Hạo Trạch lạnh lùng liếc qua, tất cả lại quay mặt về cúi đầu vào ăn. Cũng là vì ngày thường khuôn mặt Tịch Hạo Trạch luôn lạnh băng , mọi người nhìn thấy anh như vậy có chút không quen. Có câu nói rất đúng, đàn ông có cứng rắn chừng nào thì vẫn còn có mặt khác rất dịu dàng.

Bàn bên cạnh bắt đầu trêu chọc, hai người đàn ông mặt đối mặt bắt chước lại sinh động như thật.

Một anh: “Này, em thử món gà này đi, ngon lắm .”

Anh kia: “Cám ơn.” Nói xong, cặp mắt kia còn chớp chớp: “Món rau này cũng rất ngon , anh ăn đi.”

Anh kia lại nói: “Cám ơn, em yêu .”

Giọng anh chàng kia vừa thô thiển lại cố ý giả điệu đà làm Sơ Vũ nghe xong nổi cả da gà

Sơ Vũ hận không thể đâm đầu xuống lổ. Tịch Hạo Trạch vẫn rất bình tĩnh gấp một miếng rau ăn, từ tốn nói: “Hôm nay rau xào ngon lắm. Thứ hai tuần sau tôi sẽ bắt đầu huấn luyện với hai cậu”.

Trong nháy mắt hai người đó liền ũ rũ xuống .

“Đừng để ở trong lòng, toàn là một đám hòa thượng chưa từng thấy gái đẹp bao giờ ấy mà.”

Sơ Vũ bật cười, cũng không còn xấu hổ nữa. Cô thật không nghĩ rằng Tịch Hạo Trạch cũng biết nói đùa, lại còn khen cô. Cô hạnh phúc nhìn vào mắt anh, phát hiện anh đã không còn là cậu thanh niên ngày xưa mà cô biết.

Hai người rời quân khu đến đại viện. Sơ Vũ ngồi trên xe, lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh. Tịch Hạo Trạch nghiêng đầu thấy cô không ngừng hít thở, miệng hơi cười, nắm lấy tay cô. Bàn tay ấm áp kia cũng không thể làm cô bớt căng thẳng hơn.

Cô nhíu mày lại, lắc lắc tay anh, mắt nhìn vào người bảo vệ rồi lại quay đầu sang: “Tịch Hạo Trạch, em rất hồi hộp. Hay mai lại đến được không, tối nay em về nhà chuẩn bị tâm lý đã.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện