Vũ Điệu Của Trung Tá

Chương 22: “Anh ở trong lòng em cũng là chú giải phóng quân .”Chú? Cái này thì Tịch Hạo Trạch thật sự hết chỗ nói



“Em nghĩ anh sẽ đồng ý sao? Hả?” Anh nhíu mày nhìn cô.

“Tịch đại nhân, tiểu nhân thật sự đang rất hồi hộp, đại nhân có nghe thấy tiếng tim của tiểu nhân đang đập thình thịch không, gần như sắp nhảy ra ngoài rồi nè.” Một tay Sơ Vũ đặt lên ngực.

Tịch Hạo Trạch bị cô chọc buồn cười .

“Nhưng anh chưa bao giờ để lính của mình trốn lui trên chiến trường cả.”

“Em cũng không phải là lính của anh. Aizza zza, em muốn đi toilet.” Sơ Vũ thật sự rất căng thẳng, sợ đến nổi trán đã ướt đẫm mồ hôi.

Tịch Hạo Trạch vừa bực mình vừa buồn cười, lý do này mà cô cũng có thể nghĩ ra: “Trong nhà có, vào rồi đi.”

Sơ Vũ thấy anh vẫn không có ý định thay đổi, chớp mắt như nhớ ra gì đó: “Đúng rồi, quà, đi đến gặp mặt các bậc bề trên đều yêu cầu quà cáp, em không thể tay không đến được, bằng không ấn tượng đầu tiên sẽ không tốt.”

Tịch Hạo Trạch đập tay vào vô-lăng, nghiêm túc gật đầu: “Uh nhỉ, đúng vậy. Đây là phép tắc phải có.”

Sơ Vũ mừng rỡ.

“Nhưng em yên tâm, Chuyện này anh đều đã chuẩn bị. Ở sau xe đấy, lát nữa vào em cầm theo, mẹ anh tuyệt đối sẽ cộng thêm điểm cho em .”

Câu nói đó đã làm cô mất hết hy vọng: “Tịch Hạo Trạch, thì ra anh đã có tính toán từ trước . Ngày hôm qua đưa em đến doanh trại, hôm nay lại dẫn em đến gặp người nhà anh.”

Tịch Hạo Trạch sờ đầu cô, nhẹ nhàng vuốt mái tóc: “Sơ Vũ, em sợ gì chứ?”

Sơ Vũ thở dài, chớp chớp mắt, hàng mi dài khẽ run lên: “Vào cửa vương hầu sâu tựa bể. Em sợ nhà của anh đều là giáo gươm, súng đạn , em nhìn thôi đã hoảng rồi. Em vừa kính nể lại vừa sợ các chú giải phóng quân.”

Khóe miệng Tịch Hạo Trạch cong lên, anh phát hiện trông bề ngoài Sơ Vũ có vẻ kiên cường, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là một cô bé. Thấy sắc mặt cô trắng bệch ra, răng cắn môi dưới, anh ôm lấy cô, không kìm lòng được hôn lên đôi môi lạnh tanh của cô, sau lại âu yếm hôn khắp mặt cô.

Lâu sau, đến khi cô đã thở hổn hển, xấu hổ đỏ mặt: Tịch Hạo Trạch nhẹ giọng hỏi: “Anh thì sao? Anh cũng là quân nhân vậy? Em cũng sợ anh sao?”

Sơ Vũ không dám nói “Sợ”, nhìn anh một cái, sau đó lại nhìn xung quanh, do dự, nhẹ giọng nói: “Anh ở trong lòng em cũng là chú giải phóng quân .”

Chú? Cái này thì Tịch Hạo Trạch thật sự hết chỗ nói.

“Anh già như vậy sao?”

Sơ Vũ nhìn anh bắt đầu su nịnh: “Tuyệt đối không có, Tịch đại nhân, ngài đây chỉ là chính chắn nghiêm túc, tuyệt đối không già.”

Tịch Hạo Trạch nhếch khóe miệng, thấy cô cố gắng giải thích: “Được rồi, được rồi. Nhanh vào thôi. Chú giải phóng quân kính nể của em đã đợi cả nửa ngày rồi.”

Cô nhìn bộ quân trang trên người Tịch Hạo Trạch, không nói nữa.

Xe từ từ dừng lại trước một ngôi nhà có vẻ khá cổ kính, cô khẽ cắn môi, hít một hơi rồi đi xuống xe. Tịch Hạo Trạch nhìn cô có cảm giác như cô đang chuẩn bị xông pha ra chiến trận, lòng bỗng dưng dịu xuống.

“Đến đây!” Anh thấp giọng nói, lấy mấy hộp quà ở sau cốp xe. Sơ Vũ đi qua, anh đưa cho cô.

Tịch Hạo Trạch bước nhanh lên trước, Sơ Vũ cầm hộp quà nặng nề theo sau.

Lúc đến nhà, người giúp việc mở cửa. Vừa thấy hai người, cười chào đón: “Cậu hai, cậu đã về rồi” lại nhìn Sơ Vũ cười: “Tôi vừa xay xong nước trái cây, để tôi đi rót.”

Trần Lộ Hà nghe thấy tiếng nói trong phòng khách, từ phòng bếp đi ra. Trên mặt vẫn cố gắng giữ bình tĩnh nhưng thật ra, từ ngày hôm qua khi nghe con trai nói sẽ mang con dâu về, bà vui vẻ bận rộn cả ngày,vừa mới ăn cơm trưa xong đã bắt đầu chọn quần áo. Đã nhiều năm rồi cuối cùng cũng đợi được đến ngày hôm nay.

“Mẹ, Sơ Vũ đã đến rồi.” Tịch Hạo Trạch thản nhiên nói.

Sơ Vũ mang theo hộp quà, trên tay bị thắt đỏ cả lên , nhưng bây giờ thấy người không còn sợ sệt như lúc nãy: “Bác gái, chào bác ạ.”

Bà Trần liếc Tịch Hạo Trạch một cái, ý là sao con lại không biết thương hoa tiếc ngọc: “Sơ Vũ à, đặt đồ xuống đi con.”

Cô giúp việc mang nước trái cây ra. Bà Trần đưa cho Sơ Vũ: “Bên ngoài trời nóng , uống chút nước trái cây giải khát.”

” Con đã ăn chưa?”

Sơ Vũ gật đầu.

Bà Trần nhìn cô, sợ cô ngại ngùng nói: “Ngày hôm qua Nữu Nữu còn điện thoại nói nhớ con, đứa nhỏ này rất có duyên với con , đã lâu như vậy mà nó vẫn còn nhắc đến con. Chờ nghỉ hè bác sẽ đón con bé đến đây, đến lúc đó con lại dạy cho nó nhé.”

Lát sau, ông Tịch cũng xuống lầu . Sơ Vũ vội vàng đứng lên, có chút căng thẳng: “Bác trai, chào bác ạ.”

“Tiểu Hàn à, ngồi xuống đi, con cứ coi như là nhà mình.” Tịch Chính Hồng chỉ nhìn qua là đã nhận ra cô gái này rất ngoan. Ông gật đầu với cô.

Sơ Vũ hết sức lo sợ, cô thường nhìn thấy ông Tịch trên bản tin thời sự, nhưng so với trên ti vi nhìn ở ngoài ông hòa nhã hơn, trông có vẻ cũng rất dễ gần.

Tịch Hạo Trạch nhìn ba mình, cũng đoán được ông hôm nay cố ý ở nhà. Ba mẹ anh đều đã gặp qua người. Anh sợ Sơ Vũ chưa quen ngại ngùng, thế nên sau khi nói vài câu với ba mẹ, anh liền dẫn cô lên lầu.

Vào phòng, Sơ Vũ liền thở ra một hơi nhẹ nhõm: “Thật sự lúc nãy tim em đã nhảy lên đến cổ họng rồi đấy .”

Nhà của Tịch gia là được nhà nước cấp, có hơi lâu năm, nhưng bên trong được trang hoàng bố trí rất sang trọng. Cô nhìn vào phòng, căn phòng được bố trí đơn giản. Vẫn như phong cách của căn hộ bên kia, là gam màu lạnh, nhưng tạo một cảm giác thoải mái hơn nhiều.

“Tối nay, em gái anh sẽ về, đến lúc đó em sẽ gặp, cô ấy công tác trong đoàn nghệ thuật quân đội.” Tịch Hạo Trạch dừng một chút, “Ông nội của anh ở thành phố, anh của anh cũng ở đấy, rất ít khi về đây” Anh nhếch khóe miệng: “Bây giờ vẫn còn hồi hộp sao?”

Sơ Vũ lắc đầu: “Tốt hơn nhiều rồi ạ.”

“Tết dương lịch lúc múa ở trên hội diễn văn nghệ quân khu sao không thấy em lo lắng như thế này?”

Sơ Vũ ngạc nhiên trợn tròn mắt: “Lúc ấy anh cũng ở đấy ư?” Nghĩ lại, thân phận của anh có mặt ở đó cũng là chuyện thường: “Chuyện đó mà cũng có thể so sánh với chuyện này ư? Em cảm thấy cả người mình giống như đang đi trên cà kheo, bấp bênh bước đi .” Cô lo lắng cô dần ỷ lại vào anh.

Ánh mắt cô chuyển ra ngoài cửa sổ, nhìn một cánh hoa mộc lan theo gió rơi xuống, cô im lặng một lát, sau lại nhẹ nhàng nói: “Tất cả mọi chuyện cứ tựa như em đang mơ.” Nói xong cô ngẩng đầu lên nhìn Tịch Hạo Trạch.

Tịch Hạo Trạch hơi nghiêng người, vẻ mặt không rõ. Hồi lâu sau, anh xoay người lại vuốt đầu cô: “Đây không phải là giấc mơ, Sơ Vũ, anh rất rõ ràng lựa chọn của mình.”

“Vậy vì sao anh lại chọn em?” Cô xấu hổ khi hỏi anh có thích cô không, mắt cô sáng rực nhìn anh.

Người Tịch Hạo Trạch cứng ngắc vài giây: “Tình yêu làm gì có nhiều lý do như vậy. Được rồi, em ngồi đi, anh lấy cho em cốc nước.”

Sơ Vũ bĩu môi, thật sự chỉ là trả lời cho có lệ. Cô thấy trên kệ có rất nhiều sách. Cô tò mò đi qua, tinh tế nhìn lướt qua, không nghĩ rằng Tịch Hạo Trạch cũng xem sách thơ, cô cầm lên thì nhìn thấy là tập thơ của Thư Đình . Vừa nhẹ lật ra, trong sách thoảng ra hương thơm dìu dịu.

Tịch Hạo Trạch mang nước trái cây đi lên, cô quay đầu qua cười nói: “Tịch Hạo Trạch, anh cũng đọc thơ của Thư Đình ư?” Mặt trên trang sách còn có một hàng chữ.

Ánh mắt Tịch Hạo Trạch hơi lóe lên: “Đó là sách của Hạo Nguyệt để ở phòng anh.”

“Em cũng nghĩ vậy mà.”

Sơ Vũ nhìn thấy một cuốn album nằm ở giữa kệ, chớp mắt mấy cái hỏi: “Em có thể xem không?”

Tịch Hạo Trạch thản nhiên gật đầu.

Sơ Vũ ngồi xuống một bên mép giường, trông cô rất có hứng thú. Cuốn album này hầu như toàn là hình của Tịch Hạo Trạch từ lúc sinh ra đến trưởng thành. Sơ Vũ xem ảnh, chốc chốc lại quay sang nhìn anh, ngày bé anh mũm mĩm, không nghĩ rằng lớn lên lại gầy thế.

Trước bốn tuổi Sơ Vũ còn có chụp vài tấm ảnh lẻ tẻ, sau lại cô rất ít khi chụp ảnh . Cô lật album đến những tấm ảnh của anh lúc tiểu học.

“Thì ra anh trông như thế nào lúc tiểu học , anh lúc đó cũng đã rất cao rồi nhỉ?” Sơ Vũ cười khẽ một tiếng,

“Ôi, cô gái này là bạn học của anh sao?” Sơ Vũ hỏi, tất cả ảnh của anh đều chụp cùng với các nam sinh , chỉ có duy nhất cô gái này trong ảnh.

Tịch Hạo Trạch thản nhiên nhìn qua, nhẹ nhàng “uhm” một tiếng.

“Xem ra cô ấy nhỏ hơn anh nhiều nhỉ, nhưng rất đẹp.”

Tịch Hạo Trạch không nói gì .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện